Oải hương trong gió
- Cheol? Anh lại đi nữa sao?
Junhwi ngồi trong phòng khách một cách thẫn thờ, ngước nhìn người con trai to lớn đang mặc lấy chiếc áo khoác để bước ra khỏi nhà.
- Ừ, em ngủ trước nhé không cần đợi anh. Wonseok có vẻ đang đau đớn vì kì phát tình lắm và anh quên mất điều đó. Em ấy sẽ ngất mất nếu không có ai ở cạnh bên.
Cạch- tiếng mở cửa
- Seungcheol, sao cậu không nói cho chúng tớ biết.
Seungcheol ngừng hành động của mình, quay lại thì thấy hai cậu bạn cùng tuổi của mình cũng đã cầm theo chiếc áo khoác bên mình. Có vẻ rằng là đã sẵn sàng để đi cùng anh.
Jeonghan cùng Joshua cùng bước ra khỏi phòng khi nghe tiếng động bên ngoài, và sau khi nghe được cuộc trò chuyện, họ cũng có vẻ gấp gáp muốn đi cùng Cheol.
______________________________________________________________________
Wonseok là omega, đồng thời cũng là bạn thân của nhóm 12 người - ít nhất là trước khi Jun trở thành người yêu chính thức của cả 12 người thì là như thế. Cùng với Wonseok, 13 người lớn lên cùng nhau và trở thành những khoảng kí ức đẹp nhất đời của nhau. Các anh bên cạnh Wonseok kể từ khi chưa phân hóa đến lúc kì phát tình đầu tiên lần đầu tiên của cậu ấy đến. Nhưng biết đấy, họ chỉ xem rằng việc bên cạnh lúc Wonseok phát tình là việc làm đúng đắn giữa những người bạn và họ chỉ đang giúp bạn thân của mình vượt qua cơn đau đớn mà thôi, và kì phát tình qua đi thì họ vẫn tiếp tục làm bạn.
Bọn họ - 13 người cứ như thế cho đến khi gặp Moon Junhwi. Em đích thực như một chú mèo con dễ thương đến nao lòng. Lần đầu tiên gặp em, Wonu đã bị thu hút bởi mùi pheromone em - mùi oải hương thoang thoảng trong không khí.
Thật dễ chịu.
Và ngay sau đó, Wonu dường như trúng tiếng sét ái tình và cố gắng lân la làm quen Jun nhiều hơn. Ra ngoài nhiều hơn, hẹn Jun đi chơi nhiều hơn (mặc dù vẫn gắn mác tình bạn). Ngay cả anh em trong nhóm cũng thấy sự bất thường của Wonu khi một con mèo nghiện game lại ra ngoài nhiều hơn việc anh ta ôm lấy chiếc điện thoại của mình. Chưa kể trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi của omega nào đấy (Wonseok đã phát hiện và nói với bọn họ như thế).
Cho đến khi Wonu thật sự hẹn hò với Jun, 11 người cùng với Wonseok mới biết đến sự hiện diện của em. Và biết đến cái mùi oải hương trong truyền thuyết, và có một sự thật nữa rằng cái mùi hương đấy làm bọn họ mê mẩn đến điên lên đi được. Cứ mỗi lần thấy Wonu ra ngoài về, thay đi chiếc áo trên người vướng hương hoa xuống, cả đám lại nháo nhào tranh chiếc áo đấy. Vì lý do mùi hương đấy dễ ngủ.
Và đúng thật như thế.
Jun ngồi trước 12 người, lòng có chút thấp thỏm và vô tình tiết ra nhiều hơn pheromone của mình vì lo lắng, ngay sau đó em liền thấy Seungcheol ôm lấy Wonseok vào lòng vì sợ cậu omega nhỏ bé của nhóm bị khó chịu bởi mùi hương của em. Lúc đấy em đã thầm cảm thán rằng, chắc chắn tình bạn của họ là tình bạn đẹp nhất thế gian.
Đúng là tình bạn đẹp nhất thế gian thật, đến nỗi không bỏ sót kì phát tình nào của nhau cơ mà.
Sau buổi gặp mặt ấy, Moon Junhwi từ của một mình Wonu dần dần trở thành của chung ( thật may mắn vì tỉ lệ omega lẫn alpha đang giảm nên chính phủ cho chính sách đa phu- tức có nghĩa là 1 omega đa alpha).
Jun cùng các anh bắt đầu hẹn hò với nhau, em thật sự rất vui vẻ trong khoảng thời gian đầu. Việc có Wonu trong đời, em đã nghĩ rằng mình rất hạnh phúc rồi, nhưng bây giờ lại có thêm 11 anh bạn trai như thế nữa. Ai chẳng sướng điên lên đi được.
Cho đến hôm đó, ngày mà kì phát tình của Wonseok đến. Bạn trai của em lại lũ lượt sang nhà của Omega nọ chỉ vì sợ cậu ấy không qua nổi kì phát tình mà để mặc Jun một mình ở nhà chung. Và điều tồi tệ là ngay sau đó em cũng phát tình.
Suốt 3 ngày.
3 ngày dài đằng đẵng, Jun một mình ở nhà. Quằn quại lên vì kì phát tình của mình. Thuốc ức chế trong nhà đã hết, em lại chẳng thể điện được ai trong số 12 người bạn trai của mình. Cơn đau đớn cùng bản năng của omega gào lên trong em khiến bản thân lăn lộn mấy ngày liền trên giường lên tiếp.
Ngày đầu tiên đã đau thắt đến mức em ngất đi, cơn ướt át phía dưới báo hiệu rằng nó muốn cầu hoan. Nó muốn làm tình, hãy thỏa mãn nó. Em đã cố gắng an ủi mình bằng cách đưa đôi tay rủi rẩy của mình xuống mà lần mò nơi hạ mật, cố gắng run rẩy nhét từng ngón tay vào để thử làm dịu cơn nóng. Nhưng nó chẳng giúp ích được gì cả, và thậm chí nó còn kích thích cơn đau đớn của Jun nhiều hơn. Cả ngày hôm đó Jun thật sự đã ngất lịm đi vì đau và chẳng có thư gì trong bụng.
Ngày thứ hai, có vẻ cơn khát tình có chút đỡ (ít ra em đã tỉnh táo hơn ngày đầu). Mùi oải hương tràn ngập cả nhà, nó không còn là hương vị an thần dễ chịu như thường ngày nữa, thay vào đó là nồng đến nghẹt, hương đặc quánh trong không gian xen lẫn chút đắng cay. Em lê thân mình đến bên chiếc tủ lạnh, mở nó ra. Và em bỗng bật cười một cách ngớ ngẩn khi thấy tủ lạnh trống không, có vẻ các anh bạn trai yêu quý của em lại quên mất rằng hôm qua là cuối tuần và cả hết có hẹn đi siêu thị để mua đồ ăn cho cả một tuần sau. Chiếc bụng trống rỗng kêu gào, cùng với cơn phát tình lại bắt đầu đến. Người em nóng lên, em gục xuống bên tủ lạnh. Lí trí dường như chẳng đủ sức tỉnh táo nữa, hôm nay còn đau hơn hôm qua nữa. Em khóc nức lên khi cơn tình hành hạ bản thân.
Đau chết đi được.
Ngày thứ ba, em tỉnh lại trong phòng của Mingyu và em đang ôm lấy chiếc áo khoác của thằng bé vào trong người mình. À, Jun nhớ ra rằng bằng một điều kì diệu nào đấy em đã cố gắng bò một cách rất thảm hại về phòng của Mingyu và ôm lấy đồ áo của em người yêu bé hơn 1 tuổi của mình để mùi hương trong áo còn sót lại có thể an ủi lấy cơ thể tàn tạ của em. Cơn phát tình không diễn ra trong cả ngày hôm nay như em nghĩ, thay vào đó là cơn sốt đến mê man.
3 ngày chỉ uống nước lọc, thêm kì phát tình kéo đến. Jun tưởng mình đã chết đến nơi.
Em tỉnh dậy là vào buổi chiều ngày hôm sau, lúc mở mắt ra. Trước mắt em là Soonyoung đang ngồi bên cạnh mà nắm lấy bàn tay mình. Thấy em tỉnh lại, Soonyoung có vẻ mừng rỡ lắm. Miệng anh ta luyên thuyên hỏi em ngược xuôi đủ kiểu, thậm chí là hô hào lớn lên để mọi người chạy vào cùng em.
Từ một căn phòng yên tĩnh bỗng chóc trở nên thật ồn ào.
Bộ đôi Booseok sau khi nghe tiếng kêu gào của Soonyoung đã nhanh chân chạy vào, cầm lấy tay em nghía ngược xuôi xem em có bị mất miệng thịt nào không và các anh còn lại vào phòng, trông mặt họ đều như thể lo lắng cho em lắm.
Em nhìn thế thì không khỏi cười nhạo trong lòng. Bọn họ đã bỏ em một mình, người yêu của họ trải qua kì phát tình trong 3 ngày một mình trong khi họ đi đón kì phát tình của một omega khác mà bây giờ lại đứng trước mặt em khoa tay múa chân rằng mình rất lo cho em?
- Chia tay đi.
Đó là câu duy nhất Jun nói với bọn họ sau khi nhìn vào mắt của từng người một. Sự thất vọng tràn ngập cả người em, bọn họ chỉ mới trải qua một tháng yêu nhau êm đềm thôi mà, vậy mà bây giờ phải chia xa vì lý do rất ngớ ngẩn...
- Jun, anh biết đấy. Tụi em xin lỗi vì không nghe máy, nhưng tụi em không hề biết rằng kì phát tình của anh sẽ đến và anh biết đấy, Wonseok chẳng có ai bên cạnh, trong khi tụi em đã bên cạnh em ấy suốt 19 năm trời rồi. Nếu bây giờ chỉ vì tụi em có anh mà bỏ rơi em ấy thì sẽ thật tội lỗi.
Minghao nói như thể họ bỏ rơi em lại một mình chẳng phải do lỗi của họ và thậm chí việc bây giờ em nói lời chia tay là em chỉ đang làm khùng làm điên lên mà thôi.
Có chút đắng.
- Vậy anh có ai bên cạnh mình sao? Thật nực cười khi bạn trai mình lại bên cạnh người khác khi họ phát tình chứ không phải là mình nhỉ?
Jun chua chát hỏi lại Minghao.
Chẳng có gì nguyên vẹn trong lòng Jun nữa cả, lần mở lòng này của Jun đau quá đi mất. Nó đập vỡ hết cả trái tim sứ của em rồi còn đâu.
Đương nhiên là chẳng ai trong bọn họ trả lời được câu hỏi của Jun rồi, rõ ràng rành rành thế là họ sai cơ mà. Nhưng chẳng ai trong mấy người muốn rời xa em cả, chẳng ai biết nói thế nào nhưng họ không thể rời xa mùi hương của em được.
Sau cùng Jihoon-anh bạn trai cùng tuổi. Đã phải đứng ra, xin lỗi em và nói rằng họ không cố ý để em lại một mình và xin em hãy cho bọn họ một cơ hội để bù đắp.
Em đã mềm lòng khi nhìn vào đôi tay nắm chặt lấy từng ngón tay của mình cùng ánh mắt thiết tha của từng người. Và Jun đã đồng ý tha thứ.
____________________________________________________________________________
Chính quyết định ngày hôm đó đã khiến Jun hối hận đến bây giờ, giá như rằng Jun dứt khoát sớm hơn thì chẳng đau đớn như đến hiện tại. Sau đó mấy tháng, đúng thật rằng chẳng ai đi khỏi em nửa bước, nhưng cứ đến ngày cố định đấy bọn họ từng người thoái thác, cứ đi lần lượt, người này đi thì người này về trong suốt kì phát tình của Wonseok.
Nhưng trong lúc tình yêu màu hồng thì em chẳng nhận ra điều đó,v ì bọn họ dường như đã lên kế hoạch rất bài bản cho điều này và nói dối không một sơ hở. Cho đến lúc họ yêu nhau được một năm, Jun đã hoàn toàn rơi vào lưới tình và hạnh phúc thì bây giờ họ chẳng thèm giấu diếm sự lo lắng của mình dành cho Wonseok nữa.
Jun cũng chẳng đến được đây là lần thứ bao nhiêu khi bọn họ bỏ rơi Jun nữa rồi.
À, hôm nay là kỉ niệm tròn hai năm ngày yêu nhau của 13 người bọn họ đấy.
Nhìn ba bóng dáng cuối cùng rời khỏi nhà, em chẳng biết làn gì hơn ngoài việc ôm bụng mình cười nắc nẻ lên.
Jun cười nhạo bản thân mình.
Vì yêu mà đâm đầu một cách điên cuồng.
Rõ ràng cả 13 người bọn họ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho ngày hôm nay trước một tháng, họ đã hứa rằng sẽ về đầy đủ trong ngày hôm nay và cùng em đón một ngày kỉ niệm thật trọn vẹn. Và em đã rất háo hức trong ngày hôm nay, em đã ngồi lựa chọn những bộ trang phục thật xinh xắn để hôm nay cùng ăn một bữa tối trọn vẹn tình yêu của 13 người dành cho nhau trong một nhà hàng cao cấp và cùng nhau ngắm pháo hoa lúc về đêm.
Nhưng ngoại trừ 95z, chẳng ai trong bọn họ trở về nhà trong hôm nay nữa cả. Em đã tưởng rằng bọn họ đã đến nhà hàng trước và bây giờ Jeonghan, Joshua cùng Seungcheol chỉ trở về đón em đi cùng. Cho đến khi Jun thấy bộ dang uể oải của Seungcheol nằm vật vưỡng trên sofa thì em biết mình đã sai.
Họ quên mất ngày kỉ niệm mất rồi.
Cả căn phòng bị bóng tối bao trùm, chỉ có chút ánh sáng lẻ loi của ánh trăng chiếu sáng vào. Phía dưới là dòng người cùng xe tấp nập cùng thành phố hoa lệ.
Hoa cho người, lệ cho em.
Jun chẳng khóc được chút nào cả, thay vào đó em cứ ôm bụng mình mà cười lăn lội cả lên. Sự nhói lên trong trái tim thủy tinh truyền đến toàn thân em. Nhưng thật sự, Jun chẳng rơi được một giọt nước mắt nào nữa cả, em đau đớn trong cơn cười vật vã của bản thân mình.
Jun nghĩ mình bị điên rồi.
Chắc hẳn Jun không nên bước đến bên cạnh những người con trai tuyệt vời này, em nghĩ bản thân mình thật tệ khi phá vỡ vòng tròn "bạn thân" của bọn họ. Đáng lẽ ngay từ lúc đầu, cứ mỗi tháng Wonu biến mất không lý do trong 3 ngày và cái ôm trọn vẹn của Seungcheol dành cho Wonseok ngay từ lần đầu gặp em thì em đã phải biết rằng mình không nên chấp nhận lời yêu của những con người này chứ.
Jun cười đến chảy cả nước mắt sinh lý, em đã ngã ra khỏi sofa và hiện tại đang nằm vật vã trên sàn nhà một cách rất gian nan.
Đồng hồ điểm 12 giờ, Jun ngồi dậy khỏi sàn nhà. Em mở máy điện thoại của mình ra, đặt vé máy bay trở về Trung Quốc. Sau đó yên lặng đứng dậy thu xếp những món đồ của mình vào hành lý.
Đã đến lúc trở về nơi mà nó bắt đầu.
Kì phát tình đột ngột của Wonseok diễn ra như mọi hôm- 3 ngày, và cả ba ngày này chẳng ai về nhà nhìn ngó em lấy một cái. Nhưng em cũng chẳng điện bọn họ giống như cái cách trước đây em hay làm nữa, em đã quá quen với sự cô đơn này rồi. Ba ngày hôm nay chắc chắn là thời gian thích hợp nhất để em dọn dẹp hết tàn dư của bản thân ra khỏi cuộc sống vội vã của 12 con người này.
Em thu lại từng chiếc cốc đôi, từng đôi dép hình con mèo mà Vernon đã khen rằng chúng dễ thương và mua về cho em. Còn có những chiếc cài hình tai mèo của Dino tự mua về mày mò học làm cả mấy đêm chỉ vì để dỗ em vui vẻ. Hay là cặp áo đôi (xấu xí) mà Seungkwan đã mua về sau mỗi lần thấy.
Em còn tinh tế mua thêm nến thơm gần tương đồng với mùi của Pheromone của Wonseok, đốt lên và đặt khắp xung quanh nhà để lấn át đi mùi oải hương của bản thân em.
Hình phạt của bọn họ chính là vĩnh viễn không tìm lại được dấu vết của Moon Junhwi.
Kéo chiếc vali nặng trĩu của mình ra khỏi cửa, em ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà lần cuối cùng nơi mà đã cùng em vui buồn không biết bao nhiêu lần trong 2 năm vừa qua. Có lẽ sẽ có hối tiếc, nhưng đến lúc phải chào tạm biệt rồi.
Hẹn không gặp lại, thân thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip