chương 8.2
---
Tô Tinh Văn đã rời khỏi phòng.
Thời Từ rửa mặt xong thì xuống lầu, cảm giác choáng váng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Cậu nghĩ chắc là do tối qua đứng lâu trên sân thượng, bị trúng gió rồi cảm lạnh nên giờ thấy không khỏe, dạ dày cũng hơi khó chịu.
Dù gì đây cũng là thế giới vô hạn lưu luyến tổng, tất cả trải nghiệm đều rất chân thực.
Lúc hệ thống chủ chọn cậu, chỉ nói là cho dù có chết trong thế giới hẹn hò này thì cũng không thật sự chết, sẽ được tiếp tục sang kịch bản tiếp theo.
Nhưng chẳng ai nói cậu sẽ không bị bệnh, hay bệnh rồi sẽ không thấy khó chịu.
Thời Từ uể oải nằm gục xuống bàn trong phòng khách.
Đáng ghét thật, trước đó lại quên hỏi hệ thống: bị bệnh trong luyến tổng có được tính là tai nạn lao động không, có được bồi thường không?
Cậu mơ màng nhớ ra sáng nay còn một đoạn kịch bản phải hoàn thành, liếc nhìn góc hệ thống đang hiện nhắc nhở cố định:
Hôm qua sau buổi hẹn ăn tối, Hồng Tam gặp một người là thích một người, hôm nay mục tiêu lấy lòng sẽ chuyển từ Cố Xích Phong sang Ma thuật sư.
Theo kịch bản, Hồng Tam EQ rất thấp, mấy lời uyển chuyển từ chối hoặc trào phúng của Ma thuật sư nghe không hiểu gì, đã cống hiến cho phòng livestream không ít tràng cười.
Dù hôm qua không ăn cơm với Ma thuật sư, nhưng Ma thuật sư bất ngờ tặng hoa cho cậu, coi như đủ điều kiện để tiếp tục phát triển cốt truyện.
Thời Từ nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy đã đỡ hơn một chút, liền đứng dậy đi về phía nhà bếp.
Phòng bếp với phong cách ấm cúng đã có hai người đứng sẵn:
Ma thuật sư Thiên Hòa, cùng Hồng Nhị Tân Vân.
Thiên Hòa đang đứng trước tủ chén, hăng hái chọn hạt cà phê.
Khác với phong cách cầu kỳ như đi biểu diễn hôm qua, hôm nay Ma thuật sư chọn một bộ đồ đời thường hơn. Mái tóc ngắn đen bóng xõa xuống vai, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười như nam sinh đại học đào hoa.
Trên tai hắn vẫn đeo món trang sức hình thoi quen thuộc, má phải có dấu ấn hình thoi trắng đen đối lập bắt mắt khiến hắn trông càng thêm tà khí, hoa tâm.
Tân Vân đứng cạnh đang nấu cháo, thỉnh thoảng liếc sang nhìn Ma thuật sư.
Người xem livestream đang ngồi trực canh từ sáng sớm, ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài:
【 Hồng Nhị lượn qua lượn lại nửa ngày rồi, cháo cũng sắp khê mà chưa chịu mở miệng 】
【 Thẳng nam mà, đâu hiểu gì. Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt 】
【 Đang đợi Thiên Hòa hỏi "cháo gì đấy", vậy là tiện thể mời ăn sáng chung 】
【 Hôm qua Ma thuật sư bị Cố Xích Phong hủy diệt trong trò chơi, không chọn được đồ ngọt ăn sáng, khó lắm mới thấy hắn không cười giả tạo 】
【 Tiếc ghê, hôm qua ăn xong Ma thuật sư tắt livestream luôn, chẳng ai biết hắn gửi tin nhắn với biểu cảm ra sao 】
Thấy Thời Từ xuống lầu, người xem lập tức tỉnh như sáo:
【 Từ Bảo tới rồi! 】
【 Nhan sắc Hồng Tam đỉnh thật đấy, mặt mộc buổi sáng vẫn rạng rỡ vậy cơ mà 】
【 Bảo bối nhìn yếu đuối quá, sắc mặt hơi nhợt nhạt 】
【 Ơ? Sao Thiên Hòa không có phản ứng gì? Hôm qua còn gửi tin nhắn "rung động" cho Thời Từ mà? 】
【 Lạnh nhạt thế này là sao ta? 】
Thời Từ bước lại gần, liếc qua loại máy pha cà phê.
Giống như trong kịch bản, Ma thuật sư quen dùng máy bán tự động – phải tự xay hạt, nén bột, ủ nước…
Thời Từ hỏi: “Tiện tay làm cho tôi một ly được không?”
Thiên Hòa như vừa mới phát hiện ra cậu.
Hắn không nhìn Thời Từ mà chỉ thản nhiên đáp: “Tất nhiên là được rồi.”
Sau đó nghiêng đầu hỏi Tân Vân: “Cậu cũng muốn uống một ly không?”
Tân Vân được quan tâm bất ngờ, suýt làm rơi muỗng vào nồi cháo: “Được chứ, tôi cũng hay uống cà phê buổi sáng lắm!”
Làn đạn phát nổ:
【 Cái gì vậy trời? 】
【 Vợ người ta nhờ làm giúp, mà lại hỏi khách khác có muốn uống không?? 】
【 Lúc nãy không hỏi, bây giờ lại hỏi? 】
【 Quá kỳ lạ, thật sự kỳ lạ 】
【 Thiên Hòa cậu có biết mình có bao nhiêu tình địch không hả! 】
【 Chắc mấy người trong nhà không biết vụ Nh·iếp Thừa Lan bị tăng nhịp tim đâu 】
【 Nhưng nhìn bằng mắt cũng thấy trên người Từ Bảo toàn mũi tên đỏ rồi mà?! 】
【 Xem Ma thuật sư lâu năm phát biểu: đầu hắn chưa bao giờ bình thường đâu... Mọi người rồi sẽ hiểu 】
Thậm chí cả Tân Vân cũng thấy bối rối.
Người biểu cảm bình tĩnh nhất lại chính là Thời Từ.
Cậu cầm kịch bản, biết rõ tính cách của Ma thuật sư.
Thiên Hòa đúng là sẽ không từ chối yêu cầu của khách quý Hồng Phương – miễn là không quá phận. Hắn luôn duy trì hình tượng ấm áp của Ma thuật sư.
Nói trắng ra, chính là "trung ương điều hòa".
Vì để tránh gây phản cảm hay khiến đối tượng ảo tưởng mình đặc biệt, Thiên Hòa sẵn sàng làm cà phê cho một người, tiện tay pha luôn cho cả phòng, thậm chí cả nhóm khách Lam Phương.
Thời Từ hoàn toàn yên tâm, thầm nghĩ: kịch bản vẫn diễn đúng.
Hôm qua Ma thuật sư gửi tin nhắn “rung động” chắc là muốn trách cậu chuyện nghi ngờ đạo cụ của hắn.
Bây giờ dạ dày vẫn còn khó chịu, Thời Từ thật ra chẳng muốn uống cà phê gì hết, diễn xong liền lùi dần khỏi sân khấu.
Ngược lại, Hồng Nhị Tân Vân là người đầu tiên phát hiện sắc mặt Thời Từ không ổn.
Tân Vân hỏi: “Thời Từ, cậu không khỏe sao? Thật sự muốn uống cà phê à?”
Thiên Hòa đang cân hạt cà phê thì động tác khựng lại, ngẩng đầu nhìn sang ——
Thời Từ vốn đã có vẻ đẹp mong manh, giờ thêm chút bệnh tật càng tăng thêm vẻ yếu ớt đáng thương.
Làn da trắng trẻo, lông mi dài cong nhẹ che lấy đôi mắt mệt mỏi, trông giống hệt chim hoàng yến bị vùi dập đêm qua, không còn sức phản kháng.
Ngón tay Thiên Hòa khẽ run.
Một con chim hoàng yến ngốc nghếch, chẳng để tâm đến ai, cũng chẳng thực sự thân thiết với ai.
Hắn đã từng có ý định tiếp cận người này, cũng từng trêu chọc.
Đúng lúc đó, cửa vang lên tiếng động.
Cố Xích Phong sau khi tập thể dục buổi sáng đã trở về.
Vừa bước vào đã nghe thấy lời Tân Vân nói.
Không do dự, anh bước thẳng đến trước mặt Thời Từ, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu bắt mạch, nhíu mày sau vài giây: “Hơi cảm rồi. Còn muốn uống cà phê à? Uống cái gì mà uống, qua kia ngồi chờ, tôi đi làm bữa sáng cho cậu.”
Làn đạn nổ tung:
【 Cậu cẩu sốt ruột siêu cấp dễ thương! 】
【 Yêu chết tính cách này luôn, còn nuốt luôn câu nói tục về sau nữa chứ 】
【 Ôi lão bà của tôi giao cho cậu tạm thời cũng được 】
【 Đau lòng quá 】
【 Có người nên ghen rồi đó nha, không nói ai đâu 】
【 Còn đang giả bộ dửng dưng… Người ta còn thèm để ý tới cậu không? 】
Tiếng “lạch cạch” rất nhỏ vang lên – là tiếng muỗng múc cà phê rơi xuống bàn cân.
Thiên Hòa quay đầu lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào trọng lượng hiển thị tăng thêm trên chiếc cân màu bạc, một lúc sau, đột nhiên bật cười: “Oa~”
Thì ra Ma thuật sư này… tay đúng là không giữ vững được rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip