Chương 35 .
Hệ thống quy định thời gian càng lúc càng gần, nhanh chóng trôi qua cho đến tận chính ngọ.
Hôm nay bầu trời lác đác mây, ánh nắng ấm áp mà không gay gắt. Trên bãi cỏ gần đó, có không ít gia đình ra ngoài dã ngoại, vừa ăn uống vừa tắm nắng, đúng là thời tiết tuyệt vời để hoạt động ngoài trời.
Ở quảng trường của khu phố thương mại còn đặt một cây đàn dương cầm miễn phí, do một thương hiệu nhạc cụ nổi tiếng tài trợ.
Thỉnh thoảng có người dừng lại chơi vài bản, lúc thì du dương dễ nghe, lúc thì ồn ào chói tai.
Lâm Minh Húc nhìn sang bên đó, rồi bất ngờ quay đầu nói với Tô Tinh Văn:
"Tôi biết đàn piano, có thể qua kia đánh đàn kiếm chút tiền boa cũng được."
Thái độ hắn lúc này so với trước đã tự nhiên hơn nhiều, thậm chí còn mang theo vài phần nịnh nọt không tự giác.
Ban nãy, quả thực Lâm Minh Húc đã bị chiếc xe hơi không rõ lai lịch kia làm cho hoảng sợ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, Tô Tinh Văn càng lợi hại, việc Tô Tinh Văn chủ động để mắt tới hắn chẳng phải càng đáng giá sao?
Nếu có thể kết giao tốt với Tô Tinh Văn, thì sau này khi rời khỏi hoạt động, tiến vào phó bản cũng sẽ thuận lợi hơn.
Nhưng khi nhìn vào gương mặt bình thản của Tô Tinh Văn, Lâm Minh Húc lại không chắc liệu cảm giác trước đó - rằng đối phương chủ động tiếp cận mình - có phải chỉ là ảo giác.
Lâm Minh Húc thử hỏi:
"Cậu thật sự biết sao? Nơi này vốn đã căng thẳng, nhỡ đâu lại..."
Tô Tinh Văn lạnh nhạt cắt ngang:
"Sẽ không."
Ở góc độ Lâm Minh Húc không nhìn thấy, đôi mắt đen của Tô Tinh Văn trong khoảnh khắc lóe lên vẻ bất nhẫn, đồng tử co rút lại, càng thêm bất ổn.
Không có bóng dáng quen thuộc, không có khí tức quen thuộc, chỉ có sự náo nhiệt ồn ào, ánh mắt đánh giá mập mờ từ người qua đường... Tất cả khiến nó chán ghét vô cùng.
Đây là một thế giới bình thường, lại còn bị hệ thống trói buộc, nó không cách nào xác định vị trí , cũng không hiểu rõ tình hình của bản thân và ảo thuật gia. Nó không biết Thời Từ còn bao lâu nữa mới tới.
Mọi thứ chỉ khiến dục vọng hủy diệt trong lòng nó ngày một bùng nổ, thậm chí còn kèm theo khát máu điên cuồng.
Ngay từ lúc phân tổ bắt đầu, nó đã không ngừng muốn giết chết Lâm Minh Húc cho xong, nhưng không thể.
Điều đó không phù hợp với ủy thác, hơn nữa nếu Lâm Minh Húc chết rồi... vậy thì dường như nó cũng chẳng còn lý do để tiếp tục tồn tại trong hoạt động này.
Nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Minh Húc đừng tự tìm đường chết.
Nhiếp Thừa Lan đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không có ý định nhắc nhở.
Cũng may là lần này Lâm Minh Húc coi như gặp vận may, tuy lòng tự tin liên tiếp bị tổn thương, nhưng hắn cũng nhận ra tâm trạng Tô Tinh Văn không tốt, liền ngượng ngùng im lặng, không dám nói thêm.
Tân Vân cảm thấy cứ đứng chờ thế này cũng chẳng phải cách. Bốn người bọn họ đứng chơ vơ giữa quảng trường như mấy khúc gỗ, đã thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường.
Tân Vân đề nghị:
"Đây là hoạt động phân tổ, hệ thống cũng không nói phải chờ đủ người mới bắt đầu. Nếu không thì chúng ta đi quanh đây xem tình hình trước?"
Nhiếp Thừa Lan thản nhiên đáp:
"Cậu có thể đi đến nơi cậu thấy hứng thú mà xem."
Nhưng rõ ràng anh chẳng buồn nhắc đến chuyện Tân Vân gặp bất tiện vì rào cản ngôn ngữ.
Đụng phải bức tường lạnh, Tân Vân chỉ biết gãi mũi, hiểu rõ ý của đồng đội, cuối cùng vẫn chọn đứng tại chỗ chờ.
Sớm biết thế , lúc đầu nếu chọn Thiên Hòa thì có lẽ đỡ hơn. Ít nhất ảo thuật gia còn có chút thói quen nghề nghiệp, chứ không đến mức tẻ nhạt thế này. ☆⌒(> _ <)
May mắn thay, âm thanh hệ thống lại vang lên, thông báo khách mời của tổ ba đã tới:
Cố Xích Phong và Nguyên Minh.
Điều khiến cả bốn người đều bất ngờ là Cố Xích Phong và Nguyên Minh trông lại khá hòa hợp, cùng nhau bước đến.
Trang phục chỉnh tề, khí thế ổn định, trên người không hề mang theo dấu hiệu đã giao thủ.
Tân Vân ngạc nhiên nhìn Cố Xích Phong - gương mặt anh ta tuy vẫn hơi cau có, nhưng không hề nóng nảy như trước.
Phải biết trước đó, chính miệng Cố Xích Phong từng nói anh và Nguyên Minh có mâu thuẫn. Nếu hệ thống thực sự phân hai người này vào một tổ, thì chắc chắn sẽ có một kẻ bị loại.
Khi kết quả phân tổ công bố, hệ thống liền lập tức mở hoạt động.
Người xem khi đó đều nghĩ, có lẽ là để ngăn Cố Xích Phong gây sự đòi đổi tổ, nên dứt khoát truyền cả nhóm đi đến một nơi vắng vẻ cho họ muốn đánh thì đánh.
Dù sao, hai kẻ đó đánh nhau thì hơn phân nửa cũng chẳng ai chết được.
Đám khán giả sợ bị cuốn vào cuộc chiến long trời lở đất liền tản đi, chỉ còn sót lại những ai đặc biệt thích Thời Từ mới ở lại xem.
Thế nhưng, ngoài dự đoán của tất cả, tổ này lại không động thủ, thậm chí còn là tổ có bầu không khí ổn định nhất.
Làn đạn bình luận:
【?? Tôi đã bỏ lỡ cái gì vậy】
【Hai người này trước còn mắng nhau sặc sụa, sao giờ lại thành anh em tốt rồi?】
【Mau chiếu lại đoạn kia đi】
【... Không hổ là mấy kẻ đầu óc kỳ lạ, chỉ giỏi tác hợp CP để hoàn thành nhiệm vụ】
Sau khi phân tổ cùng Thời Từ xong, cảm xúc của Cố Xích Phong vẫn luôn ổn định.
Xem bộ dạng anh như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì, hiếm thấy yên tĩnh đến vậy.
Mãi cho đến khi hệ thống công bố quy tắc, trực tiếp truyền tống đem bọn họ rời đi, đối diện với ánh mắt Nguyên Minh như đang hỏi "Anh bị bệnh hả?", Cố Xích Phong cũng không nổi giận.
Cố Xích Phong mở miệng, không phải khiêu khích, mà là hỏi Nguyên Minh về thứ tự và nguyên nhân lựa chọn bàn cờ của nhóm khách mời bên Hồng Phương.
Nguyên Minh nhìn Cố Xích Phong
chằm chằm, cảm thấy tên này thật sự bệnh không nhẹ.
Bởi tính cách Cố Xích Phong vốn dĩ như một con sói kiêu ngạo, độc lập, ngay từ thời kỳ chưa trưởng thành đã lộ rõ dấu hiệu.
Thà tự mình chịu đựng hậu quả tiêu cực, hắn cũng không bao giờ chịu mở miệng hỏi người khác về thứ mình không biết.
Vậy mà bây giờ, hắn lại đi hỏi chính người từng có mâu thuẫn với mình về chuyện lựa chọn bàn cờ?
Nguyên Minh lạnh nhạt đáp:
"Anh muốn biết thứ tự lựa chọn của khách mời Hồng Phương, hay muốn biết của một người nào đó?"
Cố Xích Phong tự nhiên trả lời:
"Tôi chẳng có ý định giấu giếm ai cả. Đúng vậy, tôi chính là muốn hỏi Thời Từ. Tôi muốn biết vì sao Thời Từ lại không chọn tôi."
Cố Xích Phong đúng là không hề che giấu, trong số tất cả khách mời tham gia hoạt động thì thái độ của anh là rõ ràng nhất.
Anh chỉ muốn được ở gần Thời Từ, chỉ muốn vào cùng một tổ với cậu để lấy điểm. Nói thẳng ra thì quá trắng trợn, chẳng hề có dáng vẻ thanh cao của một "người đứng đầu" người chơi.
Những lời đó ngược lại khiến Nguyên Minh bất giác nhíu mày.
Cậu tưởng, Nhiếp Thừa Lan là một đối thủ cực mạnh, ngay cả cậu - kẻ đứng ngoài - cũng phải thấy lo lắng.
Cố Xích Phong lại nói tiếp:
"Tôi biết nguyên nhân cậu đến đây, hoặc là vì Tô Tinh Văn, hoặc là vì ảo thuật gia, nói chung chẳng liên quan gì đến Thời Từ. Loại chuyện nhỏ này cậu nói cho tôi cũng chẳng sao đúng không?"
"Nếu cậu chịu hợp tác với tôi, giúp tôi tiếp cận Thời Từ, thì tôi cũng có thể giúp cậu. Dù là để Tô Tinh Văn sớm trở về địa bàn của mình, hay giúp cậu báo thù ảo thuật gia , tôi đều có thể ra tay trong phạm vi cho phép."
Khi nói những lời đó, vẻ mặt Cố Xích Phong bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Nguyên Minh, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngây ngô, chỉ cần đứng trước mặt Thời Từ là đỏ tai ho khan lúc trước.
Đừng nhìn bề ngoài anh có vẻ tùy tiện, thật ra nếu chỉ là một kẻ cơ bắp ngu ngốc trung thành, thì tuyệt đối không thể leo lên vị trí số một bảng xếp hạng giá trị chiến đấu.
Anh thấy rõ rất nhiều chuyện, chỉ là lười nói ra mà thôi.
Trong hoạt động lần này, thủ đoạn của Cố Xích Phong rất rõ: nếu Nguyên Minh không phối hợp, vậy thì anh sẽ nghĩ cách khác để "mời" cậu hợp tác.
Làn đạn lúc này cũng bùng nổ:
【 Bên ngoài là dã lang, trong nhà là tiểu cẩu, yyds! 】
【 Hồng Từ đại phân cp quá mạnh! 】
【 Cố ca... tui lại muốn gọi anh là ca】
【 Anh có hơi đẹp trai quá mức rồi 】
【 Đúng đúng, nếu Nguyên Minh thật sự muốn chọn trợ công, thì tiểu cẩu nhà chúng ta cũng rất ổn 】
【 Nhưng Nguyên Minh à... lúc nghe Cố Xích Phong hỏi, cậu cau mày chặt như thế, lộ rõ căng thẳng rồi đó 】
Nguyên Minh không bị khí thế của Cố Xích Phong làm chùn bước, chỉ nhíu mày suy nghĩ rồi đáp:
"Thời Từ là người cuối cùng chọn bức vẽ."
Cậu không nói rằng người thứ hai chính là mình.
* ổng mà bt Nguyên Minh chọn ổng vì bức tranh trừu tượng đó chắc sốc(٥↼_↼)
Sắc mặt Cố Xích Phong lập tức dịu đi: "Vậy à."
Nói cách khác, không phải do Thời Từ chủ động loại anh.
Nguyên Minh lại nói:
"Nhiệm vụ của tôi là khiến Tô Tinh Văn hoàn thành ủy thác và trở về càng sớm càng tốt. Chỉ khi đó phó bản mới có thể vận hành bình thường."
Cố Xích Phong nghe vậy cũng chẳng bất ngờ:
"Được thôi, nhiệm vụ đó có liên quan đến Lâm Minh Húc đúng không?"
Nguyên Minh: "Tôi không thể tiết lộ chi tiết ủy thác."
Cố Xích Phong khẽ cười khinh thường:
"Không sao cả."
Dù sao thì Lâm Minh Húc cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Trước đó còn gián tiếp hại đội anh mất một thành viên. Nếu lỡ tay giết hắn, Cố Xích Phong cũng chẳng thấy thiệt thòi.
Anh vốn đã ngứa mắt với Tô Tinh Văn từ lâu - một kẻ dựa vào thân phận khách mời đỏ mà muốn làm gì thì làm.
Hệ thống lẽ nào không định dạy cho hắn biết giới hạn xã giao là gì sao?
Ngày nào cũng dính lấy Thời Từ làm gì.
* hay ghen quá
Cố Xích Phong nói tiếp:
"Còn thời gian, với kỹ năng của cậu, trong tình huống này chắc càng dễ ra tay đúng không?"
Anh xem câu trả lời của Nguyên Minh như một sự ngầm đồng ý hợp tác. Với đồng đội có thể phối hợp và giúp tấn công, thái độ của anh lập tức mềm mỏng hơn.
Nguyên Minh đáp: "Có thể."
Kỹ năng hệ bóng dáng của cậu - bất kể là điều khiển rối hay khống vật từ xa - đều đã thành thục, đối phó người thường dư sức.
Cố Xích Phong không biết những gì Nguyên Minh đã trao đổi riêng với Nhiếp Thừa Lan, nhưng làn đạn thì hiểu rõ:
【 Haha, mọi người đều ngầm thừa nhận Nguyên Minh chỉ tới làm nhiệm vụ, chẳng có lực cạnh tranh gì đúng không 】
【 Bán khống: một bên là công chủ động tìm trợ công, bên kia là bị ép hợp tác, ai đáng thương hơn đây 】
【 Chúng ta chỉ là bạn mạng... đau lòng quá, đừng vượt rào nữa 】
【 Nhưng Nguyên Minh vẫn chưa trực tiếp đáp lại ai hết】
【 Tiểu Cố này thật sự quá có khí thế uy hiếp... fan All Từ lại một phen toát mồ hôi 】
【 Nguyên BOSS, lúc cậu chọn Nhiếp tổng làm trợ công chỉ trong 30 giây, rốt cuộc là muốn tự bảo vệ để Nhiếp tổng càng thích hợp với Tiểu Từ, hay là vì thấy tiểu cẩu dính người quá nguy hiểm 】
Hai người tuy không có mâu thuẫn gì, hợp tác cũng khá thuận lợi, nhưng vận khí không tốt, phải chờ rất lâu mới có một chiếc xe tới.
Cố Xích Phong vốn nghĩ bọn họ sẽ là tổ cuối cùng, không ngờ Thời Từ và Thiên Hòa còn chưa xuất hiện.
Anh thoáng nhíu mày khó chịu, sau đó trong đáy mắt lo lắng vụt qua.
Tên ảo thuật gia điên kia... sẽ không bỏ rơi Thời Từ mà đi một mình chứ? Hoặc là làm gì cậu ấy? Hay là trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn?
Nguyên Minh vừa đến, việc đầu tiên là nhìn thoáng qua tổ hợp Tô Tinh Văn và Lâm Minh Húc.
Không ngoài dự đoán, không khí vô cùng cứng ngắc.
Cố Xích Phong không để ý ánh mắt người khác, trực tiếp hỏi:
"Hệ thống, có thể xác nhận Thời Từ hiện tại vẫn an toàn không?"
Hệ thống chưa kịp trả lời, Nhiếp Thừa Lan đã hạ tay mở bảng xếp hạng tích phân CP, đáp:
"Hơn phân nửa là an toàn."
Cố Xích Phong chú ý động tác đó, cũng mở bảng tích phân ra xem.
Trên đó ghi rõ xu thế tăng trưởng gần nhất: CP Hồng Từ (Cố Xích Phong × Thời Từ) vừa bùng nổ một đợt, tốc độ tăng cao hơn CP tiếp theo tới 20%, coi như bỏ xa đối thủ.
Nhưng CP Ảo thuật sư × Thiên sứ (Thiên Hòa × Thời Từ) mới xuất hiện, tích phân gần như tăng gấp đôi. Dù trước đó con số còn nhỏ, nhưng tốc độ nhân đôi khiến nó bay vọt lên bảng xu thế và bảng nhiệt độ, chiếm hẳn vị trí số một.
Người xem tích phân đều rất thành thật - điều này chứng minh ảo thuật sư và Thời Từ ở chung vô cùng ăn ý, cực kỳ tốt.
Cố Xích Phong siết chặt nắm tay, cảm thấy mình lẽ ra nên ngay trong lúc vẽ tranh ở phòng khách, làm cho cái gã chỉ có mỗi cái mặt dễ coi kia hoa mắt chóng mặt mới phải.
Xem hắn còn có thể dựa vào cái gì để dụ dỗ người khác.
Tô Tinh Văn khẽ run hàng mi dài đen, khi mọi người đang chăm chú nhìn bảng giả thuyết, thân hình nó phảng phất vặn vẹo - trong nháy mắt trở nên cao lớn, ngũ quan nam tính hơn, tuấn mỹ lạnh lẽo.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo lại bị ép trở về dáng vẻ cũ. Trên mu bàn tay, gân xanh mơ hồ nổi lên.
Nguyên Minh cảnh giác nhìn về phía nguồn sức mạnh dị chủng đang mất khống chế, ánh mắt lạnh như băng, gương mặt tĩnh lặng nghiêm nghị.
Tô Tinh Văn không để ý hắn, mà ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.
Trên cao có thể mơ hồ thấy một khinh khí cầu đỏ trắng xen lẫn thổi qua.
Giọng Tô Tinh Văn trầm hơn thường ngày, lạnh lẽo cất lên:
"Bọn họ tới rồi."
Mọi người theo bản năng ngẩng đầu
Khung cảnh như truyện cổ tích tái hiện: vương tử cao gầy ưu nhã một tay ôm eo "công chúa", tay kia đỡ bờ vai, cả hai xoay tròn trên không như đang khiêu vũ.
Không trung như có cầu thang vô hình, để hai người bước từng bước đi xuống.
Xung quanh là đạo cụ lá bài poker và dải lụa rực rỡ rơi tung bay.
Cho dù "công chúa" vẻ mặt còn hơi mờ mịt hoảng loạn, bước chân cứng ngắc, chỉ miễn cưỡng phối hợp màn "bắt cóc" của vương tử ảo thuật gia - nhưng chỉ riêng gương mặt hoàn hảo, đuôi mắt ửng đỏ, cổ trắng ngần nổi bật, cùng thân hình mảnh khảnh duyên dáng đã đủ tạo nên một bức tranh đẹp động lòng người.
Hai người có thể trái ngược quy luật vật lý mà thong dong hạ xuống, tất nhiên nhờ kỹ năng ảo thuật gia.
Nhưng không ai ngờ Thiên Hòa lại chơi nổi như vậy - dùng cả khinh khí cầu, ngay trước mắt bao người mang Thời Từ đáp xuống.
Làn đạn điên cuồng nổ tung:
【 cầu xin ai đó P Thiên Hòa ra khỏi hình hộ tôi, P rớt cũng được 】
【 tiểu thiên sứ vẻ mặt hoảng hốt e thẹn đáng yêu quá 】
【 phải công nhận... thằng nhóc Thiên Hòa này lúc bình thường cũng biết lãng mạn 】
【 hiệu ứng khinh khí cầu quá đỉnh 】
【 nhìn mặt mấy khách quý khác kìa, cười chết 】
【 mới nãy còn oai phong rực lửa, giờ tiểu cẩu như hận không thể bay lên cắn chết Thiên Hòa 】
【 Nhiếp tổng vẫn lạnh mặt như cũ 】
【 vui quá, bao giờ thì tới lượt phân cảnh của Nguyên đây, chờ mãi 】
Hệ thống kịp thời ra tay, có người thường phát hiện phía trước liền che chắn cho hai người.
Trong thế giới này, người thường ngẩng đầu nhìn, chỉ cho rằng những dải lụa rực rỡ và bài poker bay tán loạn trên không trung là hoạt động giải trí hoặc là trò chơi dành cho người giàu trong ngày hội.
Sôi nổi phát ra những tràng vỗ tay hoan hô thiện ý, hướng về phía Thời Từ, như đang gửi lời chúc mừng.
Nhưng với cảm quan của những người chơi, dù hiện tại không thấy Thời Từ mặt phiếm đào hoa, mắt cười nhẹ nhàng, hình ảnh ấy vẫn in sâu trong lòng họ.
Thực ra, Thời Từ đang cảm thấy vô cùng hứng thú.
Tân Vân bất giác nói:
Bọn họ thật sự lại ngồi trên khinh khí cầu sao? Trên bản đồ hướng dẫn, chúng ta vừa đi qua mấy nhà danh giá, bên này phong cảnh cũng đẹp lắm.
cậu không nói chính là, cậu nhận ra chi tiết này là nhờ chiến lược gia nhìn kỹ hướng dẫn khinh khí cầu. Có lẽ có một kế hoạch, nếu có, thì đối tượng muốn đi cùng cũng rất rõ ràng.
Nhưng hoạt động này đã bị người khác chiếm trước. Khống chế dục và độc chiếm dục cực mạnh, Nhiếp Thừa Lan chắc chắn sẽ không để Thời Từ ngồi lần thứ hai.
Tân Vân ẩn nấp liếc nhìn Nhiếp Thừa Lan, quả nhiên thấy chiến lược gia môi mỏng nhấp khẩn, ánh mắt sâu thẳm và hơi đáng sợ.
Cố Xích Phong cũng trầm mặc khác thường. Một phần vì Thời Từ khó nén được vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, một phần vì lòng anh hơi ảo não, đang âm thầm tỉnh táo trong khu vườn bách thú.
Lúc đó, anh đối Thời Từ chưa để bụng gì, hiểu biết cũng chưa nhiều, dường như cũng chưa mang Thời Từ đi tham gia các hoạt động lãng mạn.
Trừ khi nhìn chuột lang nước, Thời Từ dường như không mấy hứng thú, chỉ tập trung nghĩ về nhiệm vụ.
Thiên Hòa tuy đầu óc hơi loạn, hoa hòe loẹt, nhưng cũng không hoàn toàn thiếu điểm đáng khen. Nếu đổi thành anh, chắc chắn không thể nghĩ ra cách đưa Thời Từ lên khinh khí cầu.
Nhưng Cố Xích Phong nhanh chóng khôi phục cảm xúc, vì hệ thống lập tức công bố một trừng phạt rõ ràng, dù không cảm tình, máy móc vẫn phát ra sự phẫn nộ và cảnh cáo:
【 Khách mời Thiên Hòa vi phạm quy tắc, cảnh cáo, đồng thời bị cách ly ba giờ 】
Thời Từ vừa mới được hệ thống giúp hạ xuống an toàn thì sững sờ, không ngờ đồng đội to lớn như vậy lại lập tức biến mất.
Cố Xích Phong là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi.
Nhiếp Thừa Lan liếc nhìn Thời Từ, nói:
"Như vậy đối với Thời Từ không công bằng. Dù cậu có kiếm được tiền , hiệu suất một người luôn thấp hơn tiểu tổ hai người."
Thời Từ chậm nửa nhịp mới phản ứng.
Cậu không có [toàn ngữ] bị động của Thiên Hòa, không nghe hiểu được dân bản xứ nói gì.
Nếu không kiếm đủ tiền, đồng nghĩa những buổi hẹn hò sau sẽ chẳng có tài chính, vậy kịch bản kế tiếp triển khai thế nào?
Cố Xích Phong lúc này mới nhận ra vấn đề, thu lại niềm vui hả hê khi nãy.
Anh nói:
"Vậy phân tổ lại lần nữa, để Thời Từ qua tổ tôi."
Nguyên Minh im lặng, coi như mặc nhận.
Nhiếp Thừa Lan nhìn lướt qua Nguyên Minh, vô tình cùng Cố Xích Phong giây dưa , chỉ nói với hệ thống:
"Như vậy vẫn không công bằng."
Chiến lược gia hiểu ý, "không công bằng" ở đây liên quan tình cảm, không liên quan hiệu suất hay thu nhập. Hoạt động chung trong tổ sẽ giúp bồi dưỡng cảm tình.
Thời Từ thì lại hiểu thành: ba người so với hai người càng dễ phân công, kiếm tiền thuận lợi hơn.
Cuối cùng, chính Nguyên Minh mở lời:
"Có thể chia hoạt động thành ba đoạn."
Mọi người vừa nghe đã hiểu: mỗi tổ đều có cơ hội tách riêng với Thời Từ, hệ thống khỏi phải khó xử, hoặc là chia đều, hoặc là không cho ai cả.
Nguyên Minh liếc nhìn Thời Từ, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Thời Từ:
"Tôiii... đều có thể."
Cố Xích Phong mỉm cười:
"Tôi không ý kiến."
Dù sao anh tin rằng khi ở cùng mình, Thời Từ sẽ vui nhất.
Nhiếp Thừa Lan: "Có thể."
Nguyên Minh tất nhiên cũng không phản đối.
Thế là, ba khách mời mạnh nhất đều đồng ý.
Hệ thống lập tức công bố phương án: chia hoạt động thành ba đoạn, Thời Từ lần lượt tham gia cùng từng tổ, trình tự ngẫu nhiên. Tài chính kiếm được chỉ tính cho tổ ở đoạn đó.
Làn đạn lại sôi sục:
【 vocal, quả nhiên là vô hạn lưu 】
【 hảo hảo hảo, quá thơm 】
【"Trọng sinh: Tui muốn cướp vị trí của các đại lão cùng vợ của họ"
♪~('ε` )】
【 chờ xem sắc mặt mấy ông công 】
【 hôm nay nơi này chính là quảng trường All Từ! 】
Thời Từ thì nghĩ thầm, cái hệ thống này đúng là dụng cụ lưu động giữ cờ đỏ.
Trong lòng cậu vừa cười vừa chọc hệ thống biên kịch: muốn thoát khỏi cốt truyện thế này thì làm sao đây?
* 1 chương dàiiiiii( /^ω^)/♪♪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip