chương 28
---
Thời Từ lại bắt đầu phiên kịch bản, làn đạn trên màn hình đã bắn tới tấp:
【 Gâu gâu đội, gâu gâu đội ~ đây là ai vậy, thẳng nam cầu tình yêu bé nhỏ 】
【 Nửa đầu còn có phong thái của Cố ca trước kia, nửa sau là đoạn sụp đổ hẳn luôn 】
【 Sụp thì đã sao, không sụp thì lấy đâu ra vợ 】
【 Là ai thì thầm bên tai ~ “Tôi thà bị thương chứ không muốn làm nhiệm vụ tình cảm” 】
【 Bình thường đi cọ màu với vợ sao giống nhau được hả! 】
【 Hắn siêu yêu luôn ấy 】
【 Mời nhìn qua phòng bên cạnh! Hôm nay lại có thể cưỡi lên CP khác mà tung tăng một ngày 】
【 Đây là quảng trường Hồng Từ! 】
Thời Từ cũng vừa lật đến đoạn cốt truyện này, trong kịch bản, Cố Xích Phong chung tổ với khách mời khác, có nói một câu “Tránh sang một bên đừng làm phiền”.
Câu nói này thật ra kiểu gì cũng có thể hiểu thành “đừng cản trở”.
Lúc ấy Thời Từ cũng không thấy biểu cảm của Cố Xích Phong, nên không nghe rõ chi tiết giọng điệu câu nói đó.
Nhưng vẫn cảm thấy… kỳ kỳ.
Thời Từ không để ý nữa, liền móc hệ thống kịch bản ra hỏi thẳng: [ Cái kịch bản này của các cậu... là đoán ra kiểu gì vậy? ]
Hệ thống kịch bản phản hồi rất nhanh:
[ Căn cứ vào định lý Laplace để suy đoán. Giả sử hệ thống chủ đã biết toàn bộ các yếu tố liên quan đến sự kiện sắp xảy ra, tức là nắm toàn bộ dữ liệu, thì hệ thống chủ có thể đoán chính xác sự kiện sẽ diễn ra như thế nào. ]
Thời Từ trầm mặc.
Thời Từ vò đầu.
Hệ thống kịch bản còn hiện ra một đống công thức và số liệu: [ Chủ hệ thống nắm dữ liệu quan trắc về tính cách, hành vi và mô hình phản ứng của toàn bộ khách mời, cùng với các dữ liệu khác… ]
Thời Từ hỏi ngắn gọn:
[ Vậy suy đoán của các cậu có chính xác không? ]
Hệ thống:
[ Ngài là người duy nhất có lượng biến đổi chưa đủ dữ liệu. Nếu ngài hành động đúng theo kịch bản, kịch bản sẽ trở thành hiện thực, sai lệch không vượt quá 10%. ]
Câu này Thời Từ hiểu rồi: nếu kịch bản bị trật, vậy tức là lỗi do mình.
Diễn sai = làm việc lỗi = điểm đánh giá thấp = bị loại = bị sắp xếp vào phó bản xui xẻo.
Thời Từ ngay lập tức hiểu vấn đề:
[ Chủ hệ thống nhìn người chuẩn thiệt luôn đó! ]
Hệ thống:
[…]
Thời Từ thử hỏi thêm:
[ Vậy giờ tôi có gì cần cải thiện không? ]
Hệ thống kịch bản vẫn nói y như cũ: cứ theo ý mình phát huy, trong phạm vi kịch bản cho phép thì tự do hành động.
Lãnh đạo đã nói vậy, Thời Từ cũng không lo lắng nữa.
Hơn nữa hồi nãy hệ thống còn show một đống dữ liệu cực kỳ khủng, làm Thời Từ mở mang tầm mắt. Trong thế giới vô hạn lưu này, năng lực của hệ thống chủ đúng là không phải thứ mình có thể tưởng tượng nổi.
Đừng nói tới hệ thống chủ, hệ thống vị diện, chỉ riêng mấy người chơi như Tân Vân, Tô Tinh Văn thôi, mình đã chẳng đuổi kịp rồi.
Thời Từ, một nhân viên công cụ nho nhỏ, vô danh, không ham spotlight, chỉ cần nghe theo cấp trên sắp xếp, hoàn thành công việc, chờ đợi nghỉ hưu là được rồi.
Nếu có vấn đề thật, thì hệ thống kịch bản chắc chắn còn sốt ruột hơn mình, rồi cũng sẽ sắp xếp công việc mới thôi.
Miễn là nó không hỏi mình thì mình cũng không nói gì, còn nếu nó hỏi, mình sẽ lập tức phản ứng ngay theo tinh thần trách nhiệm.
Trái tim bé nhỏ đang nhảy loạn của Thời Từ cũng yên lại, cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục làm cá mặn.
Cuộc trao đổi ngắn với hệ thống kịch bản kết thúc, tổ chơi của Cố Xích Phong cũng đã bắt đầu.
Khách mời có 30 giây để ghi nhớ, sau khi hết giờ, dòng ký tự trên đầu bọn nấm quái sẽ biến mất.
Sau đó, hệ thống sẽ đưa ra một bộ ký tự, khách mời phải mang đúng nấm có ký tự đó về. Nếu trùng khớp thì xem như qua ải.
Đồng hồ đếm ngược bắt đầu.
Thấy vị trí đứng của Cố Xích Phong, hệ thống hoạt động bỗng có linh cảm chẳng lành.
Và đúng là chẳng lành thật.
Ngay trong thời gian ghi nhớ, Cố Xích Phong đã nhảy khỏi bục đá, khiến người xem livestream kinh hô thành tiếng.
Khoảng cách đó người bình thường nhảy xuống dễ gãy chân, nên hệ thống còn chuẩn bị bốn bậc thang an toàn.
Nhưng Cố Xích Phong chẳng thèm nhìn, cứ thế nhảy thẳng xuống như không thấy gì.
Như thợ săn rình mồi, động tác mau lẹ mượt mà, tiếp đất vô cùng vững vàng.
Không một động tác giảm xóc thừa thãi nào, anh lập tức phi về phía một nhóm nấm gần đó.
Cố Xích Phong nhìn chằm chằm đám quái nấm, khóe môi nhếch lên, nhe răng nanh với vẻ không có gì tốt lành, thấp giọng lẩm bẩm:
“Loại chuyện cần nhớ ký tự này quá dư thừa, nếu đã cần tự phù, vậy thì mang hết về cho cậu.”
Đám nấm cũng có dự cảm chẳng lành.
Càng lúc càng gần, dưới chân chúng xuất hiện vòng tròn đỏ sậm.
Vòng đỏ khiến đất dưới chân đám nấm biến thành nham thạch phun trào như núi lửa cỡ nhỏ.
Lực nổ như chớp cá, đám nấm chưa kịp phản ứng đã bị bắn văng hết ra, rớt ngay vào vị trí mà hệ thống yêu cầu.
Khán giả cũng cực kỳ phấn khích. Đây là lần đầu họ được xem kỹ năng của Cố Xích Phong ở khoảng cách gần mà không có nguy hiểm. Làn đạn lướt qua rào rào:
【 Đây chính là năng lực hủy diệt – giá trị thực sự của người đứng đầu bảng vàng! 】
【 Nấm quái: O.o? 】
【 Nấm quái: Má ơi thì ra tui biết bay 】
【 Vocal, còn có thao tác kiểu này nữa hả 】
【 Không hổ là nam nhân phá nát mê cung bằng tay không 】
【 Có cảm giác Husky của nhà ai đó hiện về 】
【 Với tốc độ này thì đám nấm trên đường đua không đủ cho tiểu cẩu xử lý luôn quá 】
【 Cúp này chắc chắn đã được tiểu cẩu định đoạt, là để dâng cho chủ nhân! 】
Người cùng xuất phát với Cố Xích Phong có ba khách mời khác: Thiên Hòa, Lâm Minh Húc, Nguyên Minh – họ vẫn đang đứng trên bục cao.
Lâm Minh Húc mặt đầy hoảng loạn, nhìn đám nấm với ký tự trên đầu, nhưng không nhớ nổi chữ nào.
Hắn chẳng còn tâm trí cướp thứ tự hay thắng thua gì nữa, chỉ mong đừng mất mặt quá là được.
Nguyên Minh thì chăm chú nhìn Cố Xích Phong, không hiểu tại sao ở phân đoạn trò chơi nhỏ như vậy hắn lại nghiêm túc đến thế.
Thật sự là lãng phí thể lực.
Nam nhân thanh lãnh điềm tĩnh liếc sang Thời Từ vẫn đứng trên bục cao – thiếu niên đó vì kinh ngạc mà tròn xoe mắt, đuôi mắt đỏ hồng lên, nét non nớt có chút đáng yêu.
Chỉ vậy thôi mà cũng làm cậu ta lộ ra vẻ mặt như thế?
Nguyên Minh nghĩ, bản thân hắn thật ra không quá quan tâm kết quả trò chơi này, nhưng thân phận hắn đã bị lộ quá nửa trong phòng livestream, nên giờ hắn không chỉ đại diện cho riêng mình nữa.
Xét từ góc độ thể hiện cá nhân lẫn quyền uy của phó bản, Boss phó bản không thể quá mất mặt.
Ngay sau đó, Nguyên Minh cũng nhảy xuống bục trước khi hết giờ đếm ngược.
Hạ cánh vững vàng.
Nguyên Minh không lập tức xông tới đám quái vật mà chậm rãi giơ tay lên — ngón tay thon dài trắng nhợt, vẫn giữ vẻ lạnh lùng và điềm đạm.
Phong cách kỹ năng của hắn thiên về sự trầm ổn.
Khác hẳn với Cố Xích Phong rực lửa, hai người như hai đầu cực khác nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip