chương 27.1. "Đã sửa"

---

Dường như Nhiếp Thừa Lan vô tình đứng chắn ngay giữa hai người.

Cố Xích Phong không tiện lách qua, cũng sợ ép người quá lại phản tác dụng, nên đành chậm lại.

Anh ngước mắt, ánh nhìn nghi ngờ và đầy cảnh giác đặt lên Nhiếp Thừa Lan.

Hai người trước đó từng là bạn cùng phòng, tính cách của Nhiếp Thừa Lan cũng thuộc dạng ôn hòa, ít khi xung đột với ai. Trong mấy lần chơi phó bản trước, họ phối hợp cũng tạm được, nên mối quan hệ có thể coi là bình thường.

Cố Xích Phong đã từng hỏi thẳng, biết ngày đầu tiên Nhiếp Thừa Lan có rung động, nhưng lại không nhắn tin cho Thời Từ. Cậu ta cũng từng nói hình mẫu lý tưởng của mình là người thông minh.

Mà Thời Từ... thì chắc chắn không đạt được tiêu chuẩn thông minh đó rồi.

Ban đầu, Cố Xích Phong không đặt Nhiếp Thừa Lan vào danh sách tình địch, nhưng chuỗi sự kiện từ trò chơi mạo hiểm cho đến việc chọn đồng đội khiến anh không thể không nghi ngờ.

Hành động của người giỏi tính toán như Nhiếp Thừa Lan có thể hiểu được. Bề ngoài nhìn thì có vẻ bình thản, nhưng thật ra lại tự cao, thích kiểm soát và không cam lòng bị từ chối hay bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Nếu thật sự phải cạnh tranh, người này có khi còn ham thắng thua hơn anh.

Vậy mà người như vậy lại không màng đến Thời Từ - chỉ vì cái bánh kem việt quất?

Khoan đã... Bánh kem việt quất.

Buổi tối hẹn hò đầu tiên, Thời Từ là hẹn với ai?

Cố Xích Phong lúc này mới giật mình nhớ tới điều đó.

Nhiếp Thừa Lan lúc này đang trò chuyện với ảo thuật gia, không hề có vẻ gì nhận ra ánh mắt đầy rối rắm của Cố Xích Phong.

Nguyên Minh đi phía sau cùng, ngẩng đầu nhìn bóng dáng mấy người trước mặt, mày khẽ cau lại.

Vừa rồi ảo thuật gia chủ động tiếp cận Thời Từ cũng không làm anh bất ngờ.

Nguyên Minh rất hiểu bản chất của Thiên Hòa - người này thích cảm giác kích thích, tranh giành, nhất là thích giành lấy những gì đã có chủ hoặc được nhiều người yêu thích.

Thường thì lúc đầu sẽ rất hào hứng theo đuổi, nhưng đến khi đạt được rồi thì lại nhanh chóng mất hứng, cuối cùng ném bỏ như đồ cũ.

Ảo thuật gia này tận hưởng cảm giác chinh phục, chứ không thật lòng thích mục tiêu đó.

Dù Nguyên Minh chưa từng thấy ảo thuật gia thật lòng với ai, nhưng anh nghĩ chắc cũng không khác là bao.

Nhưng Thời Từ thì lại không giống vậy.

Khi được tự do hoạt động, Tô Tinh Văn vẫn tự nhiên đi bên cạnh Thời Từ, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Xa nhất phía sau là Lâm Minh Húc, nụ cười gượng gạo, một mình lặng lẽ bước đi.

Tình cảm giữa Tô và hắn gần như không có tiến triển gì.

Gương mặt Nguyên Minh trở nên khó đoán, linh cảm rằng nhiệm vụ lần này sẽ không dễ dàng gì.

Bên phía khán giả thì vẫn đang săm soi từng chi tiết:

【 Cố ca còn rối rắm cái gì vậy? Mau tỉnh lại đi! Thật sự tin mấy lời của Nhiếp Thừa Lan à? 】

【 Có ai để ý ánh nhìn cuối cùng của Nguyên Minh dành cho Thời Từ không? Giống hệt ánh mắt mấy đồng đội của tui mỗi lần tui lười biếng trong phó bản vậy 】

【 Nếu nói vậy thì Nguyên Minh tạm thời không quản hai phó bản, còn một cái S-rank thì lại đang thiếu boss phụ... Chính là Thời Từ? 】

【 Chẳng lẽ Nguyên Minh chú ý đến Thời Từ là vì muốn kéo cậu ta về làm boss? Vậy thì rốt cuộc Thời Từ tới đây để làm gì? 】

【 Ai sắp xếp vậy trời, ban đầu thiếu một boss đã mệt, giờ thiếu luôn hai rồi 】

【 Còn nhớ ngày đầu tiên Nhiếp từng khen bộ đồ của Tô"rất hợp"... Nghĩ lại mới thấy rợn, không lẽ lúc đó đã biết mục đích của cậu ấy rồi? 】

Mặc cho khán giả đồn đoán thế nào, trò chơi cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Chờ mọi người đã đứng vào vị trí chỉ định, hệ thống công bố địa điểm phân đoạn tiếp theo của trò chơi...

---

Đã sửa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip