1

Một câu chuyện của những tháng ngày khốn khổ nhưng chứa chan tình người.

1/2

Người ta gọi hắn là thằng Doãn.

Đúng hơn cả, tên hắn là Kì. Nhưng cái xóm chợ này đâu coi hắn như con người, mà là con quỷ. Đã là con quỷ, thì tên cũng phải bớt giống người đi. Tên hắn là Doãn Kì, ý tứ rất đẹp, bớt đi chữ Kì, thành không có ý nghĩa gì.

Cái nghề hắn làm bạt mạng kiếm cơm cũng chỉ để dân làng xỉ vả. Chẳng biết hắn mang ơn với người ta như nào, nhưng từ nhỏ đã thấy thằng mồ côi cả cha lẫn mẹ này vác dao đi đâm thuê chém mướn hộ ông lý trưởng. Đến lúc lớn lên, tay hắn đã nhuốm bao nhiêu máu dân đen cũng chẳng nề hà gì. Chỉ thấy hắn vác đao đi ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng, tới khi xâm xẩm tối lại vác đao về, thỉnh thoảng có thêm chai rượu với mấy miếng thịt làm mồi nhắm, còn lại cứ tuốt bận như vậy, ngày này qua tháng khác làm cái nghề chém thuê.

Hắn không có vợ. Chẳng ai thèm lấy hắn, ai cũng khinh sợ hắn. Một tên lưu manh to cao vạm vỡ, chân sải mười tấc, trên mặt lại có một vết sẹo dài ngang mắt, đến gái ế chồng còn chê chứ đừng nói gì là thiếu nữ trong cái làng này. Vừa sợ vừa khinh, người ta lại chêm thêm một chữ sẹo, gọi hắn là Doãn Sẹo.

Người ta thường thấy hắn ngồi ở quán nước đầu ngõ, mấy hôm không có ai để chém sẽ vật vờ khắp các hẻm tối ngõ sâu để kiếm chuyện với người ta. Hắn dọa nạt, hắn chửi bới, hắn cười rồ lên như một tên điên vì nợ tiền sưu thuế. Không ai bắt chuyện với hắn, hắn cứ đi, lầm lũi khắp xó chợ, người ta tránh hắn như một loại tà ma.

Ấy vậy mà hôm nay, người ta thấy Doãn đem về một cậu trai lạ. Trông em nhỏ thóm, gầy gò, hốc hác chẳng kém gì lũ trẻ mồ côi xin ăn ở chợ. Nhưng mắt em sáng, long lanh như một vệt tinh tú nào đã lạc đường mà rơi nhầm vào mắt em vậy. Cả người em nấp gọn sau lưng hắn, theo hắn về góc nhà lụp xụp nơi cuối chợ, dọc theo con đường mòn của xóm chợ nghèo.

Doãn trông khác hẳn mọi ngày. Nom hắn vui vẻ, khuôn miệng méo xệch cười lên rạng rỡ, xăm xắn dắt người kia đi theo mình. Người ta bảo, yêu vào kẻ điên càng thêm mất trí. Hắn vốn điên sẵn, thêm chút tình yêu vào cuộc đời, trông hắn lại như người bình thường, chẳng còn cái vẻ lưu manh bặm trợn thường thấy nữa.

Vén tấm chiếu rách treo tạm bợ làm cửa nhà, hắn đưa em vào trong căn nhà tối như hũ hút, chỉ thấy độc hai con mắt. Em đứng im giữa nhà, không dám cựa quậy, đợi hắn đổ dầu lên đế đèn, châm lửa cho đèn sáng. Ngọn lửa hiu hắt, ấy mà cả căn nhà bỗng sáng bừng lên một cách kì lạ.

Em vẫn đứng im đó, chẳng nói chẳng rằng. Hắn cười xởi lởi, khẽ đỡ em ngồi xuống phản, xoa xoa hai bàn tay em đã đỏ ửng vì lạnh.

Thấy em vẫn không nói gì, hắn hơi lo lắng một chút, gặng hỏi "Sợ à?"

"Có thấy gì đâu mà sợ."

Hắn lại cười xởi lởi, hơi cao giọng một chút "Ăn xôi nhé. Nhà có mỗi xôi thôi, nay tôi không đi chợ."

Thấy em gật đầu, hắn vui vẻ ra cái giếng cạn sau nhà, lúi húi kéo lên một đĩa xôi còn bọc nguyên lá chuối. Làm cái nghề tuy lưu manh, hắn vẫn dư dả tiền tiêu, có thể nói là sống khá hơn khối người lao động tay chân ở làng. Một bọc xôi như này là thứ hắn có thể mua được để ăn hàng ngày, không đến nỗi phải chết đói.

Nay nhà có thêm một miệng ăn cũng không phải chuyện khó nhằn gì. Hắn chăm chỉ hơn một chút, dậy sớm thức khuya, đủ để nuôi em không phải lo nghĩ gì.

Hắn cười tủm tỉm. Cái kiếp ma quỷ như hắn, ấy mà ngờ cũng biết yêu.

Hắn vẫn thường qua lại nơi mấy cái ngõ sâu hun hút, hôm ấy cũng chẳng phải ngoại lệ. Một tay cầm dao, tay còn lại quắp lấy cái ống điếu tây to như cổ gà, hắn vừa loạng choạng đi vừa hát ê a theo bài đồng dao lũ trẻ con trong xóm thường hát. Hắn đi tới đâu, người ta tự giác dẹp đường tới đấy, không ai dám tới gần.

Ấy mà chỉ có mỗi mình em chẳng sợ hắn, còn nhắm hắn mà đâm thẳng vào, cả hai đều ngã lăn ra đất.

Hắn đương cơn thèm thuốc, lại được ông lý trưởng cho cái ống điếu, lấy làm thích lắm. Nay vẫn còn cơn, mà điếu đã bụi hết, ngậm vào mồm mất ngon. Hắn giận lắm, lăm lăm cầm cây dao định chém luôn đứa nào vừa đâm vào mình, thì liền khựng lại.

"T-tôi xin lỗi. Ai đấy có làm sao không?"

Trước mặt hắn là một cậu trai gầy như củi khô, mặt mũi lấm lem toàn đất cát. Xung quanh cậu toàn là thóc, thóc vãi đầy đất, cái mẹt con văng ra một chỗ, nhưng cậu chẳng buồn nhặt, chỉ sờ soạng lung tung trên mặt đường bụi mù, lẫn lộn toàn đất cát và sỏi đá.

"Có phải tôi mới đụng phải ai không? Tôi xin lỗi, đừng bắt đền tôi mà tội."

Không nghe ai đáp lại, cậu sợ hãi, cả người đều co rúm lại, trông còn nhỏ bé hơn. Bộ quần áo mặc trên người rộng thùng thình, rách như tổ đỉa, thảm thương vô cùng.

Bao nhiêu năm sống trên cuộc đời này, lần đầu Doãn biết thế nào là thương người.

Hắn với lấy mẹt, lặng lẽ vơ gọn đống thóc vào, để lại thật khăm khắn cho cậu. Cậu cứ ngồi trân trân trên mặt đất, cả người cứ run lên, không dám cựa quậy, cũng chẳng nói năng gì nữa. Lúc ấy, hắn mới thấy lạ.

"Trả này."

Gom xong thóc, hắn đưa lại mẹt cho cậu. Cậu tới giờ mới nghe thấy tiếng người, giật mình một cái, sau đấy quơ loạn xạ trước mặt hắn, toàn với đi đâu chứ chẳng cầm được vào cái mẹt.

Doãn ngu thật, nhưng hắn cũng đủ khôn để nhận ra, cậu trai này bị mù.

Nhưng kì lạ thay, đôi mắt cậu sáng lắm. Tuy sáng ngời, nhưng chỉ nhìn được vào thinh không. Một bóng đêm bao trùm lấy thinh không ấy, bấu víu cậu cả đời.

"Ngồi im đấy, tôi đỡ dậy."

Nghe vậy, cậu liền ngồi im thin thít. Hắn bước tới gần, xốc cả hai nách cậu lên, người cậu nhẹ hơn cả mấy cái lá bàng khô rụng đầy trước nhà hắn nữa.

Dúi cái mẹt vào hẳn tay cậu, hắn lầm bầm "Cầm lấy đi. Tôi gom hết thóc vào rồi đấy."

Cậu cứ gật gật, sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng, giọng vẫn còn run "C-cảm ơn."

"Anh là ai? Sao lại t-tốt với tôi như thế?"

Hắn im một lúc. Cả làng này có ai là không biết tiếng xấu của hắn cơ chứ?

Nhưng cậu bị mù. Đã là người mù, mấy chuyện ấy cũng chỉ vặt vãnh như gió thoảng bên tai thôi. Vì mù thì có thấy gì đâu mà biết, mà né, mà tránh như người ta. Trong cái đầu của hắn chỉ suy nghĩ giản đơn như vậy.

Hắn gặng hỏi "Biết Doãn Sẹo không?"

Cậu im thin thít, đầu lại gật lia lịa.

"Tôi là Doãn Sẹo."

Thấy cậu chẳng nói gì, tay ôm khư khư lấy mẹt thóc, môi thì bặm lại đến khó coi, hắn thở dài. Bây giờ cậu có sợ hãi mà hét lên, hay chạy thục mạng để trốn hắn thì cũng không lấy làm lạ nữa. Hắn là con quỷ, mà ai cũng sợ quỷ, việc này đối với hắn đã là chuyện cơm bữa rồi.

"Không sợ à? Sao không chạy đi?"

Nhưng lạ thay, cậu không sợ thật. Cậu lắc lư cái đầu, bâng quơ nói "Có gì đâu mà phải sợ, anh tốt với tôi mà."

Lần đầu tiên trong đời, có người mở miệng nói hắn là người tốt.

Hắn bị bỏ rơi từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Thầy hắn chẳng biết là ai, nhưng u hắn là một ả gái điếm lăng loàn. Ả ngủ với không biết bao nhiêu hạng người trên thế gian này, rồi sinh ra hắn, đỏ hỏn trong cái bọc tã vá chằng vá đụp. Từ cái ngày ấy, hắn không còn được thấy u, cũng không biết mặt u hình thù như nào nữa.

Ông lý trưởng nhặt hắn về, nuôi hắn lớn. Từ bé Doãn đã biết cầm dao đi chém nhau rồi. Người ta nói đấy là bẩm sinh, hắn sinh ra để làm cái nghề man di mọi rợ này. Nghe bảo sáu tuổi, hắn đã cắt cổ chết tươi bà vú trong nhà lý trưởng chỉ vì mụ ăn cắp cây trâm vàng của cô chiêu Tư.

Cái mã bất lương theo hắn cả đời, không một ai nói về hắn bằng những câu từ tốt đẹp. Ấy vậy mà cậu trai được hắn nhặt cho một mẹt thóc, lại nói hắn là người tốt.

Từ ấy, Doãn đi theo cậu.

Lần mò một hồi mới rõ, cậu tên Trí Mân, con của một bà thiếp nhà phú hộ nằm ở ven sông, cách khá xa nơi hắn ở. Bà thiếp ấy mất sớm, địa vị không cao, sinh ra đứa con lại tật nguyền, vậy nên Mân bị lôi xuống làm đầy tớ cho nhà phú hộ. Thêm chứng bệnh nan y, cậu không thể vận động mạnh, chỉ làm mấy việc con con lũ con gái trong nhà hay làm. Nhà phú hộ càng thêm chướng mắt, tối ngày lôi cậu ra đánh đập.

Ba ngày một trận nhẹ, bảy ngày một trận nặng, không bữa nào Mân không phải chịu đòn. Quần áo nát tươm cũng vì những lằn roi da của bà cả. Nhiều hôm còn bị bỏ đói, bị nhốt dưới chuồng bò, nằm ngủ cả đêm ở đấy. Cậu sống trong nhà không khác gì kiếp con ngựa.

Tới buổi xế chiều, Mân ra đồng mót thóc giữ làm của riêng, có bị bỏ đói vẫn có cơm ăn. Nhưng quê nghèo thì lấy đâu ra nhiều thóc mà mót. Mỗi lần đi như vậy, cái mẹt con của Mân cũng chỉ đựng được lưng chừng thóc, còn không đủ bát cơm, nhưng cậu cũng đã vui lắm rồi. Tới vụ thì còn có cơm ăn, còn đợi lúc người ta bận cấy, bận cày thì phải chịu chết đói.

Chịu khổ quen, lúc nào trông Mân cũng lầm lũi, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo luộm thuộm đến khó coi, không ra dáng trai tráng trong làng. Cậu chẳng nói chuyện với ai bao giờ, tối ngày hắt hiu một nơi xó bếp, bị đánh đập cũng không kêu, lắm lúc người ta nghe thấy tiếng cậu thở dài mới biết là cậu còn sống.

Có mấy hôm Doãn không có việc gì làm sẽ đi theo cậu, lần mò tìm cách bắt chuyện. Mân nghe tiếng hắn đã lâu, nhưng nghĩ phận mình mù, hắn có giở trò đồi bại cũng chẳng làm gì được. Cái lần được hắn nhặt thóc cho ấy khiến Mân nghĩ hắn tốt với mình, vậy nên mỗi lần hắn mò theo, cậu cũng mở miệng đáp qua loa mấy câu cho đỡ buồn.

Năm nay nhà phú hộ mất vụ. Đang kì đói kém, mấy miệng ăn trong nhà nuôi cũng không nổi, phải đuổi bớt người làm. Mang tiếng con trai, nhưng bị bạc đãi như đầy tớ, Trí Mân cũng bị đuổi ra khỏi nhà.

Trong tay nải ngoài mấy bộ quần áo rách rưới ra, cũng chỉ còn vài ba đồng bạc lẻ cậu còm cõi để dành. Người ta không nhận người mù làm việc, cậu chẳng kiếm được cơm ăn, ngồi thu một góc nơi cuối làng, đờ đẫn như thế cả đêm lẫn ngày. Có lúc còn bị đám trẻ trong làng chọc ghẹo, mấy tên cướp vặt đi ngang qua hành hung, lấy hết sạch tiền, cậu chống trả lại cũng không nổi.

Cái lúc Doãn tìm thấy cậu cũng là lúc trời xẩm tối. Cả ngày không có miếng cơm, cậu đói đến xây xẩm mặt mày. Ấy vậy mà Doãn dúi vào lòng cậu mẩu bánh mì, khẽ bảo.

"Ăn đi. Cho em đấy."

Biết là không được ăn đồ của người lạ, nhưng Trí Mân đói quá rồi. Cái đói có thể khiến người ta từ lí trí đến chẳng còn chút danh dự nào, cậu ăn hết nhẵn miếng bánh. Nhưng có một mẩu bánh mì làm sao có thể giúp cậu trụ nổi những năm tháng dài trước mắt? Không nhà, không cửa, đồ ăn thức uống cũng chẳng có, trong tay cậu chỉ toàn là lá bùa của thần chết.

Doãn ngồi hỏi chuyện cậu một lúc, hắn nghĩ ngợi gì đó lâu lắm. Hắn chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều như vậy. Một lát sau, thấy hắn khẽ cầm tay cậu, thủ thỉ.

"Hay em về ở với tôi?"

Sau đấy, người làng thấy dưới ánh xế chiều, có hai kẻ đáng thương dắt díu nhau về cuối xóm chợ.

Hắn nắm một miếng xôi to bằng cái chén con, đặt vào lòng bàn tay Mân "Ăn đi. Đói lắm mà."

Mân hơi rụt rè, chắc do lạ chỗ, được một lúc thì cầm miếng xôi lên ăn. Hắn ngồi đực trước mặt em, cười đến ngây ngốc, hết săm soi mấy vết thương còn hở miệng trên người em lại vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt. Em ở im, cảm nhận được hắn đang nhìn mình chằm chằm, đành ngồi im cho hắn nghịch.

Bỗng da thịt em thấy hơi ươn ướt, lại có chỗ thấy xót. Em không nhìn được, loạng quạng sờ mó xung quanh, chạm phải phần tóc nơi đỉnh đầu còn bết dính, xơ xác của hắn. Không biết hắn đang làm gì mình, em tò mò hỏi.

"Làm gì thế?"

Nghe thấy tiếng dao cắt phập một cái, rồi tay em bị thít lại thật chặt, mấy vết thương cũng chẳng còn thấy nhói nữa. Hắn vừa buộc túm lấy cái giẻ quanh tay em, lầm bầm.

"Không thấy đau à mà toàn xước sẹo?"

"Quen rồi, hỏi làm gì."

Em chỉ dửng dưng đáp lại, kiểu cho có. Hắn thấy khó chịu trong lòng, càu nhàu mấy tiếng không rõ trong cổ họng, lại nói tiếp.

"Ở chung thì phải cho tôi hỏi." Lại chêm thêm một câu "Tôi còn lo cho."

Mân nghe xong, thấy lòng mình ấm áp hẳn. Nhai hết miếng xôi còn trong miệng, em ậm ừ "Bị đánh. Người ta ngứa mắt, thích thì đánh."

"Bây giờ thì không bị đánh nữa rồi." Mân tiếp lời "Có anh thích giết thì giết, không thì thôi."

"Không tin à?"

Hắn chạm nhẹ lên mặt Mân. Đầu ngón tay hắn sần sùi, khô ráp, Mân khẽ giật mình.

"Không tin cái gì?"

Em hỏi vặn lại.

"Tôi đem về để nuôi."

Em cười trừ, nắm nhẹ cổ tay hắn "Nuôi ai? Nuôi tôi thì được tích sự gì? Sau này vứt ra chuồng lợn, làm cám sống cho chúng nó ăn à?"

Tiếc thay, em lại bị mù. Nên bao nhiêu chân thành Doãn dồn hết vào ánh mắt nhìn em, em chẳng hề biết.

Nhưng em cảm nhận được. Nói là vậy, em vẫn tin hắn sẽ nuôi em đàng hoàng.

Doãn không nói gì, dường như chẳng biết gì để nói. Gói xôi em ăn đã hết nhẵn, hắn ra cái cầu ao gần nhà vứt đống lá, ngồi trầm ngâm một lúc.

Cả đời hắn một thân một mình, nay có thêm hơi người ấm áp trong nhà, hắn vừa lạ, vừa vui, lại vừa sợ.

Hắn không biết làm như nào để nuôi một người. Mỗi một cái miệng của hắn chẳng phải lo gì nhiều. Nhưng Mân bệnh tật, đau ốm, không thể sống vật vờ như hắn được.

Nói như đùa vậy, nhưng hắn yêu em. Yêu từ lần đầu tiên gặp mặt. Kẻ bê tha như hắn chẳng biết nói lời yêu như thế nào, huống hồ chi là hành động. Nhưng hắn vẫn muốn chứng tỏ bản thân sẽ đủ tốt để yêu em cả đời.

Mân đã ngủ gục từ lúc nào, có lẽ do chờ hắn lâu quá. Về đêm sương lạnh, bộ quần áo mỏng manh chẳng đủ ấm thân, em cứ run theo từng đợt gió lùa. Một ngày vừa đói, vừa mệt, đến ngủ cũng không yên thân.

Hắn vụng về, vốn không biết phải làm gì, cũng không thể bỏ em nằm ngang dọc như thế được. Doãn cởi áo ngoài làm gối kê đầu cho em, nhường em cái chăn duy nhất trong nhà. Một thằng đàn ông to xác như hắn lại nép mình nằm cạnh, đợi đến khi em yên giấc, hơi người ấm dần trong chăn mới yên tâm mà ngủ.

Doãn đi làm từ sáng sớm, lúc em ngủ dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Em không phân biệt được là đêm hay ngày, nhưng sờ bên cạnh không thấy người đâu, biết chắc rằng đã sáng bảnh mắt từ lúc nào.

Nghĩ tới hắn lại nhớ chuyện đêm qua, Mân thoáng chốc đỏ mặt.

Em hay tỉnh ngủ giữa đêm, lại đúng đêm qua theo thói quen liền quơ tay khắp nơi, quật đúng vào người hắn. Em giật mình, quên mất rằng còn có Doãn bên cạnh, chưa kịp hét lên một tiếng đã bị hắn giữ chặt lấy tay, sợ đến toát mồ hôi.

"Nằm mơ à?"

Đến lúc nghe thấy tiếng hắn, Mân mới lờ mờ tỉnh. Em gật đầu, cả người co rúm lại, lộ rõ vẻ bối rối.

Một lúc sau, có hơi ấm lạ choàng qua thân em. Doãn kéo lấy em vào lòng, cả người em cuộn lại như một con sâu róm, nhỏ thóm trong lòng hắn. Người hắn lạnh toát, hắn hắng giọng, ôm lấy em chặt cứng.

"Ngủ đi. Còn bị đứa nào dọa, tôi đấm chết đứa đấy."

Chả ai dỗ ngủ như hắn bao giờ cả, nhưng Mân cũng vẫn rúc vào người hắn, ngủ ngon lành.

Em thường không quen được người khác ôm ấp. Lần cuối là khi u còn sống, u vẫn thường ôm em vào lòng, hát ru em ngủ. Hắn làm em nhớ tới u.

Mân lắc đầu mấy cái cho tỉnh hẳn. Vẫn còn lạ chỗ, em không dám đi đâu, sợ đụng vào đồ trong nhà, hắn thấy lại bị mắng. Em cứ ngồi im đấy, sờ xung quanh xem hình thù cái phản như nào, thì lại sờ phải một cái bọc lá chuối khô.

Bên trong là một ít xôi xéo ghém cùng mấy miếng thịt. Hắn ra ngoài từ sớm, mua được xôi lại kiếm thịt bỏ vào cho em, để cả ngày hắn đi làm em không bị đói.

Em cắn một miếng cơm, cười tủm tỉm.

Nay Doãn ít việc, hắn tạt qua nhà lý trưởng kiếm chút đồ mang về. Ông lý đang đi dạo ngoài sân, thấy bóng người đồ sộ kéo cửa bước vào, chưa thấy mặt đã biết là ai.

"Doãn đấy à? Vào làm chén nước."

Chè san tuyết thơm được người trên tỉnh biếu, y cũng đem ra đãi hắn. Cái ghế nan kêu cót két dưới chân Doãn, hắn rung đùi, tu một hơi hết sạch chén nước.

Ông lý xòe quạt, vuốt hai hàng râu bạc phơ, y cười rả rích "Hôm qua chúng nó đồn đến tai tôi là cậu Doãn lấy được vợ rồi. Phải không thế? Sao không đưa đến đây cho tôi xem mặt với?"

"Vợ con cái chó gì." Hắn quệt miệng phân trần "Bạn thôi."

"Bạn mà đặc biệt đấy, cậu Doãn có đem ai về nhà bao giờ. Cùng lắm là mấy cái thây xử lí hộ lão già này." Y cười, hai hàng râu bạc rung rinh.

"Bao giờ đem người ta đến đây, tôi xem mặt, tiện thể tôi biếu ít quà. Đã xác định ăn ở với nhau rồi, chắc cậu Doãn cũng có dự tính cả rồi nhỉ?"

Tối hắn về, xách theo một chai rượu, còn có một bọc đồ ăn rất to. Là ông lý cho hắn, vài ba bữa vẫn vậy, hôm nay lại đặc biệt nhiều hơn. Về gần tới nhà, hắn thấy bóng ai lấp ló ngoài cửa, trông nhỏ thóm, nép vào một góc tường.

Tới gần hơn nữa, thấy Mân đứng ngoài hiên nhà, ngóng vọng theo lối hắn về.

Doãn thấy mấy nhà bên vợ hay đứng ngóng chồng, nhiều lúc tủi thân, hắn cũng mong mình có người đợi cơm chờ về. Nay thấy em đứng chờ, hắn vui không kể xiết, chạy ù vào nhà như đứa trẻ.

Em nghe thấy tiếng bước chân, liền hỏi.

"Phải Doãn về không?"

Hắn đặt chai rượu với thức ăn xuống đất, cả thân hình to kệch cỡm ôm lấy em. Mân bị ngợp, nhất thời không định hình được. Hắn kẹp chặt quá làm em khó thở, dãy giụa không nổi, em lấy chút hơi nói lại với hắn.

"Ngạt tôi...chết mất."

Hắn vẫn đang trong cơn mừng, mừng đến lóa cả mắt. Lần đầu có người đợi hắn về, hắn biết như nào là có người mong ngóng. Doãn nắm lấy tay em, giọng không giấu nổi niềm hân hoan.

"Sao Mân biết đợi tôi?"

"Thấy nhà người ta cơm nước thơm phức rồi, sợ Doãn bị người ta thịt mất." Em làu bàu, hai tay bị hắn siết chặt cũng không kêu "Mỗi thế thôi cũng vui à?"

"Ừ." Hắn tủm tỉm "Có ai đợi bao giờ đâu. Bây giờ mới có."

"Mân ăn hết cơm tôi mua chưa?" Em gật đầu, theo hắn vào nhà.

"Mân ăn nhiều cho khỏe nhé. Hết thì tôi mua, nhà không nghèo." Hắn vỗ vỗ hai bên quần, trong túi kêu loảng xoảng những đồng tiền bạc.

Em sờ tay hắn, đôi bàn tay lộm cộm những vết chai, trông rất khó coi. Hẳn hắn làm việc cũng vất vả lắm. Dù gì cũng là nghề kiếm cái mưu sinh, có vô nhân tính đi chăng nữa thì hắn cũng đang cố gắng vì cả hai lắm rồi.

Nghĩ bụng, em nói với hắn "Doãn chỉ tôi chỗ bếp núc đi. Tôi sợ đụng hỏng đồ, đợi Doãn về chỉ tôi."

"Làm gì Mân?"

"Nấu cơm chứ sao? Mua ăn ngoài mãi tốn kém lắm. Doãn mua gạo với thịt cá về, tôi nấu xong, Doãn về tới nhà chỉ việc ăn thôi."

Hắn ngạc nhiên, chăm chăm nhìn em "Mân nấu được hả?"

"Được. Mù chứ có què đâu." Em cười khúc khích "Chỉ chỗ với đồ cho tôi, để ở nơi tôi với được là nấu nướng tất, không mất công Doãn đi kiếm cơm ngoài nữa."

Từ dạo ấy, cái nhà tồi tàn của hắn có thêm mùi cơm canh thơm lừng. Hắn về dọn cơm, thay em rửa mâm bát, em nấu xong chỉ việc ngồi ăn, nghe hắn kể chuyện đời. Căn nhà ấm áp chất chứa vị tình thân như hắn từng mơ về nhiều năm trước.

Hắn với em cứ dính lấy nhau như thế. Sáng hắn đi làm, mỗi chiều có em đứng sẵn ngoài cửa chờ hắn. Mân mù thật nhưng không phải ngốc hẳn, ngược lại, em biết nhiều. Cũng vì ngày còn ở nhà bị bạc đãi như người ở, việc gì cũng qua tay em, làm nhiều liền quen chỗ quen việc, đôi tay như đôi mắt của em, thạo việc nên cứ thoăn thoắt. Đôi lúc Doãn vẫn thấy em vẩn vơ ngoài chợ, nhặt nhạnh rau này khoai kia, hắn vừa đi việc về cũng xán lại gần phụ em một tay rồi lại dắt díu nhau về nhà. Người ở xóm này không một ai là không biết em về ở với hắn.

Doãn mê em, mê da diết. Có thêm Mân như thêm mồi lửa trong nhà. Nhưng hắn vụng. Biết bao nhiêu lần em khẽ cười vì ngôn từ chắp vá, hắn lắp bắp không biết bao nhiêu lần mới có thể nói ra. Nhiều năm hắn không có một ai trò chuyện, không ai dạy hắn cách ăn nói, thành ra chữ nghĩa vẫn cứ vụng về như vậy, chữ chẳng nên câu.

Hắn cũng không biết cách thể hiện mình yêu một người như nào. Đơn thuần trong cái suy nghĩ của hắn ấy là cho người ta ăn no, ngủ kĩ, vậy là được. Đôi lần thấy vợ chồng trẻ bên nhà gần gũi, hắn tò mò, nhưng không hiểu họ làm gì. Tình cảm nhất của hắn cũng chỉ thể hiện qua những cái nắm tay, những cái ôm, mấy túi gạo, hay của lạ mỗi lần qua làng khác lo công chuyện, hắn đem về cho em. Lắm lúc như vậy, hắn lại sợ em tủi thân, hắn không cho em được những gì người ta có, hắn sợ phải thấy em khóc, sợ nhất thế gian này.

Ngu thì phải học. Nên hắn ra bên ngoài học lỏm, săm soi xem người yêu nhau người ta hay làm gì. Dù mỗi Doãn có tình cảm thôi, nhưng hắn nghĩ đơn giản là chỉ cần mình tử tế, em cũng sẽ thích lại mình, vậy đó. Hắn đối xử với em như chồng đã cưới lâu năm về nhà, mưa dầm thấm lâu, kiểu gì Mân cũng phải động lòng.

Nhưng Mân vẫn cứ đơ đẩn, mỗi lần hắn vụng về thể hiện tình cảm là đôi mắt sáng ấy lại híp lại thành một hàng chỉ mỏng, hai má thì nhô lên rồi bật cười như vừa nghe một câu chuyện hài, vì em vẫn thường nghĩ hắn chỉ thích trêu đùa em thôi. Người ngoài ai cũng biết hắn mê em, nhưng đến tai em thì em chỉ tặc lưỡi.

"Cái giống mù như tôi dây vào cho khổ người à? Chả ai điên đến mức ấy đâu."

Hắn không nhịn được nữa. Tới cái tuổi hơn bốn mươi như hắn đã thèm lấy vợ gả chồng lắm rồi. Một đêm ôm em nằm ngủ, hắn đánh liều, gặng hỏi chuyện.

"Mân thích ai bao giờ chưa?"

Em chưa ngủ, biết ý hắn muốn nói chuyện, nhỏ nhẹ đáp "Chưa. Có biết mặt ai đâu mà thích."

Hắn chột dạ. Trong cái nhà tối như hũ nút ấy, đến hai con mắt còn chẳng nhìn được, nhưng hắn cũng cựa người, vờ như đang nhìn vào mắt em.

"Thế cứ phải biết mặt mới thích được à?"

"Biết cái mặt tiền mới có thiện cảm được chứ. Người ta yêu nhau hay yêu bằng mắt mà."

Doãn chợt thấy tủi thân. Hắn xấu như ma là thật. Nếu như em không mù, nhìn thấy hắn chắc sẽ chạy ngay.

"Mặt tôi không có thiện cảm lắm đâu. Thế em có ghét tôi không?"

"Không. Người ta khác, Kì khác chứ."

Bàn tay hắn đang xoa nhẹ lưng em bỗng cứng đờ, lời sắp nói cũng tan biến vào thinh không.

Em gọi hắn là Kì.

Mân thấy hắn không nói gì, cũng không biết là mình lỡ lời. Em níu lấy vạt áo trước ngực hắn, thủ thỉ "Kì ngủ rồi à?"

"Sao em biết mà gọi?"

"Hả?"

Hắn ngập ngừng "Sao em biết tôi là Kì?"

"À, nay tôi đi lang thang bị người ta hỏi chuyện, tiện được nghe kể anh tên là Doãn Kì, giờ mới nhớ ra. Ngày trước toàn gọi là Doãn, bây giờ biết rồi thì gọi là Kì thôi."

Em tò mò hỏi tiếp "Không thích hả? Tên đẹp vậy mà, sao lại bỏ đi?"

"Người ta bỏ, không phải tôi."

Cái tên cúng cơm, tên cha sinh mẹ đẻ của hắn, cái tên mà người ta vì khinh miệt mà dứt khoát bỏ đi. Tên Doãn Kì đẹp lắm, nhưng hắn cũng nghĩ như họ, hạng người lưu manh như hắn đeo trên người cái tên đẹp cũng chẳng để làm gì.

Đến cả ông lý trưởng nuôi hắn lớn cũng gọi hắn là Doãn, em là người đầu tiên gọi hắn là Kì.

"Tôi không biết mặt Kì như nào, nhưng chắc không đến mức như người ta đồn đâu nhỉ? Tại Kì tốt mà."

Nếu hắn biết em đang tủm tỉm cười trong lòng mình, con tim sần sùi trong lồng ngực sẽ chẳng thể chịu đựng được mất.

"Doãn Kì... tên cũng hay nữa."

Tim hắn đập thình thịch, hắn sợ em sẽ nghe thấy. Hơn bốn mươi năm trên đời chưa một ai làm tim hắn loạn nhịp như Mân. Hắn thích Mân, hắn yêu Mân đến điên người.

Hắn thấy người ta đặt môi mình lên môi người còn lại. Hắn cũng muốn được làm giống vậy, được làm vậy với Mân.

Mân thấy môi mình ươn ướt, lại có hơi thở của hắn phả vào mặt, cả người rụng rời khó hiểu. Em chỉ thấy đầu óc quay cuồng, đôi môi ấm nóng của hắn cứ vụng về chiếm lấy em, sát tới mức không thở nổi. Gần gũi như vậy, em chưa biết bao giờ, cũng chưa được chiêm nghiệm, xúc cảm kì lạ mơn trớn khắp da thịt khiến người em nóng muốn nổ tung.

Hắn quệt miệng một cái, thấy em hơi ngả người lên ngực mình, tay chân bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Sâu thẳm trong con tim xước xẹo của hắn bỗng nhói lên, bủn rủn cả người.

Hắn nghĩ mình đã làm em sợ. Mân vẫn không nói gì, bàn tay hắn đặt sau gáy em run nhẹ, hắn nghĩ Mân sẽ ghét mình.

"Xin lỗi em."

"Nữa đi."

Mân mơ màng dụi vào ngực hắn, da thịt ấm nóng khẽ chạm nhau, thủ thỉ.

"Làm lại đi."

"Thích lắm."

Có lẽ hắn cái gì cũng không biết.

Có lẽ em cái gì cũng không biết.

Hai kẻ ngơ ngẩn như hắn với em lại bước vào cuộc đời nhau như vậy. Một tên điên, một kẻ mù.

Đời này bạc vậy đấy. Đời chẳng cho ai mọi thứ, đời bóp chết những linh hồn ham sống như một con sẻ non vừa cất tiếng chào đời.

Hắn không rõ mình sẽ sống được đến ngày nào, cũng không rõ sẽ bị đời bóp chết vào lúc nào. Hoặc từ cái ngày hắn sinh ra, đời đã định hắn sẽ chết trong khốn khổ, đi không toàn thây.

Nhưng giây phút này, hắn biết rõ rằng hắn phải chống lại đời. Dù đời có nhẫn tâm bóp chết hắn, hắn cũng sẽ nén lấy hơi thở cuối cùng để ủ ấm cho em, để nhìn thấy em cười không chút vướng bận.

Để một ngày nào đó, hắn cưới em đàng hoàng.

Trong cái nhà tối như hũ hút ấy, ánh trăng chẳng lọt nổi qua khe cửa, hai con tim xước xẹo cùng nở một mầm hoa.

Kẻ điên của cái xóm chợ này có được một mối tình trai, đem tất cả trìu mến vụng về ấp lên dáng hình hắn bao lâu nay vẫn luôn động lòng.

⋆˙⟡♡໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১⋆˙⟡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip