chương 6.1. "Đã sửa"
Thời Từ xác nhận lại kịch bản.
Rõ ràng buổi tối mình nên ăn cơm chung với ảo thuật gia, Nhiếp Thừa Lan đang gắp rau, lẽ ra phải là ăn một mình mới đúng.
Sao giờ Nhiếp Thừa Lan lại đang gắp thịt, còn ngồi ăn cạnh mình?
Cái nồi này không phải của mình, mình đã ngoan ngoãn làm đúng theo kịch bản rồi mà.
Cũng may hệ thống kịch bản hình như cũng không trách mình gì cả, trước ánh mắt hoảng hốt của Thời Từ, chỉ là bảo cậu tiếp tục.
Thời Từ: 【 Mình nhớ trong kịch bản sau đó, hình như có định nhắm vào Lam Nhị, vậy thì hôm nay mình nên liếm hay không liếm hắn đây? 】
Quyết định này khiến Thời Từ phải dồn mười phần sức lực để ăn cơm, hay là tám phần ăn cơm, hai phần diễn vai liếm Lam Nhị?
Trước đó, hệ thống kịch bản chính đã chia lại cho Thời Từ một phần kịch bản và nói: 【 Đây là phần cốt truyện tự do, chỉ cần cậu hoạt động trong phạm vi nhân thiết thì sẽ không bị trừng phạt. 】
Thời Từ nghiền ngẫm câu nói đó, vui vẻ quyết định một phương án trung hoà:
Chín phần ăn, một phần làm liếm cẩu.
Thời Từ ngồi thẳng dậy, phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Chúng ta ăn cơm đi!"
Vừa nhắc đến ăn, mắt thiếu niên liền sáng lên.
Xem ra thật sự rất đói bụng.
Nhiếp Thừa Lan gật đầu, bước lên trước, kéo ghế cho Thời Từ ngồi trước, sau đó mới ngồi vào ghế đối diện.
Anh liếc nhìn mâm cơm trên bàn vẫn chưa ai động đến, nhớ lại dáng vẻ yếu ớt đói lả của thiếu niên lúc nãy: "Chờ lâu vậy rồi, xem ra cậu thật sự rất mong chờ bữa tối này."
Nhiếp Thừa Lan cười nhạt, không để lộ chút sơ hở: "Nhưng đáng tiếc, người đến lại là tôi. Có thể nói cho tôi biết người cậu mong là ai không? Có khi tôi có thể giúp cậu chuyển lời tâm ý ấy."
Người xem quen thuộc với những lần phá phó bản của đại lão đều đã nhìn ra điều gì đó:
【 "Giúp chuyển lời" (hoa rớt) bắt đầu ám chỉ rồi (√) 】
【 Nhiếp tổng, anh thật sự quan tâm Từ Bảo mong chờ ai đến ăn tối nha 】
【 Làm thế nào mà cùng một câu hỏi, lại hỏi thành hai cách khác nhau vậy 】
【 EQ thấp: Nói đi, rốt cuộc cậu chờ ai! - EQ cao: Tôi giúp cậu chuyển lời cho người cậu đang mong đợi. 】
【 Hồng Từ đã đủ thảm rồi, đừng đạp thêm nữa 555 】
Người từng đi phó bản chung với Nhiếp Thừa Lan cũng bình luận:
【 Đừng đoán mò nữa, lần trước đi cùng Nhiếp tổng phá một phó bản chủ đề đặc biệt, người chơi giỏi nhất đội còn bị choáng, Nhiếp tổng mặt không biến sắc 】
【 Có khi chỉ là do thói quen tính toán và kiểm soát toàn cục của chuyên gia thôi? Đừng vội gán ghép nhân cách xấu cho Tiểu Từ 】
【 Nhiếp Thừa Lan là kiểu người vô cảm thật sao? 】
【 A? Hay là... có bệnh gì đó khó nói? 】
【 Hồi trước livestream, cho dù nặc danh thì cũng bị soi sạch sẽ rồi 】
Thời Từ nghe xong, nghiêng đầu: "Tâm ý của mình?"
Nhiếp Thừa Lan đáp: "Tâm ý đương nhiên là chỉ, cậu chịu đói cũng chỉ để chờ người hẹn hò đến chăm sóc."
Cố ý hay vô tình, đây đã là lần thứ hai thiếu niên né tránh vấn đề này.
Thời Từ lắp bắp: "Cũng... cũng không đến mức đó đâu."
Cậu chột dạ, tránh ánh mắt của Nhiếp Thừa Lan: "Chúng ta ăn cơm đi."
Nhiếp Thừa Lan cũng nhìn ra sự né tránh ấy, tạm thời gác lại chủ đề và nghi vấn, bắt đầu dùng bữa.
Hệ thống chính đã làm suy yếu thể chất của bọn họ, bình thường người như Nhiếp Thừa Lan - người có thể chất cường hoá cao - có thể một tuần không ăn cũng không sao.
Đang ăn được một nửa, Nhiếp Thừa Lan đột nhiên dừng lại.
Thiếu niên cũng theo bản năng ngừng theo.
Góc nhìn thượng đế của làn đạn đã sớm phát hiện điều bất thường:
【 Ha ha ha ha ha ha ha 】
【 Vui quá, Từ Bảo thật sự ăn cái gì cũng nhìn Nhiếp Thừa Lan ăn trước 】
【 Đối tượng hẹn hò (×) người thử độc (√) 】
【 Vì sao đói muốn ngất mà không ăn trước? Đại khái là vì bị hệ thống tước thể chất, mà thịt ở đây đều là cao cấp dị thú từ phó bản ô nhiễm, vợ ơi sợ quá 】
【 Đúng là hệ thống không làm người 】
【 Vụ án phá rồi 】
【 Đừng hỏi, hỏi là vì công cụ người 】
【 Vợ ơi cẩn thận, làn đạn còn cười nữa, vợ tôi đáng yêu quá 】
【 Ha ha ha ha ha Nhiếp tổng nhìn ra rồi kìa 】
Đúng như làn đạn đoán, Nhiếp Thừa Lan đã phát hiện.
Anh cũng hiểu vì sao khi vừa nhắc đến việc "chưa ăn cơm", trên mặt thiếu niên lại lộ ra biểu cảm chột dạ.
Không phải vì muốn lưu lại ấn tượng dịu dàng cho ai đó, như anh đã nghĩ ban đầu.
Mà là đang chờ người "thử độc" giúp.
Thời Từ thấy Nhiếp Thừa Lan ngừng ăn, biết anh đã phát hiện.
Cậu chớp mắt, môi khẽ cong lên, thương lượng: "Hay là... mình đổi phần cho nhau nhé?"
Đáng tiếc nhất là món cậu muốn ăn nhất, Nhiếp Thừa Lan vẫn chưa đụng đến.
Thời Từ đã xem qua kịch bản, biết sau này mình còn có màn diễn liên quan đến nguyên liệu nấu ăn kỳ quái.
Đã biết nguyên liệu là gì, dù món ăn có ngon cách mấy, cậu cũng không dám ăn bừa nữa, sợ dẫm trúng mìn.
Cậu càng không muốn vì tham ăn mà trúng độc, phải nằm im trong bản đồ.
Không ngờ, Nhiếp Thừa Lan lại chẳng nổi giận, còn quay đầu đi.
Khoé môi cong lên, gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt nay lại hiện rõ ý cười.
Phù dung sớm nở tối tàn.
Nhiếp Thừa Lan nói: "Không cần."
Có lẽ là trùng hợp, món ăn Thời Từ thích nhất lại bị Nhiếp Thừa Lan nếm đầu tiên.
Thấy đối phương không có phản ứng gì khác thường, Thời Từ cũng ăn thử một miếng.
Rồi không nhịn được, lại ăn thêm vài đũa nữa.
Mãi đến khi Thời Từ chợt phát hiện Nhiếp Thừa Lan đã ngừng ăn từ lúc nào, cậu mới lúng túng ngẩng đầu nhìn đối phương.
Dù qua ống kính, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh - lạnh như dao phẫu thuật, như thể muốn mổ cậu ra nghiên cứu từ trong ra ngoài.
Ăn vụng Thời Từ: "......"
Cậu thiếu niên lặng lẽ gắp một miếng đồ ăn mình thích nhất, thả vào đĩa của Nhiếp Thừa Lan:
"Ngon lắm, anh ăn nhiều vô nha."
Coi như làm một hành động tượng trưng để giữ lấy hình tượng "liếm cẩu chân đạp nhiều thuyền", chứng minh với hệ thống là mình vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ, không có tiêu cực lười biếng.
Sau đó... cậu lại tiếp tục vùi đầu vào ăn một cách khổ sở.
Nhiếp Thừa Lan nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa đã được bày biện gọn gàng - chỉ còn lại một miếng thịt nhỏ có vẻ bị xê dịch,
Cuối cùng... anh không ăn nó nữa.
Dù tất cả món ăn của anh đã được tính toán kỹ lưỡng theo chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt,
Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại ở miếng thịt "vượt kế hoạch" đó.
Nhìn chằm chằm một hồi, hắn cau mày.
Giống như người đã gắp nó vậy.
Khi Thời Từ lại ngẩng đầu lên, đĩa của Nhiếp Thừa Lan đã trống trơn - rõ ràng là đã ăn xong từ lâu rồi.
---
Thời Từ nhớ đến nhiệm vụ của mình, liền siết chặt tinh thần làm "tiểu liếm cẩu":
"Được ăn cơm cùng anh vui thật đó, hy vọng lần sau lại có thể hẹn hò tiếp."
Bầu trời đêm trên sân khấu lấp lánh như ngân hà gom tụ lại trong đôi mắt kia.
Nhưng giống như không gian này vốn là giả lập do hệ thống tạo ra,
Lời nói kia... cũng chỉ là giả.
Một kẻ lừa đảo.
Nhiếp Thừa Lan vẫn giữ nét mặt cười như không cười, không bày tỏ gì cả.
Theo thông báo từ hệ thống -
Phân đoạn tiếp theo chính là: gửi tin nhắn rung động lòng người.
* giải thích : Lam nhị là biệt danh của Nhiếp Thừa Lan nha mọi người , tui làm khúc này thấy cứ cấn cần mà tui ko hiểu h hiểu òi ><
---
*Đã sửa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip