chương 27

Thời Từ cứng người.

Không ngờ trong đoạn drama này lại có cả phần của mình – một “công cụ yêu đương tổng hợp” đúng nghĩa.

Cậu chỉ muốn yên ổn ăn dưa hóng chuyện thôi mà, tin tức ba người kia quen biết nhau còn chưa tiêu hóa xong, sao giờ lại tới lượt mình lên sân khấu vậy chứ?

Chắc là vẻ mặt mơ màng quá rõ ràng, nên người đầu tiên lên tiếng lại là Cố Xích Phong – mày cau chặt như có điện giật.

Phải công nhận Cố Xích Phong có gương mặt rất đẹp trai, tính cách có tệ cỡ nào thì cũng “soái” cỡ đó.
Tóc ngắn đen nhánh, nét mặt mang vẻ nổi loạn bất cần.

Hắn nghiến răng nhìn chằm chằm Thời Từ, giọng điệu có phần gay gắt, nhưng rõ ràng hoàn toàn khác với cách nói chuyện khi đối mặt với Nguyên Minh hay Ma thuật sư lúc nãy.

Ngữ khí còn hơi chua chua:
“Sao? Vẫn muốn vô tổ với cái tên thể lực phế kia à? Cảm thấy tôi không kéo nổi cậu chắc?”

Ở bên kia, Nhiếp Thừa Lan khẽ nhướng mày, hốc mắt sâu thẳm, ngước nhìn Cố Xích Phong với nụ cười như có như không.

Thời Từ thì dùng nét mặt để thể hiện: “Mấy người có thể đừng lôi tui vô drama không?”

Màn hình live stream lúc này cũng bắt được gương mặt đơ ra của cậu, cư dân mạng lập tức bùng nổ:

【Tiểu ngọt ngào: [hả?.jpg]】
【Ai mang lọ dấm đổ vô phòng live stream vậy trời】
【Không phải đâu, Tiểu Cố thật sự không bị tình yêu làm lú đâu, chỉ là Từ nhóc con khác người thôi~】
【Nhiếp tổng cuối cùng vẫn là Nhiếp tổng】
【Trẻ con mà hiểu chuyện ghê, còn cố ý nữa】
【Thật sự không nói được gì, Nhiếp Thừa Lan cái kiểu cười kia...】

Nhưng Thời Từ nghe xong lời của Cố Xích Phong, liền thông suốt rồi.

Thì ra các khách mời bên đội Lam Phương tỏ rõ không ngại chung tổ với cậu, là muốn khoe thực lực!

Thời Từ tự biết mình là cái bình hoa chính hiệu.

Chơi game hợp tác, càng gánh nặng càng nhiều, thắng lợi lại càng oanh liệt.

Mà cậu – hiển nhiên chính là cục tạ nặng nhất.

Tạ cũng có mùa xuân của nó mà!

Nhưng nghĩ thế nào thì cũng thấy có hơi tổn thương… Vậy mà lại tranh nhau mang cậu, vì lý do đó.

Cuối cùng hệ thống hỏi Thời Từ có cấm kỵ gì khi phân tổ hay không.

Cậu ngẩng đầu, vẻ mặt đăm chiêu, nhìn lướt qua các khách mời vừa nãy lên tiếng.

Cậu cho rằng ánh mắt mình giấu khá kỹ, nhưng có vẻ người bị nhìn vẫn cảm nhận được.

Hệ thống ác ý còn hiện màn hình từng người lên nữa:

Cố Xích Phong khoanh tay, vẻ mặt hờ hững, nhưng cổ thì đỏ lên như con mèo to đang canh vườn thú.

Nhiếp Thừa Lan vẫn phong độ mỉm cười như cũ.

Còn Ma thuật sư thì biểu cảm lộ rõ nhất, chủ động bắt gặp ánh mắt Thời Từ, nháy mắt phải, nhìn cậu với vẻ chờ mong, suýt thì mở miệng mời về chung tổ luôn rồi.

Thời Từ bị ánh mắt đó làm cho lạnh cả sống lưng, vội vàng dời mắt đi chỗ khác như không thấy.

Cậu nhìn về phía bạn cùng phòng tốt bụng muốn kéo mình về tổ - Tô Tinh Văn, chớp mắt một cái như để cảm ơn.

Nhưng cậu không thể chặn đường người ta đi kết giao với các khách mời Lam Phương khác được.

… Lâm Minh Húc thì ngoại lệ.

Cuối cùng Thời Từ mở miệng:
“Không có ý kiến gì cả, hệ thống sắp xếp thế nào thì mình theo vậy!”

Nói đùa chứ, cái bát cơm này đâu có tính mạng gì nguy hiểm thật, lại còn được gấp đôi tiền thưởng nữa, ngồi đâu mình chẳng chịu. Ngồi chung với con nít cũng ok luôn.

Câu trả lời này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Ai cũng biết, chọn người tổng hợp kém nhất thì chắc chắn không phải chọn vì bản thân giỏi.

Sau khi Thời Từ nói xong, bầu không khí dịu lại đôi chút.

Nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhẹ nhõm.

Hệ thống chưa công bố kết quả phân tổ, mà đánh dấu một khoảng đất trống cách đó không xa, bảo các khách mời di chuyển đến trước.

Vừa nói xong, lông mày Cố Xích Phong giật lên, chuẩn bị lao đến kéo người.

Thời Từ sợ bị bắt, bỏ chạy còn nhanh hơn cả gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip