chương 30
---
Làn đạn trên màn hình gào thét một hồi, sau khi xả được kha khá những câu vô nghĩa thì cuối cùng cũng bắt đầu có nội dung bàn luận:
【Chưa từng thấy loại kỹ năng hệ sinh mệnh nào như này… Cảm giác chẳng còn là nấm quái nữa rồi】
【Đẹp thật sự, đẹp đến mê luôn】
【Không dám tưởng tượng nếu được chứng kiến tận mắt thì sẽ phấn khích cỡ nào】
【Khách mời tại hiện trường bị… hạ gục rồi. Thôi xong, mọi người rơi vào lưới tình rồi】
Thời Từ cũng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao kỹ năng của mình lại gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Hoàn toàn không hợp với hình tượng "tổng tài yêu thầm – pháo hôi" mà cậu đang đóng.
Nhưng hệ thống chỉ bảo mọi thứ vẫn bình thường, giờ cậu cũng chẳng tiện hỏi sâu, đành chờ đến khi trò chơi kết thúc rồi tính tiếp.
Thời Từ quay đầu nhìn về phía nấm quái trong sân:
Mấy cây nấm nhiều màu sắc lúc trước giờ đều biến thành màu trắng tinh, từng cây từng cây nhảy nhảy tiến về phía cậu.
Quái vật mà đáng yêu ghê, nhìn giống mấy đứa nhỏ mẫu giáo xếp hàng tập thể dục buổi sáng vậy.
Thời Từ nhìn thêm lần nữa, đổi miệng nói: Ừm… là “bạn nhỏ lớn” mới đúng.
Một cây nấm to ở phía sau đi ngang qua, Thời Từ không để ý nên chạm phải một chút, giật mình, vội quay lại nhìn.
Nhưng nó không hề nổi giận, chỉ đột nhiên đứng khựng lại tại chỗ.
Mấy cây nấm phía sau thì không kịp dừng, cứ thế đâm vào nhau như hiệu ứng domino.
May mà nấm quái đều da dày thịt béo, không bị thương, chỉ là cảnh tượng trông vừa kỳ lạ vừa buồn cười.
Thời Từ theo bản năng hỏi cây nấm đứng trước mặt: “Cậu không sao chứ?”
Dĩ nhiên nấm quái không biết nói, chỉ lặng lẽ đứng yên.
Thời Từ nhìn chằm chằm nó một lúc, nhận ra đây chính là cây nấm đỏ sẫm ban nãy.
Cậu chợt nghĩ: “Sờ thử một cái? Cũng đâu có sao đâu.”
Mấy khách mời xung quanh đều nhướng mày, phản ứng khác nhau.
Họ không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.
Ngay cả hai “trùm cuối” của trò chơi cũng không cảm nhận được cây nấm này có ý thức gì.
Trước khi họ kịp phản ứng, Thời Từ đã duỗi tay ra sờ vào cây nấm to màu trắng đó.
Cảm giác thật sự rất thích — vừa mềm như nhung, lại vừa mát và mượt như lụa.
Cố Xích Phong đứng cạnh nhíu mày, bước tới một bước, kéo tay Thời Từ lại: “Bề mặt nấm quái có chất ăn mòn.”
Mọi người đều lo lắng nhìn về phía tay Thời Từ:
Ngón tay thon dài, lòng bàn tay tròn tròn, toàn bộ là màu trắng ngọc, nhưng đầu ngón tay và khớp xương lại phơn phớt hồng.
Đặc biệt là tay Cố Xích Phong vẫn còn giữ cổ tay Thời Từ, màu da ngăm của anh ta tương phản rõ rệt với tay Thời Từ, khiến tay cậu trông như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Không hiểu vì lý do gì, mà cảnh đó lại khiến người khác không thể dời mắt.
Chỉ có một người đứng ngoài nhìn mà thấy chướng mắt đến mức bực mình.
Cố Xích Phong nhìn chằm chằm bàn tay đó, nghĩ thầm: Dựa vào cái gì chứ? Ngay cả mình còn chưa được sờ đầu như vậy!
Nhiếp Thừa Lan đến trễ một bước thì nhíu mày.
Nhưng với tính cách của anh, dù đến sớm cũng không thể làm hành động bộc phát như nắm lấy tay người khác giữa chốn đông người như vậy.
Đặc biệt sau khi xác nhận bản thân có thiện cảm với Thời Từ, anh càng không cho phép mình hành động mất kiểm soát.
Cố Xích Phong đúng là kiểu đàn ông thô lỗ đầu óc đơn giản — mà đôi khi, đầu óc đơn giản lại là một lợi thế.
Thời Từ thì chẳng để tâm, vẫn nhìn cây nấm kia.
Nó...
Thân thể vẫn trắng tinh, phần mặt mờ ảo như sương mù, vậy mà lại xuất hiện hai vệt ửng đỏ.
Mờ mờ ảo ảo, y như đang… ngượng ngùng.
Màn đạn lại phát cuồng vì đáng yêu:
【Va chạm liên hoàn (x) Đụng vào tim tôi (✓)】
【Nấm ca sao lại đáng yêu thế này! Về sau tôi không nỡ mắng nấm ca nữa đâu】
【Sau này nếu bị nấm ca truy sát, tôi sẽ lấy tấm ảnh này ra nhìn để xoa dịu bản thân】
【Cảm ơn vợ yêu đã chữa lành nỗi sợ tâm lý của tôi…】
Mấy khách mời ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng giờ đã bình tĩnh lại, cũng không hỏi kỹ năng của Thời Từ là thế nào nữa.
Thời Từ nghĩ, thật ra bản thân cũng chưa từng đi phó bản lần nào, vừa rồi chỉ nhìn kỹ năng của Cố Xích Phong và Nguyên Minh mà thấy bọn họ “ảo diệu” hơn mình nhiều.
Với lại kỹ năng hệ thống gán cho cậu, kiểu vừa đánh vừa chữa luôn cả địch — như mấy cây nấm này bị đánh xong lại càng mạnh hơn — thì dùng trong phó bản để làm gì?
Chạy trốn còn chưa xong, ai mà lại đi buff cho quái trước?
Vô dụng quá nên chắc các đại thần mới không để ý đến cậu.
Thời Từ liếc nhìn Cố Xích Phong trước tiên, người kia vẫn giữ vẻ khinh thường, né tránh ánh mắt cậu rất nhanh, yết hầu chuyển động.
Lại nhìn Nhiếp Thừa Lan khó mà đoán cảm xúc của nhà chiến lược gia…
Còn ảo thuật gia, hình như cũng chả khác mấy.
Lâm Minh Húc à, Thời Từ quyết định: thôi bỏ qua.
---
*
Sao không có ai gọi Thời Từ là 【chồng yêu 】hết zẫy (っ˘ω˘ς )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip