chương 26.3
---
Thiếu niên hình như cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, mờ mịt gãi đầu, tay vẫn nắm chặt tay vịn trong xe. Sau đó cậu ngẩng đầu nở một nụ cười tươi, dường như đang nói gì đó với người đối diện.
Tài xế thu hồi ánh mắt, nỗi sợ hãi trong lòng cũng vì thế mà vơi đi đôi chút. Ông mở lại nhạc trong xe, lẩm bẩm: “Giới trẻ bây giờ thật là… Nhớ năm xưa lão Dương ta cũng từng là trai đẹp nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới đấy.”
Hành trình xuống núi diễn ra vô cùng thuận lợi, đến mức cả lớp sương mù dày đặc xung quanh cũng như trở nên nhạt nhòa hẳn.
Điểm đến của họ cũng là một vùng núi hẻo lánh, nhưng so với nơi trước thì rõ ràng cơ sở vật chất và mức độ phủ xanh đều tốt hơn rất nhiều.
Mấy người chơi có khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén vừa đảo mắt nhìn về phía xa nơi có vườn hoa và khu nhà được quy hoạch bài bản, đã đoán được nơi đây có lẽ là một trang viên tư nhân.
Phần lớn khả năng là chỗ ở mà hệ thống đã chuẩn bị sẵn cho họ.
Tài xế thả họ xuống xong thì lập tức lái xe rời đi, không hề quay đầu lại.
Cảm giác cứ như phía sau có thứ gì đang đuổi theo ông ta vậy.
Thời Từ hoàn toàn hiểu và đồng cảm với sự vội vã của người tài xế bình thường kia.
Ai mà lái xe đường dài, trong gương chiếu hậu lại thấy hành khách đang mấp máy môi nói chuyện mà chẳng nghe được tiếng nào, không nghi ngờ mình gặp ma mới là lạ đó.
Lâm Minh Húc xách hai thùng nước, nhìn quanh một lượt thấy xung quanh vắng vẻ không một bóng người, tưởng mình đoán trúng nên lên tiếng: “Chẳng lẽ lại muốn tụi mình tự đi tìm tài nguyên và nơi ở nữa hả?”
Không ai đáp lời cậu ta.
Cuối cùng Nhếp Thừa Lan mở miệng hỏi hệ thống: “Vậy lần này phân phòng kiểu gì? Phải dựa vào hình thức nào?”
Cố Xích Phong khoanh tay, giọng lộ rõ bất mãn: “Hệ thống, đừng nói vẫn còn là kiểu chia bên hồng phương đi đường hồng phương nữa đó nha?”
Lâm Minh Húc biết mình nói sai nên lập tức câm nín, không dám lên tiếng nữa.
Tân Vân không còn dáng vẻ xấu hổ như lúc đi cùng Lâm Minh Húc nữa, giờ không an ủi hắn, ánh mắt mơ hồ liếc sang Thời Từ – người vừa xuống xe vẫn còn ngái ngủ.
Quả nhiên, hệ thống đưa họ đến vùng đất rộng lớn này là có lý do riêng.
Không bao lâu sau, hệ thống công bố thông báo mới: khách quý sẽ phải chơi một trò chơi nhỏ, kết quả xếp hạng sẽ quyết định quyền chọn phòng ở – ưu hay khuyết đều dựa theo đó.
Cố Xích Phong vẫn cau mày: “Chọn phòng ưu hay khuyết? Không thể tự chọn vị trí phòng à?”
Hắn liếc sang Thời Từ rồi hỏi hệ thống: “Cho tôi xem sơ đồ phòng đi, đừng bảo vẫn còn phòng chung nha?”
Hệ thống: […]
Rõ ràng là chẳng muốn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Cố Xích Phong, nhưng cuối cùng vẫn cung cấp sơ đồ bố trí cơ bản và cách phân tầng phòng ốc.
Xét về diện tích, nơi này rộng hơn biệt thự lần trước rất nhiều, đủ cho tám người sinh hoạt thoải mái.
Không chỉ có tám phòng, mà kể cả khi số người chơi tăng gấp đôi thì vẫn đủ chỗ.
Từng người một bắt đầu dò xét dữ liệu phòng mà hệ thống cung cấp.
Thời Từ nhìn một phòng rồi hỏi: “Cái thiết kế phòng này là ý gì vậy?”
Nhiếp Thừa Lan đáp mà không cần nghĩ: “Đi vào là tủ quần áo. Phòng này hướng về phía bắc, trong núi như vậy thì sẽ rất lạnh đó.”
Đứng bên cạnh, Thiên Hòa nghe thế liếc mắt nhìn hắn, rồi bỗng rút ra một bộ bài poker bắt đầu nghịch.
Một luồng khí đỏ như tơ nhện cảm xúc đan xen nhẹ nhàng quấn quanh tay hắn.
Thời Từ vốn không thích phòng lạnh, nghe lời liền quay sang xem phòng khác.
Ma pháp sư cong mắt cười, như vô tình liếc nhìn Nhiếp Thừa Lan: “Thế giới lần này là thế giới người thường, mà rõ ràng nơi đây không phải hệ thống sắp xếp. Không biết ai hào phóng đến mức cho chúng ta mượn nguyên cái phim trường này.”
Thời Từ vẫn mải xem bản vẽ, không chú ý đến ánh mắt của Thiên Hòa, nhưng vừa nghe đã nghĩ ngay – người hào phóng ấy đang đứng giữa nhóm bọn họ.
Theo kịch bản, thế giới lần này là thế giới nguyên bản của Nhiếp Thừa Lan – một thế giới bình thường, không ma quái, không thần dị.
Với gia thế và năng lực cá nhân của Nhếp Thừa Lan, bỏ chút tiền để thuê một vùng đất hoang vắng thế này đổi lấy ân tình với hệ thống cũng chẳng có gì thiệt.
Nhiếp Thừa Lan chỉ liếc ma pháp sư một cái, không nói thêm lời nào.
Anh vẫn luôn giữ lối sống kín tiếng, không muốn gây chú ý.
Ma pháp sư xoay bài poker trong tay, cũng không nói gì thêm, không hề giận.
Với bản tính cẩn trọng và cảnh giác cao độ, nhóm khách quý không chỉ quan sát phòng ở, mà còn âm thầm dò đường thoát thân nếu cần.
Thời Từ nhân lúc mọi người còn nghi ngờ lục lọi kịch bản.
Chẳng mấy chốc, hệ thống công bố trò chơi có tên là “Hái nấm” – hai người một tổ, phối hợp giữa hồng phương và lam phương, tổng cộng bốn nhóm.
Mỗi đội phải hái nấm, cuối cùng dựa trên số lượng thu hoạch để xếp hạng.
Nấm càng nhiều, thứ hạng càng cao, thứ hạng càng cao thì được chọn phòng trước.
Nhưng nấm mà hệ thống đưa ra đương nhiên không phải nấm thường. Đó là những “nấm quái” cao đến nửa người, đủ một miếng cắn người chơi một nửa thân thể.
Trên đầu nấm đều có ký tự phức tạp như ký hiệu runes, bảng chữ cái tiếng Anh, biểu tượng ma pháp, chữ Latin, tiếng Nga v.v.
Người chơi chỉ có 20 giây để ghi nhớ ký hiệu, sau đó hệ thống đưa ra 2 ký tự, nấm nào chứa ít nhất một trong 2 ký hiệu đó mới được tính là đúng.
Trò chơi cùng lúc kiểm tra trí nhớ, phản ứng hành động và khả năng áp chế quái vật.
Vì dù có lệnh từ hệ thống, lũ nấm quái cũng không ngoan ngoãn để người chơi mang đi.
Theo kịch bản, Thời Từ sẽ gặp nạn trong trò chơi này:
Cậu lơ là cảnh giác, bị quái vật cắn trúng tay, vô cùng chật vật, và dĩ nhiên không ghi được điểm nào.
Thời Từ còn bị xếp chung đội với Nhiếp Thừa Lan – một bên thì trí nhớ kém, một bên thì thiếu cảnh giác, dẫn đến việc Nhếp Thừa Lan chỉ đạt hạng nhì.
Mấy khách quý còn lại thì may mắn tránh được việc bị ghép cặp với Thời Từ nên vui vẻ cười nhạo.
Khán giả trong phòng livestream tức đến mức muốn đổi Thời Từ ra khỏi đội hồng phương.
Nhưng Thời Từ lại chẳng mấy để tâm, cậu hỏi hệ thống:
[Bị quái vật cắn có tính là tai nạn lao động không? Có trợ cấp không? Có thể giảm cảm giác đau đi không?]
Hệ thống: […]
Hệ thống: [Nếu chuyện đó xảy ra… thì tính.]
Thời Từ cực kỳ bất mãn với kiểu trả lời lập lờ nước đôi này, cái gì mà “nếu xảy ra thì tính” chứ!
Một vòng vô hạn lưu lớn như vậy, chẳng lẽ còn muốn keo kiệt với một công nhân chăm chỉ bán mạng sao!
Hôm nay lại là một ngày khiến người thân phải lo lắng cho sự an toàn của mình!
Nhưng Thời Từ không còn thời gian để cãi nhau với hệ thống, bởi vì luật chơi đã được công bố và việc phân nhóm đã hoàn tất.
Giống như kịch bản an bài, Thời Từ bị xếp chung nhóm với Nhiếp Thừa Lan.
Các nhóm còn lại:
Ma pháp sư & Tân Vân
Lâm Minh Húc & Tô Tinh Văn
Cố Xích Phong & Nguyên Minh
Chỉ cần nhìn danh sách nhóm, Thời Từ cũng biết ngay kết quả.
Đội đứng đầu chắc chắn là Cố Xích Phong và Nguyên Minh.
Nhưng Cố Xích Phong khi thấy kết quả phân nhóm thì sắc mặt lập tức tối sầm.
Luồng bình luận cũng náo nhiệt không kém:
【Không hổ danh mặt lạnh đại ca】
【Ta ủng hộ Lam sứ đại kỳ!】
【Ngoài Nhiếp tổng và Lam bốn, mấy người còn lại biểu cảm đều khó coi, là vì sao vậy nhỉ?】
【He he, ai cũng muốn chung nhóm với Tiểu Từ mà】
【(chạy tới chạy lui) (la hét) vì sao lại đối xử với vợ nhỏ như thế (rùng mình bò sát) (mấp máy môi)】
【Cố ca anh có dám đánh nhau với hệ thống không】
Cố Xích Phong đúng là dám, hắn thẳng thừng nói: “Tôi muốn đổi nhóm. Phân nhóm ngẫu nhiên như vậy không công bằng.”
Nguyên Minh – người bị ghét bỏ, chỉ liếc hắn một cái, không nói gì, thái độ tỏ rõ là ai cùng cũng được.
Lâm Minh Húc thì rất hài lòng với tổ của mình, liếc mắt sang Cố Xích Phong và Tô Tinh Văn, vừa dè chừng vừa khách khí: “Nhưng hệ thống ngẫu nhiên thì chắc là công bằng nhất rồi chứ?”
Cố Xích Phong lười nói nhiều với hắn: “Để Nguyên Minh qua nhóm của Nhiếp Thừa Lan đi. Chúng tôi từng có mâu thuẫn trong hoạt động trước, chung nhóm thì kiểu gì cũng chỉ còn lại một người.”
--- chương 26.4
Cố Xích Phong hoàn toàn không che giấu vẻ ngạo mạn quyến rũ toát ra từ bản thân: “Nếu không đổi tổ, tốt nhất là đi tìm người bên phe đỏ thay thế từ bây giờ đi.”
Nguyên Minh lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt nâu nhạt hờ hững: “Phải là bên phe lam thay thế mới đúng.”
Cố Xích Phong cười khẩy một tiếng, cũng không tiếp tục tranh cãi với Nguyên Minh: “Hay là đưa cậu ta cho Thiên Hòa đi, tên đó chắc chắn sẽ rất vui.”
Ma thuật sư như thể sớm biết sẽ bị lôi vào chuyện này, cười hì hì kéo dài giọng: “Á —— không được đâu nha, tôi còn chưa chơi đủ ở đây mà.”
Đôi mắt mang chút huyết thống dị tộc kia nhìn không có chút ý cười, nhưng lại khiến người ta sởn gáy.
Luồng bình luận cũng nổ tung vì thông tin bất ngờ này:
【 Hả? 】
【 “Chưa chơi đủ” là ý gì vậy? 】
【 Ý là vô tổ là chết một người á? Ma thuật sư mà xử Nguyên Minh thì chắc bị đá khỏi chương trình luôn 】
【 Hai người này từng quen nhau hả? 】
【 Nhưng Nguyên Minh mới lên làm boss phó bản cấp S mà? Phó bản mới thì Cố Xích Phong và Ma thuật sư chưa từng đi chung chứ, sao lại quen nhau được? 】
【 Mấy người này giả vờ giỏi thật đó, lần đầu gặp mặt mà không nhìn ra gì hết 】
Một vài người chơi kỳ cựu đang xem livestream thì ruột gan cứ như bị thiêu đốt:
【 Nguyên Minh… cái tên này nhìn quen thiệt, mà không phải vì hoạt động lần này đâu 】
Không chỉ phòng livestream, mà người có mặt tại hiện trường cũng hiểu ra:
Khách mời mới của phe đỏ – Nguyên Minh – có vẻ như đã quen biết từ trước với Cố Xích Phong và Ma thuật sư. Quan hệ giữa họ rất kỳ lạ, có lẽ từng có xích mích.
Cả ba người đều chẳng muốn nói thêm gì.
Quá trình phân tổ tạm thời bị đình trệ.
Cuối cùng, hệ thống cũng nhượng bộ.
Sau khi biến mất một lúc, giọng của hệ thống lại vang lên, mang theo ngữ điệu vui vẻ, bắt đầu kiểm tra lại ý kiến chia tổ của khách mời.
Cố Xích Phong bỗng nhiên hạ thấp giọng, có chút mất tự nhiên mà quay đầu nhìn bãi cỏ bên đường: “Tôi thì không ngại ở cùng tổ với Thời Từ.”
Ma thuật sư tiếp lời: “Hả? Tôi cũng không ngại đâu nha.”
Lúc này, ánh nắng chói chang hẳn lên, nhiệt độ tăng cao.
Nhiếp Thừa Lan khẽ kéo tay áo sơ mi lên, lộ ra làn da trắng nhợt và cánh tay rắn chắc: “Nghe như thể mấy người nghĩ tôi sẽ để tâm vậy.”
Ánh mắt đen tuyền của Tô Tinh Văn giao nhau với ánh nhìn của Nguyên Minh, cuối cùng cậu ta vẫn cất lời: “Rõ ràng khả năng phối hợp giữa phe đỏ và phe lam rất lớn, sao phe đỏ lại không thể phối hợp với phe đỏ?”
Người đứng bên cạnh – Lâm Minh Húc – nhìn Tô Tinh Văn với ánh mắt không thể tin nổi, lại liếc nhìn Thời Từ với gương mặt cũng đẹp tinh xảo không kém, rồi há hốc miệng, biểu cảm cực kỳ khó tả.
Trời nắng đẹp, núi non sông nước bao quanh, phong cảnh tuyệt đẹp như một bức tranh, nhưng bầu không khí lại như bị bao trùm bởi một tầng khói mù đầy nguy hiểm và căng thẳng.
Tiếng côn trùng kêu cũng bỗng chốc lặng đi.
Đang ăn dưa hóng chuyện vui vẻ, nhưng lại bất ngờ bị gọi tên —— chính chủ Thời Từ: “?!”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip