chương 9
--
Ngoài dự đoán của Thời Từ, Cố Xích Phong thật sự biết nấu cháo, mà còn nấu rất ngon.
Cháo không bị dính nồi, hương vị thanh đạm nhưng không hề nhạt nhẽo.
Thời Từ ngạc nhiên.
Rõ ràng trong kịch bản ghi rằng Cố Xích Phong không biết nấu ăn, còn từng lấy lý do đó để từ chối cùng cậu chuẩn bị bữa tối.
Đừng nói là cháo, hắn thậm chí đến mì gói cũng chưa từng nấu bao giờ.
Cố Xích Phong dường như đã nhìn ra nghi vấn trong mắt Thời Từ, dựa người ngồi tựa vào ghế với dáng vẻ kiêu ngạo, lên tiếng: “Ta từng nói ta không biết nấu ăn sao?”
Thời Từ đương nhiên không thể nói là mình biết từ trong kịch bản, đành im lặng cúi đầu ăn cháo.
Cháo có độ nóng vừa phải, khiến thân thể đang lạnh lẽo của Thời Từ dần ấm lên, trên mặt cũng từ từ có thêm chút sắc hồng.
Đợi đến khi Thời Từ ăn gần xong, Cố Xích Phong bỗng nhiên mở miệng: “Tay.”
Thời Từ quay đầu nhìn hắn: “Hả?”
Cố Xích Phong nói: “Đưa tay, ta bắt mạch cho.”
Trong các phó bản vô hạn lưu, thường xuyên thiếu trang bị hồi phục, nên hầu hết người chơi đều biết chút y học cổ truyền để ứng phó. Huống hồ Cố Xích Phong lại là người chơi cấp đại lão.
Thời Từ hơi do dự.
Cố Xích Phong thì không còn vẻ kiên nhẫn như ban đầu, tai hơi đỏ lên, trừng mắt: “Lề mề cái gì, ta đâu có ăn thịt ngươi? Ngươi tưởng ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi à?”
Cái này thì chắc chắn không.
Dù sao trong kịch bản, Cố Xích Phong nổi tiếng là EQ thấp, là thẳng nam điển hình, cực ghét đụng chạm cơ thể người khác.
Có lần hệ thống sắp xếp mấy hoạt động yêu cầu tiếp xúc thân thể với khách quý phe hồng phương, hắn còn cười nhạo, thẳng thừng từ chối ba lần liền, khiến cả đội ngượng chín mặt.
Thật sự là một vật cách ly với mọi loại “phấn hồng”.
Cố Xích Phong ngồi bên tay phải Thời Từ. Thời Từ ngồi thuận bên đó, liền đưa tay phải ra cho hắn.
Cố Xích Phong trừng mắt: “Ngươi ngốc à, vậy ngươi lấy gì ăn cơm?”
Thời Từ vô tội bị mắng: “Ngươi mới là đồ ngốc! Ăn cháo thôi mà, tay trái ta vẫn cầm muỗng được mà.”
Đạn mạc gần như muốn mắng cả bản thân:
【 Cố Xích Phong, cái tên này sao cứ phải mắng người ta vậy trời! 】
【 Tiểu Từ sao lại chịu đựng được hắn chứ! 】
【 Lại mắng nữa đi (cầu khẩn) 】
Cố Xích Phong bất chợt im lặng, không nói thêm lời nào.
Hắn cúi người xuống, rút muỗng khỏi tay trái Thời Từ rồi chuyển sang tay phải giúp cậu, sau đó mới nắm lấy cổ tay trái của Thời Từ.
Do vị trí nên động tác này vô thức khiến khoảng cách giữa hai người kéo gần lại.
Cố Xích Phong cao lớn, cúi người xuống gần như bao bọc cả người Thời Từ vào trong lòng.
Thời Từ bị bóng hắn phủ lấy, ngẩng đầu lên liền thấy rõ hầu kết của Cố Xích Phong đang khẽ động.
Cơ thể Cố Xích Phong rất ấm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip