Tan hương
Đã hơn năm năm trôi qua kể từ ngày em bé của họ rời đi, bọn họ vẫn độc thân. Và Wonseok đã tìm thấy bạn đời alpha của riêng mình.
Chỉ có họ, vẫn còn đơn chiếc, vẫn chờ ngày một lần nữa Moon Junhwi bước trở lại cạnh họ, mùi hoa oải hương của em lại một lần nữa vỗ về họ.
______________________________________________________________________
Sau ngày hôm đó, sau khi kết thúc kì phát tình của Wonseok và bọn họ trở về căn nhà của mình như thường lệ. Đã quá giờ cơm, nhưng phía sau cánh cửa lại chẳng thấy em đứng trước cổng như mọi ngày đón chờ tình yêu của mình trở về, không còn cái gật đầu cùng với nụ cười tươi tắn và bảo rằng : "Mừng yêu thương của em trở về, các anh vất vả rồi".
Seungcheol là người đầu tiên mở cửa. Hắn bước vào, đôi giày chạm nhẹ lên nền gạch như sợ phá vỡ không gian yên tĩnh đến rợn người.
Mọi thứ... vẫn y nguyên như họ để lại. Nhưng không khí thì đã khác.
Anh hốt hoảng xông vào nhà mà không màng đến ngay cả đôi giày mình đi từ ngoài về còn chưa kịp thay, cứ thế trực tiếp xông vào. Anh lục tung từng ngóc ngách trong nhà để tìm bóng hình của người con trai nhỏ bé ấy, của mùi hương thân quen ấy.
Nhưng...
Không còn mùi oải hương.
Không còn hương thơm dịu nhẹ đặc trưng, vẫn luôn bám lấy họ mỗi lần trở về từ chốn tập nập của xã hội, len lỏi vào từng thớ áo, khiến cả những giấc ngủ ngắn cũng mang theo mộng mị có em.
Ngay cả quần áo, đến từng chiếc ly hay đôi dép trong nhà thường ngày em hay đi đến bây giờ cũng chẳng thấy đâu. Chỉ còn vỏn ven một lá thư tay được kê dưới chiếc lý sứ đặt trên bàn.
Em đi rồi.
Nhìn từng dòng chữ nắn nón được viết một cách cẩn thận trên tờ giấy. Seungcheol ngồi thụp xuống, ôm lấy tờ giấy vào lòng mà đau đớn. Tim anh nhói lên từng đợt như thể anh vừa bị mất một phần trong cơ thể của mình. Anh thế mà lại quên mất ngày kỉ niệm của bọn họ, anh thế mà để mặc ánh mắt cầu khẩu ở lại của em lúc hắn vội vã chạy ra ngoài hôm đó. Anh đã nghĩ rằng chỉ lần này thôi, chỉ lần này nữa thôi anh sẽ chẳng bỏ em lại một mình nữa. Anh chắc chắn sẽ không để em phải khóc nữa.
Nhưng thời gian chẳng đợi ai đâu anh ơi, Junhwi đã đợi đủ rồi. Trái tim không còn đủ mãnh mẽ để chỉ đợi các anh của mình từ đằng sau sẽ một lần ngoảnh lại vì em nữa. Em đau đủ rồi.
Jeonghan bước vào sau, ánh mắt lướt Seungcheol đang ngồi thụp xuống sàn nhà ôm lấy tờ giấy có nét chữ quen thuộc trên tay, trong nhà không còn mùi hương quen thuộc, không còn ánh sáng ấp áp cùng bữa cơm và em. Hắn ngay lập tức nhận ra vấn đề.
Nhìn qua chiếc sofa cũ – nơi Junhwi thường cuộn tròn ngủ gật mỗi khi chờ họ về khuya. Hắn buông một tiếng thở dài khe khẽ, như thể hơi thở đó có thể gọi được hình bóng ai đó quay lại.
"Em ấy... không ở đây." Jihoon là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí khi cả 12 người tụ tập đông đủ.
Không phải câu hỏi. Là một xác nhận.
Joshua siết chặt tay. "Không thể nào. Em sẽ không bỏ đi... không nói lời nào như thế."
Soonyoung đi qua căn bếp. Anh dừng lại, nhìn chiếc tủ lạnh vốn đầy ắp đồ Junhwi thích nấu. Giờ chỉ còn vài chai nước, một ít gia vị cũ và tờ giấy ghi chú từ... tháng trước.
" Sữa dâu của em để trong tủ lạnh đấy, ai uống của em là em dỗi"
Dòng chữ mềm mại, ký tên bằng hình trái tim nhỏ.
Mingyu không nói gì, đi tới phòng em, kéo ngăn tủ Junhwi thường dùng. Trống rỗng. Không có quần áo. Không có sổ tay. Không có bất kỳ dấu vết nào của em.
Giống như... chưa từng tồn tại.
Bọn họ không ai nói gì nữa cả, nhưng từng người đều đang sụp đổ.
Bọn họ đều biết, đều nhận thức được việc mình làm tổn thương đến Jun nhường nào. Nhưng bọn họ đã quá quen với việc có một ánh dương phía sau chờ đợi mình, ủng hộ và yêu mình vô điều kiện. Và họ tiếp tục làm đau trái tim em vì nghĩ rằng em sẽ mãi ở đó.
Wonu ngồi xuống mép giường trong phòng Junhwi. Ga trải giường đã được gấp gọn, phẳng phiu đến mức vô cảm.
"Em ấy..." – Giọng Wonu nghẹn lại – "Thật sự đã rời đi rồi."
Seokmin đứng cạnh khung cửa, nhìn ra khoảng sân trước. Những chậu hoa oải hương em từng trồng – thứ duy nhất còn lại mang hơi thở em – đều đã khô cằn. Không ai tưới nước. Không ai chăm.
Giống như trái tim họ.
Héo úa.
Minghao cúi đầu. "Đáng lý... chúng ta phải về sớm hơn."
Seungkwan bật cười. Tiếng cười khô khốc như bị bóp nghẹt. "Về để làm gì? Junie, anh ấy đâu để chỗ nào cho chúng ta."
Chan đập mạnh tay vào tường. "Chúng ta đã làm gì thế này...?"
Junhwi từng là mặt trời dịu dàng trong thế giới lạnh lẽo của họ – là người nguyện hy sinh tất cả, để cả nhóm có thể yêu thương nhau mà không bị ràng buộc bởi mối quan hệ Alpha-Omega khắt khe.
Nhưng rồi Wonseok phát tình giống như bao lần, và em đã dùng ánh mắt ấy níu kéo. Nhưng họ... chọn quay lưng rời đi.
"Chỉ là một kỳ phát tình thôi, Junhwi sẽ hiểu." – Họ đã nghĩ thế.
"Chúng ta sẽ trở về. Mọi thứ sẽ như cũ." – Họ đã tự trấn an.
Chỉ là... họ quên mất Omega cũng có trái tim. Và tình yêu không thể cứ chờ đợi mãi trong im lặng.
Và giờ...
Không một ai biết em đang ở đâu.
Không bạn bè. Không người thân. Không tín hiệu pheromone còn sót lại để lần theo.
Junhwi như tan vào không khí, như hoa oải hương nở rộ trong lặng lẽ rồi biến mất giữa mùa đông.
Sau một tháng để từ ngày em rời đi.
Căn nhà rộng lớn chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió quét qua những ô cửa kính – lạnh đến gai người. Không ai nói chuyện. Không ai muốn ăn. Không ai bật đèn lớn, như thể ánh sáng mạnh mẽ sẽ phơi bày trần trụi lỗi lầm của họ.
Jeonghan ngồi lặng trong phòng Junhwi, nơi mà trước đây hắn từng xem như "góc ngọt" – vì ở đó, chỉ cần bước vào, mùi oải hương dịu nhẹ sẽ xoa dịu tâm trí luôn đầy áp lực của hắn.
Hôm nay, không còn gì cả.
Chỉ là một không gian sạch sẽ đến bất thường, chẳng còn một chiếc khăn nhỏ, một chai dưỡng tóc mà em thường dùng, hay quyển sổ Junhwi ghi những điều "em muốn làm cùng các anh".
Trên tủ đầu giường vẫn có một cây đèn nhỏ, nhưng không ai bật.
Jeonghan đưa tay chạm vào lớp gỗ – lạnh.
Cũng giống như trái tim hắn hiện giờ.
Ở một góc khác, Jihoon mở laptop – thứ duy nhất em để lại, hy vọng tìm thấy chút thông tin.
Không có tin nhắn. Không có thư nháp. Không có lịch hẹn.
Em đã xoá mọi thứ. Sạch sẽ, như thể chưa từng có mặt trong đời họ.
"Junhwi không giận", Jihoon từng nói với Seungcheol như vậy trước khi họ quyết định ở lại với Wonseok trong kỳ phát tình.
Bây giờ hắn không còn dám chắc.
Bởi nếu em không giận, em đã chờ. Nếu em không đau, em đã không đi.
Seokmin bắt đầu gặp ác mộng.
Đêm ấy, hắn giật mình tỉnh dậy giữa mồ hôi, tay nắm chặt ga giường – mùi máu tanh nồng trong mơ khiến hắn thở dốc.
Junhwi trong giấc mơ ấy đứng dưới mưa, ánh mắt trống rỗng, đôi môi tái nhợt thì thầm:
"Em đợi đủ rồi, nhưng các anh không về."
Sáng hôm sau, hắn lặng lẽ cắt đi mái tóc từng được Junhwi khen là "trông rất ấm áp". Không ai hỏi. Bởi họ đều hiểu. Từng người một... đang tự trừng phạt chính mình.
Minghao khóa phòng tập.
Đó là nơi hắn và Junhwi từng cùng nhau luyện vũ đạo – những bước nhảy đầy tiếng cười. Căn phòng đó, giờ chỉ cần mở cửa, ký ức sẽ lập tức tràn về.
Và hắn không đủ dũng cảm.
Mingyu thì ngược lại. Hắn lao vào phòng bếp, nấu ăn như điên – hết món này tới món khác. Hắn sợ... nếu ngừng tay, nếu đứng yên, hắn sẽ nhớ.
Nhớ cái cách Junhwi từng lén đứng sau lưng hắn, vòng tay ôm eo, dụi đầu vào sống lưng hắn và bảo:
"Mingoo nấu gì cũng ngon... vì có tình yêu của em trong đó."
Giờ thức ăn chất đầy bàn, nhưng chẳng ai ăn.
Vì thiếu người duy nhất họ muốn dâng tặng mọi điều tốt đẹp.
Vernon trở nên im lặng hơn bao giờ hết.
Trước kia, hắn đã ít nói nhờ có em đến bên đời mới mở lời với thế giới này nhiều hơn . Bây giờ, hắn gần như không nói một từ suốt cả tuần. Ngồi im trên ban công, nơi Junhwi từng hay ngồi uống trà mỗi sáng.
Ngày em biến mất, trời cũng có mưa.
Hắn nhớ mình đã nhắn cho em rằng:
"Đợi bọn em thêm hai ngày thôi, Junhwi à. Anh ngoan mà, đúng không?"
Jun ngoan.
Đến mức... đau cũng không khóc, chỉ chọn cách biến mất.
Joshua bắt đầu viết thư.
Dù biết sẽ chẳng có ai đọc.
"Junhwi, em còn thói quen cất thư trong lọ thủy tinh không? Nếu có... hãy để lại một cái gì đó thôi. Dù chỉ là một lời chào tạm biệt. Anh không xứng, bọn anh đều không xứng... nhưng chúng ta chưa từng nói lời kết thúc mà, đúng không?"
Lá thư thứ hai, hắn không viết nữa. Hắn chỉ ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một lọ oải hương khô trên bậu cửa.
Soonyoung không chịu nổi.
Ngày thứ mười kể từ khi họ trở về, hắn phát heat – điều hiếm thấy ở Alpha. Là một loại heat bất thường, hỗn loạn, kiệt sức và tuyệt vọng.
"Cơ thể em từ chối hết mọi Omega khác rồi." – hắn gằn giọng với Seungcheol.
"Chỉ cần pheromone của Junhwi thôi... mấy người hiểu không?"
Căn nhà bỗng chốc như một tổ chim bị bứt hết cánh. Mỗi người một góc, nhưng tất cả đều đau theo cách của riêng mình.
Seungcheol là người duy nhất vẫn dám mở cửa phòng Junhwi mỗi đêm.Hắn để cửa hé, như chờ một phép màu – rằng em sẽ bước vào, sẽ nói:
"Em chỉ giận chút thôi, các anh có đói không? Em nấu gì nhé?"
Nhưng gió cứ thổi.
Và bóng tối vẫn trống rỗng.
Rồi một ngày, Seungkwan phát hiện điều khác lạ.
Trong hộp gỗ mà Junhwi từng cất đồ vụn vặt, dưới lớp giấy cũ, có một mảnh giấy nhỏ. Không phải thư, không phải nhật ký. Chỉ là vài dòng viết tay bằng mực mờ:
"Nếu có kiếp sau, em xin phép không chờ các anh nữa."
Mảnh giấy đó, cả nhóm không ai dám đọc thành tiếng.
Mỗi người đọc rồi lặng lẽ quay đi, như thể nếu họ không khóc, thì thực tại ấy sẽ không thật.
Cuối cùng...
Ngày thứ ba mươi bảy.
Bác sĩ thông báo: Wonu – người ít thể hiện cảm xúc nhất nhóm – có dấu hiệu mất cân bằng hormone nghiêm trọng. Cơ thể hắn phản ứng như thể vừa mất bạn đời định mệnh.
Chẩn đoán y khoa gọi là "Alpha rejection syndrome".
Bởi không Alpha nào trong số họ... có thể tìm thấy pheromone khác tương thích sau Junhwi.
Họ đã từng nghĩ Junhwi yếu đuối, cần họ bảo vệ.
Nhưng hoá ra, em là gốc rễ giữ cả đế chế này đứng vững. Khi em biến mất, tất cả bắt đầu mục rữa từ bên trong.
_________________________________________________________________________
Năm năm như một cái chớp mắt.
Thời gian đủ để thay đổi cả một thành phố, một con người, và một trái tim.
Nhưng với họ — 12 Alpha từng đứng trên đỉnh cao, từng nghĩ mình có thể nắm giữ vĩnh viễn tình yêu nhỏ bé mang tên Moon Junhwi — năm năm ấy chỉ như một bản án giam cầm.
Seungcheol trông già hơn. Hắn không còn bước đi với dáng vẻ chắc nịch của một thủ lĩnh.
Jeonghan bỏ thuốc, nhưng thay vào đó lại uống rượu nhiều hơn.
Joshua đổi ngành, không còn tiếp xúc với những công việc cần sự "kết nối cảm xúc".
Jihoon vẫn làm nhạc, nhưng toàn là giai điệu buồn.
Còn lại... chẳng ai còn là chính mình.
Cái tên "Junhwi" trong mỗi người họ không còn là vết thương – nó đã trở thành vết sẹo, một vết sẹo không ngừng nhói mỗi khi nhớ về.
Và rồi...định mệnh, một lần nữa quay đầu...
Một lễ hội văn hóa, một lần tình cờ không được sắp đặt. Họ không đi cùng nhau. Nhưng như có gì đó kéo lấy – từng người, từng bước chân – về cùng một nơi.
Một quán trà nhỏ, nằm khuất sau dãy phố cổ.
Tấm bảng gỗ treo trên cao, viết bằng nét chữ nghiêng mềm:
"Mùa Lavender".
Và khi cánh cửa mở ra – cùng tiếng chuông gió lảnh lót –Họ thấy em.
Moon Junhwi.
Vẫn vóc dáng nhỏ bé ấy, vẫn mùi hương thoáng qua đấy. Nhưng em không mặc bộ đồ nhẹ nhàng thường thấy, mà khoác một chiếc áo dài cổ điển, tay áo lấm tấm bột bánh, ánh mắt nâu nhạt ánh lên khi quay đầu lại —
Và mỉm cười.
Nhưng không phải với họ.
Nụ cười đó dành cho người đàn ông đứng sau em, tay ôm nhẹ eo em, cúi xuống thì thầm điều gì đó khiến em cười khúc khích.
Một Alpha khác.
Không phải ai trong số họ.
Minghao đứng sững bên vía hè, tay nắm chặt đến run.
"Là anh ấy... là Junhwi..."
Vernon rít qua kẽ răng: "Anh ấy đã thay đổi. Nhưng... vẫn là Junhwi."
Seungkwan không lên tiếng. Nước mắt đã ứa ra lúc nào không hay.
Chan quay đi, đấm mạnh vào cột điện, chỉ để cảm thấy mình vẫn còn đau, vẫn còn là con người.
Wonu bước lên một bước, nhưng Jihoon giữ lại.
"Không được... đừng phá hỏng cuộc sống em đang có."
Mingyu khụy gối xuống, lấy tay che mặt.
"Chúng ta đã muộn rồi... năm năm, chúng ta muộn đến năm năm..."
Và rồi Junhwi ngẩng đầu.
Ánh mắt em lướt qua con phố.
Và em thấy họ.
Tất cả.
Mười hai con người từng là tất cả của em.
Giờ đứng đó, lặng lẽ, như những cái bóng cũ kỹ không tên.
Cái nhìn của em không còn run rẩy, không còn oán hận, không còn yêu thương.
Chỉ là...tĩnh lặng.
Một cái gật đầu rất nhẹ – như lời chào, như lời tạm biệt – Rồi em quay lại, vòng tay ôm lấy Alpha kia, cùng nhau bước vào tiệm trà.
Và họ hiểu
Có những người... không ra đi trong giận dữ, mà lặng lẽ rời khỏi trái tim bạn khi bạn không giữ lấy họ đúng lúc.
Họ cứ nghĩ rằng:
"Junhwi sẽ đợi."
Nhưng không ai đợi mãi được.
Đôi khi, tình yêu không chết vì phản bội.
Nó chết... trong im lặng.
Cuối cùng thì
Em đã bước tiếp.
Còn họ — giờ chỉ còn biết sống tiếp như cái bóng nơi ngã tư cũ,
dõi theo hạnh phúc của người mình từng làm đau, và mãi mãi không thể quay đầu.
_____________________________________________________________________
HOÀN
Giờ mới hoàn thiệc nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip