chương 28.2
Hệ sinh mệnh chủ yếu dùng để chữa trị – có thể hồi phục thương tích, thể lực cho người chơi.
Số lượng người chơi thuộc hệ sinh mệnh ở vị diện này thật ra không nhiều.
Nghe thì oai đó, nhưng vị trí trong đội lại luôn ở đáy.
Bởi vì kỹ năng hồi phục của họ… quá yếu!
Một chiêu tung ra là mệt bở hơi tai, phải chờ nguyên ngày hồi chiêu, kết quả thì đến cái vết cắt dao gọt hoa quả còn chẳng trị nổi.
Đụng phải đồng đội hệ sinh mệnh, cảm xúc chủ đạo của người chơi là: cạn lời. Câu thường nghe nhất là:
“Kỹ năng còn chưa kịp tung thì vết thương nó tự lành rồi.”
Trừ phi kinh nghiệm đầy mình, chỉ số trí lực cao chót vót, còn không thì người chơi hệ sinh mệnh không có quyền lên tiếng trong phó bản.
Có mặt chỉ để cho có.
Tên cũng luôn bị xếp cuối.
Hệ thống giới hạn chưa đủ, cho tung full kỹ năng thì vẫn... chẳng có ích gì.
Hơn nữa, Thời Từ trước giờ không nổi bật, kỹ năng thiên phú chắc cũng bình bình.
Nhưng khán giả thích Thời Từ vốn không phải vì kỹ năng của hắn.
Phòng livestream đã bắt đầu bắn làn đạn cổ vũ trước:
【 không sao đâu, đây là hoạt động luyến tổng chứ có phải phó bản đâu, có là người đội sổ cũng được mà ~ 】
【 cảm thấy lần này chắc Lâm Minh Húc là người bét bảng, đặt trứng ngỗng một cái 】
【 làn đạn đổi ID: Ở đâu ra phế vật vậy… 】
【 đừng có chê chồng tui nha! 】
Cũng có vài comment uyển chuyển hơn:
【 vị diện của tụi mình ít phó bản thần quyến và thần trụy quá, nếu đổi sang mấy loại như tinh linh, thần chức hay sa đọa thì lão bà tui mạnh khỏi nói! 】
【 không được đổi vị diện! Từ Bảo là của tụi mình! 】
【 (rút đao) đứa nào dám bb làn đạn chốc nữa là tui tuyến hạ đơn sát liền 】
【 +1 】
【 cầu nguyện lão bà không bị thương, đi ngang sân khấu là được rồi, ai cũng thông cảm hết 】
Hệ thống thông báo tổ khách quý tiếp theo chuẩn bị.
Trên đài cao, không khí đang thoải mái bỗng trở nên căng thẳng.
Người có vẻ căng nhất là Tân Vân, mặt mày trắng bệch, trông như đang sợ bị khán giả phê bình.
Nhưng người thảm nhất vẫn là Lâm Minh Húc — bị ba đường đua cùng lúc xử gọn.
Còn người nhàn nhất chắc chắn là Thời Từ, vừa giải quyết xong chuyện nghi ngờ, giờ chỉ thiếu cầm thùng bắp rang là có thể ngồi xem quảng cáo thương hiệu.
Cả nhóm khách quý đều quay lại đài cao, điểm số đã được thống kê:
No.1: Cố Xích Phong – 20 điểm
No.2: Nguyên Minh – 19 điểm
No.3: Thiên Hòa – 1 điểm
No.4: Lâm Minh Húc – 0 điểm
Khoảng cách điểm có chút buồn cười.
Ở nửa sau trò chơi, hệ thống cố tình can thiệp khiến tốc độ thu hoạch của Cố Xích Phong và Nguyên Minh chậm lại. Cuối cùng, Cố Xích Phong vẫn nhỉnh hơn một chút và giữ vững vị trí dẫn đầu.
Dù vậy, Nguyên Minh – một khách quý mới – đã chứng minh được năng lực.
Có thể tranh chấp với “phá hủy giá trị” cao nhất là Cố Xích Phong, sự tồn tại này không giống một người bên đội đỏ, mà càng giống một người mới bên đội lam.
Trong khi đó, vị ảo thuật gia thì từ đầu đến cuối chỉ đứng cười bên cạnh một con nấm quái, không biết đang lẩm bẩm gì.
Hệ thống như đã từ bỏ Thiên Hòa, gần cuối chỉ tập trung camera vào Cố Xích Phong và Nguyên Minh.
Đến mười giây cuối cùng, ống kính mới chuyển đến ảo thuật gia:
Lúc ấy, cuối cùng cũng dụ được một con nấm quái không bị Lâm Minh Húc phá, đi đến đường đua.
Ảo thuật gia lười nhác đứng bên đó, giống như cuối cùng cũng tìm được chuyện gì khiến mình hứng thú.
Mắt đào hoa hơi cong, yên lặng nhìn con nấm quái đó một cái.
Thế là con nấm quái — cơ hội duy nhất để Lâm Minh Húc kiếm được 1 điểm — lại đi về phía ảo thuật gia, rồi bước vào khu vực tính điểm của Thiên Hòa.
Hệ thống chỉ cấm người chơi vượt ranh giới đường đua, nhưng không nói gì về nấm quái.
Lâm Minh Húc tái mặt nhưng không dám phản đối, đành chịu 0 điểm.
Càng nghĩ càng hối hận vì lúc trước dám chủ động hỏi ảo thuật gia trong phân đoạn thành thật — giờ thì bị nhắm trúng rồi.
---
Hệ thống nhanh chóng sắp xếp lại đường đua, tổ một khách mời lên tiếng phản hồi.
Cố Xích Phong trở về cũng không đi theo lối bình thường. Hắn bật người nhảy lên, bàn tay đặt vào một mỏm đá làm điểm tựa, tùy tiện nhưng cực kỳ ngầu mà lật người về đài cao.
Vạt áo tung bay, dáng vẻ khí phách đầy mình, khiến người ta không khỏi phải ngẩng đầu nhìn.
Nguyên Minh không để tâm đến thắng thua, biểu cảm vẫn bình thản như thường dù thua sát nút.
Nhưng ánh mắt hắn lại vô thức lướt qua đuôi mắt ai kia, như muốn phóng một cái liếc về phía Cố Xích Phong, thần sắc hơi vi diệu.
Cố Xích Phong hơi thở gấp, ngẩng cằm về phía Thời Từ:
“Thế nào? Có ấn tượng chưa?”
Phía sau anh là bầu trời trong xanh, nắng sáng và mây trắng.
Cho dù từng bị Cố Xích Phong làm khó trong phó bản, hay dù là CP fan của cặp khác, thì cũng khó mà không thừa nhận — Cố Xích Phong trong khoảnh khắc này thật sự rất rất đẹp trai.
Làn đạn:
【Phiên dịch: Vợ ơi, khen ta cái coi】
【Ủa mới nãy còn bảo Cố ca không đáng giá... giờ thì sao hả】
【Đây là “ngậm cầu trở về cầu khen ngợi” đúng không?】
【Tiểu cẩu mạnh nhất!】
Thời Từ rất hợp tác mà khen:
“Quá tuyệt vời lun, danh xứng với thực lực đệ nhất luôn!”
Trò chơi này khiến ấn tượng của Thời Từ về Cố Xích Phong thay đổi hoàn toàn.
Tự phụ mà không có thực lực thì chỉ là sáo rỗng, nhưng Cố Xích Phong lại thực sự mạnh mẽ — điều này không thể nào bị che lấp chỉ bằng vài dòng miêu tả trong kịch bản.
Cố Xích Phong nghiêm túc lên thì cả người toát ra một luồng khí chất khác biệt, cuốn hút và bừng sáng.
Thời Từ cảm thấy anh không hề giống như kịch bản miêu tả là một người cục súc, thô lỗ và vô lý.
Hơn nữa, họ đang là đồng đội.
Thời · bị lôi đi phiêu lưu · sứ, chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc mình sẽ mất mặt ở vòng sau, âm thầm trải sẵn “cái chăn”, tự dọn đường lui.
Cậu chắp tay trước ngực, ra vẻ fanboy chân chính, thật lòng nói:
“Thật sự rất lợi hại đó. Người xem livestream ai cũng thấy được. Về sau đi đến đâu chắc cũng có fan hết!”
Sân khấu không hề có che chắn, tất cả khách mời đều thấy rõ hành động và biểu cảm của nhau.
Thiếu niên chắc cũng không biết dáng vẻ khen người của mình lại đáng yêu như vậy.
Làn da trắng như tuyết, gương mặt như họa, không tìm được chút khuyết điểm nào.
Đôi mắt đào hoa hơi rũ xuống, như ánh sương ngưng đọng, dịu dàng mà mơ hồ.
Tựa như tuyết mềm, đứng trên nền đất dễ bị vấy bẩn, nhưng một khi tiến bước lại khiến người ta không dám chạm vào.
Tựa như tượng thần được đúc từ ngọc, ngày thường có vẻ u sầu không vui, vậy mà giờ đây lại mỉm cười với “tín đồ”.
Nhưng nụ cười ấy, lại chỉ dành cho một người — mà người đó, không phải ai trong số bọn họ.
Các khách mời nhìn Cố Xích Phong, cảm xúc muôn màu.
Ngay cả anh cũng có chút thất thần.
Người đàn ông thô lỗ này thậm chí không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ dựa vào bản năng mà hành động.
Không suy tính, không toan tính.
Trước mặt thiếu niên, mọi kỹ năng tích góp được trong phó bản dường như đều để lại cho những con quái bị giết.
Ảo thuật gia lặng lẽ nhìn Thời Từ bằng ánh mắt như chỉ nhìn một người duy nhất, bước từng bước đến, rồi bất ngờ sờ ngực mình, ánh mắt nâu nhạt hiện rõ cảm xúc không rõ ràng.
Nhiếp Thừa Lan nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi ướt, còn phiếm hồng ở đuôi mắt của Thời Từ một lúc, rồi quay đầu, nới lỏng cúc áo sơmi trên cổ.
Đó là biểu cảm thuộc về người khác.
Nguyên Minh bước về phía Tô Tinh Văn, sắc mặt người kia tái nhợt, lạnh băng, nhưng trước khi hắn đến gần thì đã quay lưng bỏ đi.
Phật mới biết nếu hắn đến gần, sẽ còn nói ra những lời gì.
Không phối hợp, cũng chẳng liên hệ.
Cố Xích Phong biết người khác đang nhìn mình, nhưng khác thường là anh lại không quan tâm.
Ánh mắt anh chỉ dừng trên người Thời Từ.
Anh không thiếu người khen, có vô số người tìm cách tiếp cận, khen ngợi anh không ngừng.
Thế nhưng, chưa từng có ai chỉ bằng vài câu đơn giản lại có thể khiến anh cảm thấy hoàn toàn được thỏa mãn như vậy.
Đến mức trái tim như muốn quá tải.
Bên tai, không biết là tim ai đang đập nhanh, vang như tiếng trống.
Cố Xích Phong bỗng quay đầu, tránh ánh mắt của Thời Từ.
Hầu kết khẽ chuyển động, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc đến mức không thể thốt nên lời.
Thời Từ cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên trước vẻ “trầm mặc lạnh nhạt” của Cố Xích Phong.
Tùy tiện đưa cho anh một chai nước rồi đi về khu chuẩn bị, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm có chút lạ thường của đối phương.
Cố Xích Phong yên lặng nhìn chai nước chưa khui trong tay.
Anh nghĩ… mình cần nhiều fan để làm gì chứ?
Chỉ một người khen anh thôi, cũng đủ rồi.
Luôn luôn kiêu ngạo bất kham, hủy diệt mọi bảng xếp hạng — đại lão ấy, chưa từng có giây phút nào hoang mang và chật vật như thế.
Cố Xích Phong lúc này mới nhận ra.
Từ lúc bắt đầu trò chơi đến giờ, thái độ của anh chẳng khác gì một con chó nhỏ cắn cầu ngậm về, chỉ để chờ được khen.
Còn bị phát sóng trực tiếp cho cả thế giới thấy.
Quá mất mặt!
Nhưng… anh không thể phủ nhận — được Thời Từ khen một câu, hình như cũng không tệ.
Anh siết chặt chai nước trong tay, mặt và cổ vẫn còn chút đỏ bừng, đôi mày rậm nhíu lại rồi buông lỏng, lặp đi lặp lại.
Nếu là lúc khác, làn đạn livestream chắc chắn sẽ trêu chọc kiểu “ngạo kiều xử nam tiểu cẩu” chạy nhanh cầu khen, rồi tăng độ hot CP các kiểu.
Nhưng Thời Từ sắp lên sân khấu nên phần lớn người xem đã chuyển qua phòng live stream chính.
Sân khấu đang từ từ hồi phục, nhưng khác biệt so với vòng đầu tiên là:
Lúc trước, động tĩnh của Cố Xích Phong và Nguyên Minh quá lớn, đám nấm quái bị kích thích, chỉ số công kích cũng bị kéo lên một cấp bậc.
Với các đại lão thì không sao, nhưng với Thời Từ thì là chuyện khác.
Nấm quái cao đến nửa người, đầu giống chiếc ô lớn đủ màu sắc, phần bào tử trắng còn dài như sợi dây, há ra như có cả răng bên trong.
Theo kịch bản, Thời Từ sẽ vô tình bị cắn một miếng.
Thời Từ khựng lại.
…Chuyện này không phải "vô tình" nữa rồi.
Bởi vì số lượng quái quá đông, cộng với kỹ năng liên kết của chúng, mặt đất cũng bắt đầu thay đổi — dây leo tua tủa mọc lên từ khắp nơi, đan xen đầy sân khấu.
Chỉ một cái chớp mắt, khung cảnh vốn yên bình bỗng hóa thành một bản đồ chết chóc.
Ba vị khách mời Lam Phương ở vòng trước đã quá nổi bật, đặc biệt là phần biểu diễn của Cố Xích Phong và Nguyên Minh, khiến nhân khí của phòng livestream luyến tổng vọt lên hạng nhất.
Không ít người chơi mới vừa ra phó bản lập tức tìm đến, vừa thấy tên phòng “Tổng hợp luyến ái”, lại thêm mấy gương mặt đẹp ngất trời, ai cũng hít một hơi lạnh.
Lượt xem phòng livestream vẫn đang tăng.
Một loạt khán giả mới đổ vào:
【Ai mà dám liều chết vậy… dùng mấy đại lão này để quay video, không muốn sống nữa à】
【Thật á? Đều là người thật 100%??】
【Vừa vào còn tưởng luyến ái tổng hợp… ủa gì vậy, nấm quái A cấp kỹ năng liên động? Diệt team là cái chắc】
【Không hổ là hệ thống, cái này mà cũng tính là show hẹn hò…】
【Khách mời vòng tiếp theo: Tô Tinh Văn, Tân Vân, Nhiếp Thừa Lan, Thời Từ. Nhiếp tổng! Ta không nhìn lầm chứ?】
【“Sứ” là gì… sao bảng CP nào cũng có cái tên này vậy trời】
【Sinh mệnh hệ người chơi… thua rồi, vốn đã yếu giờ còn bị nấm ca đè】
Giới thiệu sơ yếu của các khách mời đều có thể xem được ngay khi nhấp vào phòng live.
Chỉ có Thời Từ, trị số gần như đội sổ, thành tích bốn phó bản đều chỉ ở mức bình thường.
Giữa một loạt đại lão có profile chói sáng, cậu lại thu hút người xem theo một cách khác biệt.
Thời Từ không biết lý lịch giả của mình đã bị mang ra “mổ xẻ”, đang ôm chân Phật tra kỹ năng hệ thống vừa cấp.
Cũng là lần đầu cậu xem kỹ năng mình có, thuộc hệ sinh mệnh.
Mô tả kỹ năng:
> [Tùy theo cấp độ tương tác với thần minh, mức cường hóa kỹ năng sẽ thay đổi. Cấp độ thân cận với thần càng cao, uy lực kỹ năng càng lớn.]
Hai dòng đơn giản, nghe như không có gì nổi bật.
Rốt cuộc kỹ năng này… rốt cuộc có tác dụng gì?
Thời Từ đứng tại chỗ, hơi mơ màng, đôi mắt đào hoa hơi dại ra, ánh nhìn như hướng về đám nấm quái dữ tợn đang cuồng hóa.
Cậu… như đang có chút lo lắng.
---
Hai người đứng cạnh nhau, Thời Từ trông lại càng giống một thiếu niên gầy gò, văn nhã.
Cũng vì thế mà cậu không bị người thuyết minh phê bình, chỉ âm thầm thở dài một tiếng.
Lông mi khẽ run, đường nét cong cong hoàn mỹ vô cùng.
Làn đạn mới vừa xuất hiện: 【Nga nga ——】
Cuối cùng thì mọi người cũng hiểu tại sao một người chơi có chỉ số thấp lè tè thế này lại có thể giữ được lượng lớn làn đạn trung thành đến vậy.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn là:
Gần như tất cả khách mời ở đây đều có phản ứng – ít nhiều – trước tiếng thở dài ấy của thiếu niên.
Ảo thuật gia đi cùng đường với Thời Từ, vừa vặn bước lên cầu thang, bước chân nhẹ nhàng.
Nhưng người đàn ông ấy không lập tức chạm mặt Thời Từ.
Gương mặt tuấn mỹ của hắn bất ngờ tiến lại gần, khiến Thời Từ ngây người trong giây lát. Hắn cúi xuống bên tai cậu, giọng đầy thần bí, khẽ chia sẻ một bí mật:
“Trong sân khấu của trò chơi, tôi có để lại cho cậu một điều bất ngờ.”
“Hy vọng cậu sẽ thích.”
Có lẽ vì khoảng cách quá gần, giọng nói của Thiên Hòa vốn hay tùy tiện cũng trở nên trầm thấp và từ tính hơn hẳn, bất ngờ mang theo chút nghiêm túc.
Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai khiến vành tai Thời Từ đỏ ửng lên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip