c.1
Cái này đăng trên fb lâu rồi, nhưng giờ mới nhớ ra chưa đăng trên này hehehe
_________________________________
Kurapika chạy trên hành lang dài không điểm cuối, cái không khí u ám này khiến em cảm thấy bất an. Một hành lang lạ và bộ đồ kì cục trên người khiến em chẳng suy nghĩ được gì, chẳng có gì để em có thể trấn an bản thân. Thôi thì cứ thuận theo bản tính, đi thẳng theo dãy hành lang rồi đến đâu thì đến.
Ánh sáng soi đường chỉ có cây nến cầm tay giá kiểu cũ, cũng tạm bợ nhìn thấy bước chân phía trước. Kurapika vừa đi vừa vịn tường hi vọng tìm được thứ gì đó khác chứ không phải hành lang trống không.
Thu hoạch hơn cả tưởng tượng, em sờ được tay nắm cửa của một căn phòng kì lạ. Sàn hành lang đục màu mỗi bước đi đều nghe tiếng kẽo kẹt rợn người, giấy dán tường cũng nhiều chỗ rách nham nhở không nguyên vẹn. Nhưng chỉ có cánh cửa này thì hoàn toàn mới tinh.
Kurapika liều mạng mở cửa, rồi bất ngờ bởi tình trạng khác biệt hoàn toàn của căn phòng này. Bên trong thắp đèn sáng cùng lò sưởi bập bùng ấm áp. Xung quanh là kệ sách và các chồng sách nghiêng ngả bên cạnh ghế mềm và chiếc bàn bé gần lò sưởi. Trông có vẻ giống phòng đọc sách cũ kiểu Tây.
Em ngó nghiêng căn phòng, không thấy gì đặc biệt rồi tiến đến bên cạnh chiếc bàn, trên đó có một khung ảnh được đặt úp xuống. Kurapika lật nó lên, rồi nghi hoặc khi thấy bức ảnh bản thân trong đó. "Kurapika" trong ảnh cùng mặc một bộ đồ với em, bên cạnh còn có một người đàn ông khác nhưng khuôn mặt bị tô đen. Người đàn ông đó, em có cảm giác là mình biết gã, gã cho em cảm giác vừa thân thuộc nhưng cũng rất khó chịu.
Có lẽ Kurapika thực sự biết gã.
Em đặt lại khung ảnh xuống, dời tầm mắt sang cuốn sách bên cạnh. Bìa cuốn sách có những dòng chữ kì lạ và dấu bàn tay trắng, trông kì quặc nhưng lại thu hút tới lạ. Em thử mở một trang xem, bất ngờ bị những tấm ảnh kẹp bên trong rơi xuống doạ cho giật nảy.
Người trên những tấm ảnh tất cả đều là "Kurapika". Ban đầu trong có vẻ là những tấm chụp trộm, có tấm xa, có tấm mờ. Nhưng dần dần tấm ảnh ngày càng gần, thậm chí có cả tấm chụp cận mặt khi "cậu" đang ngủ.
"Tên khốn nào lại có sở thích quái gở như này chứ." - Kurapika cảm thán.
Một tấm ảnh rơi xuống dù cho tất cả đều đang nằm gọn trong tay Kurapika. Em nhặt lên xem rồi bị doạ sợ tái mặt. Tấm ảnh chụp em đang khi đang xem các tấm ảnh, nó chỉ vừa mới được chụp ngay đây thôi và cái người với sở thích quái gở chụp ảnh em thì chắc chắn đang ở ngay sau lưng.
Kurapika rít một hơi lạnh rồi đánh cược chầm chậm quay đầu lại, nhưng lực đạo mạnh mẽ lại nhanh tay ấn em ngồi xuống ghế mềm. Con ngươi em co lại, thật chẳng bao giờ nghĩ người đó vậy mà lại là Kuroro.
Sấm giật đùng đùng chói rọi cả căn phòng, bức tường đầy sách trở thành cửa kính mở toang chào mừng gió và mưa. Kuroro thì thầm với em ngôn ngữ chẳng thể nghe hiểu, trong khi Kurapika còn chưa kịp định thần thì khuôn mặt gã trước mắt em dần tan chảy như nước đá. Bắt đầu từ da, rồi đến các miếng thịt cứ thế rơi xuống lộp độp. Cả căn phòng dần bị nhuộm đỏ bởi máu và thịt.
Kurapika hoảng loạn bật dậy, rùng mình nhận ra đó chỉ là mơ, nhưng giấc mơ đó lại quá đỗi chân thật. Nước mắt sinh lí vì quá sợ hãi mà cứ chảy ra không ngừng ướt cả mảng gối. Em liếc nhìn Kuroro nằm cạnh, cũng may không làm gã tỉnh dậy.
Nhưng mà khoan!
Em nhìn lại vỏ gối của mình, rồi lại nhìn về phía Kuroro. Có lẽ Kurapika tìm ra cội nguồn của cơn ác mộng hồi nãy rồi.
Không ngần ngại duỗi chân đạp thẳng cẳng Kuroro từ trên giường xuống. Kuroro ngã cái ầm ngơ ngác tủi thân nhổm dậy thắc mắc nhìn Kurapika. Đáp lại gã là khuôn mặt quỷ giận dữ với bọng mắt to vừa mới khóc, Kurapika gào chất vấn gã.
-" TÊN KHỐN NHÀ ANH MUỐN TÔI MẤT NGỦ RỒI CHẾT LUÔN ĐÚNG KHÔNG?! NÃO ANH NGHĨ GÌ MÀ LẠI MUA CÁI VỎ GỐI CHẾT TIỆT NÀY HẢ?! "
-end c.1-
Không có beta, tự tôi beta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip