Chương 18
Em chuẩn bị xong chưa, Phương đang lái xe qua nhà em này" Ái Phương gọi điện thoại cho Lan Hương khi đang trên đường đến nhà của Lan Hương
"Em đang chuẩn bị, Phương lái xe cẩn thận " Phương biết rồi, lát gặp em nha"
Tắt điện thoại Ái Phương nhấn ga chạy nhanh đến nhà của Lan Hương
"Con chào cô" Ái Phương mỉm cười với bà Bùi
"Ái Phương hả con, con lên phòng Lan Hương đi"
"Vâng"
Ái Phương theo thói quen vào phòng Charlotte mà không cần gõ cửa. Vừa mở cửa là Ái Phương đã nhìn thấy cảnh tượng Lan Hương đang bán khỏa thân phần trên
"Ahhhhhhhhhhh...." tiếng hét cá heo vang lên
Ái Phương lập tức đóng cửa lại
"Xin lỗi, Phương xin lỗi"
Mặt của Ái Phương bây giờ đang đỏ bừng, tim đập nhanh một cách bất thường. Mặc dù không phải là chưa từng nhìn thấy nhưng bây giờ nhìn thấy vẫn bị như vậy. Cố lắc đầu xua đi hình ảnh mình vừa thấy Ái Phương bước vội xuống phòng khách
Một lát sau Lan Hương ngượng ngùng bước xuống
"À..ừm..chúng ta đi thôi"
"À...ừm" Ái Phương lật đật đứng dậy
"Xin phép cô con đi"
"À, hai đứa làm việc tốt nhé"
"Tạm biệt mẹ" Lan Hương ôm bà Bùi xong rồi mới đi làm
-------
Trên xe cả hai có vẻ ngượng ngùng khi nhìn mặt nhau
"À..Hương, em muốn ăn gì?"
"Tới sở ăn luôn cũng được"
"Ờ"
Chợt Ái Phương nhớ ra điều gì đó
"Hôm qua cô ta đã bắt em như thế nào vậy?"
"Tiểu My vừa vào nhà vệ sinh, em đang ngồi thì bỗng dưng có ai đó bịt miệng em lại, sau đó em chả biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì em thấy đang bị treo ở hồ bơi"
Ái Phương nhíu mày lại mà không nói gì cả
Đến sở Ái Phương lập tức gọi Hoàng Yến lên phòng làm việc
"Chị gọi em có việc gì vậy?" Hoàng Yến đang cầm cái bánh hamburger mà ăn ngấu nghiến
"Hôm qua Tiểu My đi cùng chị Lan Hương em biết không?"
"À trước khi đi Tiểu My có nói với em. Sao vậy chị?"
"Không có gì, chị chỉ muốn biết thôi. Em phải cẩn thận đấy"
"Cẩn thận chuyện gì hả chị?" Hoàng Yến vẫn ngu ngơ hỏi
"Chuyện gì cũng vậy hết. Thôi em về phòng làm việc đi"
Hoàng Yến vừa ra khỏi phòng thì Ái Phương đã gọi diện cho Ánh Quỳnh
"Cậu điều tra ra chưa?"
"Tớ điều tra được cô ta du học ở Nhật ba năm về chuyên ngành máy tính. Chính Hoàng là người nuôi cô ta ăn học suốt thời gian đó. Và cô ta chỉ vừa trở về nước khi nghe tin Hoàng chết thôi"
"Vậy là cô ta trở về để trả thù cho anh trai"
"Mà Hoàng Yến đã biết chưa?"
"Con bé vẫn chưa biết, tớ sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói với con bé"
"Ừm nhớ nhắc con bé cẩn thận"
"Mà này cuối tháng có kì thi lên bậc, cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
"Cậu yên tâm, Minh Hằng ngày nào chả nhắc tớ. Cậu cứ đợi đến lúc tớ được bổ nhiệm đi"
"Ừ tớ đang chờ đây này"
Ái Phương tắt máy, trầm ngâm suy nghĩ
"Cô giỏi lắm, vào đây mà không ai biết được thân phận thật sự của cô"
--------------
Hoàng Yến đưa Tiểu My về nhà
"Em lên nhà uống nước rồi hẵng về"
"Vâng"
Lên đến căn hộ của Tiểu My
"Em ngồi đi, để chị đi lấy nước"
"Vâng"
Tiểu My mang nước ra cho Hoàng Yến
"Em uống đi"
"Nhà chị đẹp thật đó"
"Chị nhờ một người bạn là nhà thiết kế nội thất tư vấn các vật dụng trong nhà đó. Mà em ngồi đây tí nha chị lên tắm một tí"
"Được rồi"
Trong lúc Tiểu My đi tắm thì Hoàng Yến đi xung quanh căn hộ tham quan, xem xét
Thấy trên bàn có tập hồ sơ Hoàng Yến cầm lên xem, chợt có ba tấm ảnh rơi ra. Hoàng Yến cầm ba tấm ảnh lên xem
"Là ảnh của hai người vừa chết mà. Sao Tiểu My lại có nó"
Vừa nghe tiếng bước chân xuống cầu thang Hoàng Yến vội cất lại chỗ cũ và vờ như không có gì xảy ra
"Xin lỗi em, chị tắm hơi lâu"
"Không sao đâu" Hoàng Yến xua tay
"À mà nãy chị Ái Phương gọi hối thúc bản báo cáo nên giờ em phải về làm gấp, không ở lại đây với chị được. Tiếc ghê"
"Không sao đâu mà"
"Hôm khác em sẽ ghé qua"
"Được rồi, em về cẩn thận nha"
Tiểu My tiễn Hoàng Yến ra xe. Vừa lái xe được một đoạn thì Hoàng Yến đã gọi điện cho Ái Phương
"Em ghé nhà chị được không. Em có chuyện muốn nói"
"Okie, em ghé qua đi, chị cũng đang có chuyện muốn nói với em đây"
Hoàng Yến nhấn ga cho xe chạy thẳng đến nhà của Ái Phương . Vừa vào nhà là Hoàng Yến đã nói ngay
"Em vừa mới từ nhà của chị Tiểu My về. Chị biết là em nhìn thấy gì ở nhà của chị ấy không?"
"Em tìm thấy gì vậy?"
"Em nhìn thấy trong tập hồ sơ chị ấy để trên bàn có ba tấm ảnh của hai nạn nhân vừa chết. Tại sao chị ấy lại có hai tấm ảnh đó chứ?"
"Chị nói em nghe chuyện này, mong là em không bị sốc" Ái Phương vỗ vai Hoàng Yến
"Chị cứ nói đi"
"Thật ra thì Tiểu My chính là em của Hoàng , và đồng thời cũng là người giết hai người kia"
"Chị...chị..nói sao...chị Tiểu My là hung thủ đã giết chết hai người kia hả. Không thể nào" Hoàng Yến vô cùng sốc trước tin này
"Chị biết là có thể em sẽ không chấp nhận được nhưng sự thật vẫn là sự thật"
"Chị đã điều tra rõ chưa" giọng Hoàng Yến nhẹ hẫng
"Chị đã nhờ Ánh Quỳnh điều tra. Chị cũng không muốn tin nhưng đây là sự thật"
Hoàng Yến ngã đầu ra sau ghế, thở dài thườn thượt
"Em không thể ngờ được, chị Lan Hương đã biết việc này chưa?"
"Vẫn chưa, chỉ mới có chị, Ánh Quỳnh và em biết việc này thôi"
"Được rồi. Em về đây" Hoàng Yến buồn bã ra về
Ái Phương tiễn Hoàng Yến ra về xong thì gọi điện cho Ánh Quỳnh
"Hoàng Yến vừa tới nhà tớ. Tớ cũng đã nói cho con bé biết rồi"
"Con bé có sao không?"
"Con bé bị sốc khi biết chuyện, Hoàng Yến đang thích Tiểu My mà"
"Haizzzz mệt não ghế nha"
"Tớ sẽ cố khuyên Hoàng Yến"
"Ừm"
--------
Ái Phương vừa tới sở đã thấy Hoàng Yến nằm dài ra bàn làm việc
"Em vẫn ổn chứ?"
"Em không sao đâu, chị đừng lo" Hoàng Yến trấn an Ái Phương mặc dù thật ra cô đang không ổn chút nào
"Mạnh mẽ lên, có sức nắm cũng phải có sức buông bỏ chứ, đúng không?" Ái Phương vỗ vai Hoàng Yến rồi đi vào phòng làm việc. Chuyện này phải để con bé tự giải quyết rồi
Trưa đó Hoàng Yến đã hẹn Tiểu My trên sân thượng
"Em có chuyện nói với chị hả?" Tiểu My mỉm cười với Hoàng Yến
"Chị là em của Hoàng có đúng không?"
Nụ cười trên môi Tiểu My tắt hẳn khi nghe Hoàng Yến hỏi
"Ai nói cho em chuyện đó. À mà không cần hỏi cũng biết"
"Chị làm vậy vì mục đích gì chứ?"
"Em không hiểu được nỗi đau khi mất người thân duy nhất là thế nào đâu. Cái cảm giác đó nó đau lắm"
"Nhưng người cũng đã chết rồi, chị có trả thù thì Hoàng cũng không thể sống lại được đâu" Hoàng Yến nắm chặt lấy vai của Tiểu My
"Chị đã bước vào con đường này là đã dự trước là sẽ không có đường trở về rồi" Tiểu My gạt tay Hoàng Yến ra
"Có chứ, chỉ cần chị ra đầu thú thì mọi chuyện sẽ khác đi"
"Em nghĩ là vậy hả, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Chị đã quyết rồi, em đừng cản chị nữa"
Tiểu My quay lưng bỏ đi, Hoàng Yến ở phía sau hướng Tiểu My mà hét to
"Thật sự thì chị có tình cảm với em không hả?"
Tiểu My vẫn cứ tiếp tục đi, Hoàng Yến đâu biết được Tiểu My đã khóc khi nghe câu hỏi của Hoàng Yến . Thật ra là trong lòng của Tiểu My cũng có một vị trí dành cho Hoàng Yến nhưng chuyện của hai người là hoàn toàn không thể
-----------------
Hoàng Yến đẩy mạnh của rồi xông thẳng vào nhà của Tiểu My
"Chị đừng làm có được không, vì em chị đừng làm nữa" Ôm từ phía sau của Tiểu My , Hoàng Yến nài nỉ
Tiểu My tuyệt tình gỡ tay của Hoàng Yến ra
"Xin lỗi, chị không thể"
"Em xin chị đó. Đừng phạm thêm sai lầm nữa được không"
"Chị không muốn, em đừng cản chị nữa"
"Cảnh sát đang trên đường đến đây, chị đừng cố chấp nữa"Tiểu My thở dài
"Thôi được rồi, em buông chị ra"
Hoàng Yến rời khỏi Tiểu My, Tiểu My đưa cho Hoàng Yến chai nước
"Em uống đi"
Hoàng Yến mở nắp uống một ngụm, chưa bao lâu đã thấy chóng mặt, rồi Hoàng Yến không còn nhận thức được gì nữa
"Xin lỗi em, Hoàng Yến . Lần này thôi, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc"
__________________
T thi xg ht r nè , cs ai dx t k zạ
À nhm thông báo cái , chuyện là mấy nay bận ôn thi nên k lm fic của Phương Tiên dc nên là xg fic này thì chx cs fic Phương Tiên dc mng thông cảm nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip