Chương 19 ( END )
Cảnh sát nhanh chóng đến căn hộ của Tiểu My nhưng không thấy dấu tích của Tiểu My đâu cả.
"Báo cáo đại tá, không tìm thấy nghi phạm "
Ái Phương khoanh tay trước ngực nhìn một lượt quanh căn hộ. Điện thoại của Ái Phương reo lên, vừa nhấn nút nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia đã lên tiếng
"Một mình cô lên sân thượng thôi, đừng có mà manh động, tôi đang giữ con tin trong tay đấy"
"Chết tiệt"
Ái Phương chạy về hướng thang máy để lên tầng thượng. Trước khi đi Ái Phương đã dặn dò cả đội là phải chờ Lan Hương đến
Trong khi đó ở sở cảnh sát Lan Hương đã xin được giấy bắt giữ người của cấp trên. Lan Hương và Ánh Quỳnh gấp rút đến hiện trường
"Mong là chúng ta đến không quá muộn" Ánh Quỳnh nói trong khi nhấn ga tăng tốc
--------------
Ái Phương vừa lên đến sân thượng đã nhìn thấy Hoàng Yến bị trói ở một góc
"Đến rồi sao, nhanh hơn tôi nghĩ thì phải" Tiểu My xoay người lại đối diện với Ái Phương
"Cô dừng lại đi, trước khi mọi thứ đi quá xa"
"Tôi đã đi đến bước này rồi thì không nghĩ sẽ quay đầu lại được đâu"
"Hoàng Yến rõ ràng không liên can trong chuyện này, thả em ấy ra đi, tôi và cô hôm nay sẽ giải quyết tất cả mọi việc"
"Cô nghĩ đơn giản như vậy hả. Tôi thả Hoàng Yến ra khác nào tôi tự mình chui vào rọ. Tôi có con tin trong tay thì đám cảnh sát các người sẽ không dám manh động"
"Em ấy yêu cô thật lòng đó"
Tiểu My nhìn xuống Hoàng Yến đang ngất do thuốc mê. Yêu, cô đối với Hoàng Yến thì chưa đến mức đó nhưng nói là không yêu thì chắc chắn là nói dối
"Chuyện đó không liên quan đến tôi" Tiểu My lạnh lùng nói
"Cô lợi dụng tình cảm của Hoàng Yến vì mục đích trả thù sao?"
"Tôi không lợi dụng, chỉ là vô tình mà Hoàng Yến đã giúp tôi thôi"
"Tôi muốn biết cô đã giết hai người kia như thế nào?"
"Cảnh sát đúng là vô dụng, tôi chỉ cần đột nhập vào hệ thống an ninh rồi bẻ khóa, xâm nhập vào hệ thống camera tạo ra hình ảnh giả, vậy là lũ cảnh sát cứ tưởng không có ai ra vào nhà giam trong khi tôi cứ ung dung mà ra tay"
"Cô là một thiên tài của ngành công nghệ, tại sao cô lại dùng nó vào mục đích giết người chứ?"
"Tôi là đang trả thù cho anh tôi thôi. Anh ấy đã vì tôi mà phải đi vào con đường xã hội đen với mong muốn tôi ăn học thành tài. Cuối cùng chỉ vì lũ cảnh sát các người mà anh ấy phải chết" Tiểu My hét lớn
"Giờ cô có trả thù cô cũng không gặp lại được anh trai của cô đâu. Đừng phạm thêm sai lầm nữa"
"Ai nói tôi không thể gặp lại anh trai của tôi" Vừa dứt lời Tiểu My lấy ra một quả bom
"Cô đừng manh đọng" Ái Phương hốt hoảng khi nhìn thấy quả bom, nếu nó phát nổ thì cả tòa nhà này sẽ rất nguy hiểm
"Hôm nay tôi và cô sẽ chết chung với nhau" Tiểu My bấm công tắc của quả bom, đồng hồ bắt đầu đếm ngược, thời gian là 20'
---------------------
Lan Hương và Ánh Quỳnh vừa đến nhà của Tiểu My thì thấy cả đội đang ở đó, nhưng không có Ái Phương
"Đại tá đâu"
"Cô ấy đã lên tầng thượng rồi, trước khi đi còn căn dặn chúng tôi đợi thượng tá đến"
"Nhanh lên đó đi"
---------------
"Chị à, đừng phạm thêm sai lầm nữa" Hoàng Yến vừa tỉnh lại đã gọi Tiểu My
Tiểu My xoay người lại nhìn Hoàng Yến
"Chị xin lỗi, đã quá muộn rồi"
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi em, Hoàng Yến à" Tiểu My xoay người ôm lấy Hoàng Yến . Lợi dụng lúc đó Ái Phương lao tới bắt lấy Tiểu My
"Buông tôi ra"
"Cô ngưng lại hành động ngu ngốc của cô đi" Ái Phương hét to
Tiểu My khụy xuống đất mà khóc, Hoàng Yến cũng đã khóc khi nhìn thấy Hoàng Yến như vậy.
Lan Hương vừa chạy lên đã nhìn thấy Ái Phương đang ghì chặt Hoàng Yến ở dưới đất
"Phương à"
"Hương , em đừng qua đây, có bom đó"
Vừa nghe Ái Phương nói thì cả đội sững lại
"Nhanh chóng cho đội gỡ bom tới đây"
Ái Phương nhìn lại đồng hồ trên quả bom, chỉ còn lại 4' nữa
Lan Hương không thể đợi được nữa vội chạy tới cạnh Ái Phương
"Sao em lại qua đây, nguy hiểm lắm"
"Có chết thì cùng chết. Tiểu My cô là người đã cài quả bom thì cô phải biết cách gỡ quả bom chứ" Tiểu My cười lạnh
"Chết chung đi"
"Cô thật là cố chấp" Lan Hương đi sang chỗ quả bom
"Hương à, nguy hiểm lắm, em tránh ra đi" Ái Phương hướng Lan Hương hét to
Lan Hương bỏ ngoài tai lời của Ái Phương , cô tháo vỏ của quả bom ra, bên trong có hai dây mạch, một đỏ và một vàng
"Phải cắt một trong hai dây" Lan Hương ngẫm nghĩ
Cô đi tới chỗ của Tiểu My lục tìm cái kéo
"Cô cắt không đúng dây thì lập tức quả bom sẽ nổ ngay"
Lan Hương nghe Tiểu My nói nhưng vẫn bỏ đi sang chỗ quả bom. Cơ hội chỉ có một, một là sống, hai là chết
Từng giây một trôi qua, Lan Hương đang lưỡng lự giữa hai dây, chỉ còn lại 1'. Lan Hương quyết định cắt dây màu đỏ
Tít..tít..
Đồng hồ trên quả bom nhảy thêm vài giây rồi ngưng hẳn, đến lúc này Lan Hương mới thở phảo nhẹ nhõm
"Phương à, em làm được rồi"Lan Hương hướng ánh mắt tự hào về phía Ái Phương
"Em giỏi lắm, Hương à"
Cả đội lập tức chạy vào dẫn Tiểu My ra ngoài. Trước khi bị dẫn đi, Tiểu My đã ngoái đầu lại nói với Hoàng Yến
"Chị xin lỗi, vì tất cả"
Còn lại Hoàng Yến cùng Ái Phương và Lan Hương cả hai đã ôm chầm lấy Hoàng Sa
"Đừng buồn nữa, mạnh mẽ lên"
"Em không sao"
Lan Hương và Ái Phương chỉ biết thở dài mà nhìn Hoàng Yến . "Không sao" chính là lời nói dối tệ nhất lúc này
"Thời gian sẽ làm con bé tốt hơn thôi" Ái Phương vỗ vai Lan Hương an ủi
"Nhưng nhìn con bé tội thật"
Ái Phương không nói gì mà chỉ lắc đầu ngán ngẩm
-------------
"Cậu đã chuẩn bị giúp tớ hết chưa?"
"Yên tâm. Cậu chỉ việc hành động nữa là được"
"Được rồi. Tớ sẽ hậu tạ cậu sau nhá"
Tắt điện thoại Ái Phương nhìn hộp nhẫn trong tay mình rồi mỉm cười hạnh phúc
7h tối
Ái Phương đưa Lan Hương đến bãi biển. Vừa xuống xe là Lan Hương đã ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều ngọn nến xếp thành hình trái tim.
Ái Phương dắt Lan Hương đi vào giữa trái tim rồi quỳ xuống, đưa hộp nhẫn ra trước mặt của Lan Hương
"Thượng tá Bùi à, mong em đồng ý làm vợ của đại tá Phan . Lương cảnh sát thì không bao nhiêu nhưng đại tá Phan sẽ cố gắng bắt thật nhiều tội phạm để mang tiền về cho em"
"Ái Phương làm như lương được tính dựa vào số lượng tội phạm không chừng" Lan Hương phì cười
"Vậy em đồng ý về chia sẻ gánh nặng với Phương nha"
"Nếu em không đồng ý thì sao?"
"Thôi mà, đồng ý đi mà"
Lan Hương đưa tay nhéo má của Ái Phương
"Đuược rồi, em đồng ý. Được chưa?"
Ái Phương mỉm cười lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của Lan Hương
"Phương yêu em"
"Em cũng yêu Phương"
Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc lan tỏa khắp nơi.
Phía xa xa có ai đó đang nấp trong một góc
"Ngốc quá, thêm một tên tự nguyện vào tù nữa rồi haizzzz" không ai khác chính là Đồng Ánh Quỳnh
------------------
"Phạm nhân Tiểu My có người muốn gặp" tiếng của vị quản giáo vang lên khắp hành lang
Tiểu My được hai viên cảnh sát dẫn ra, vừa nhìn thấy người muốn gặp mình Tiểu My liền xoay lưng định đi trở vào
"Chị đừng cố tránh mặt em nữa" Hoàng Yến đứng dậy nói với theo
Tiểu My xoay người tiến về chỗ ngồi để nói chuyện với Hoàng Yến
"Chúng ta có gì để nói sao" vẫn là thái độ lạnh lùng đó
"Em đến là chỉ muốn gặp chị. Chị xanh xao quá"
"Tôi không cần cô thương hại"
"Em không thương hại chị"
"Giờ trông bộ dạng của tôi thảm hại đến mức này chắc mấy người vui lắm nhỉ?" Tiểu My cười đau khổ
"Mọi người không ai muốn chị trở nên như vậy. Chính hận thù đã làm chị trở nên tàn nhẫn. Ai cũng có thể hiểu cho chị mà"
Tiểu My im lặng trước câu nói của Hoàng Yến . Phải , Tiểu My vốn là cô gái hiền lành, tốt bụng nhưng chỉ vì sự hận thù mà cô trở thành một con người tàn nhẫn.
"Có phải là quá muộn để tôi có thể làm lại từ đầu không?" Tiểu My cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống
"Không bao giờ là quá muộn hết, khi nào chị ra tù chị sẽ bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại tất cả. Em tin chị sẽ làm được"
Tiểu My lấy tay lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt
"Cảm ơn em , Hoàng Yến à" Tiểu My mỉm cười, một nụ cười đúng nghĩa kể từ khi cô bị bắt
"Đã hết giờ gặp mặt" tiếng của viên cảnh sát nhắc nhở
Trước khi Tiểu My bị dẫn đi vào trong Hoàng Yến đã gọi với theo
"Tiểu My , hãy cố gắng cải tạo thật tốt nha"
--------------
Khẽ mở mắt thức giấc Ái Phương mỉm cười khi nhìn thấy người bên cạnh đang ôm chặt hông mình mà ngủ. Khẽ đặt lên đỉnh đầu của người đó một nụ hôn, Ái Phương thì thầm
"Sáng rồi, dậy đi vợ ơi"
Lan Hương khẽ mở mắt rồi lại vùi đầu vào lòng của Ái Phương mà ngủ tiếp
"Ngoan đi, hôm nay ở sở có cuộc họp đó" khẽ xoa lưng cho Lan Hương để cô ấy được thoải mái hơn
"Cho em ngủ thêm tí nữa thôi mà"
Lan Hương vừa dứt lời đã bị Ái Phương nhấc bổng lên
"Thả em xuống"
"Nè, ôm không chặt té ráng chịu đó nha" Ái Phương cười to trêu chọc Lan Hương
Căn nhà của hai người lúc nào cũng có tiếng cười
Lan Hương ghé ngang qua phòng làm việc của Ái Phương để nhờ Ái Phương kí hồ sơ. Vừa kí xong là Ái Phương đã nắm tay Lan Hương
"Chiều nay Ái Phương muốn ăn canh hải sản"
"Vậy lát tan sở rồi mình ghé siêu thị mua về nhà nấu ha"
Ái Phương nhìn vẻ mặt đáng yêu của Lan Hương liền không nhịn được mà cúi xuống hôn vào môi cô ấy
"E hèm, đây là sở cảnh sát đó, hai vị ngọt ngào ở nhà chưa đủ hay sao mà tới sở cũng tách rời không được vậy hả?" Ánh Quỳnh buông lời châm chọc
"Kệ bọn tớ , đỡ hơn cậu, suốt ngày ở nhà một mình"
"Ê , tại vợ tớ đi công tác chứ bộ. Mà thôi, không cãi nhau với vợ chồng hai người nữa, tôi đi tìm Hoàng Yến rủ con bé đi ăn đây"
Ánh Quỳnh vừa khuất bóng thì Ái Phương liền bị Lan Hương nhéo vào hông
"Ai da"
"Tại Phương không đó, kì cục muốn chết luôn"
"Em ngại hả. Ôi trời coi kìa, dễ thương quá đi" Ái Phương lại trêu chọc Lan Hương
"Đáng ghét" Lan Hương ngượng ngùng đứng dậy trở về phòng làm việc
-----------
Đến giờ tan sở Ái Phương lái xe đưa Lan Hương ghé siêu thị mua thực phẩm
Tay xách mấy giỏ thực phẩm, vừa vào nhà Ái Phương đã ngồi phịch xuống ghế sofa
"Mệt quá"
"Phương đi tắm đi, để đó em làm cho"
"Vậy Phương đi tắm rồi xuống phụ em"
Vừa tắm xong đi xuống bếp Ái Phương đã nhìn thấy Lan Hương đang hì hụi nấu ăn. Từ phía sau Ái Phương đi tới ôm chầm lấy Lan Hương
"Phương tắm xong rồi hả?" Lan Hương xoay đầu ra sau hỏi Ái Phương , thừa cơ Ái Phương hôn vào đôi môi đó
"Em đáng yêu quá đi mất"
"Giỏi nịnh"
"Có đâu, hạ thần nói thật mà Phan phu nhân" Ái Phương bật cười vui vẻ
Có tiếng chuông cửa
"Để Phương ra xem"
Ái Phương vừa mở cửa đã nhìn thấy bà Bùi
"Mẹ" Ái Phương mỉm cười vui vẻ
"Mẹ đến thăm hai đứa"
"Mẹ vào nhà đi ạ. Hương ơi, ra xem ai đến thăm chúng ta này"
Lan Hương nghe Ái Phương gọi thì vội chạy lên
"Mẹ" Lan Hương chạy tới ôm chầm lấy bà Bùi
"Con gái" bà Bùi vuốt tóc Lan Hương
"Mẹ đi qua đây bằng gì?"
"Mẹ đi taxi qua đây. Con đang nấu gì thế?"
"Dạ, là canh hải sản. Mẹ ở lại với tụi con tối nay nha, mai hẵng về"
"Ừ, mẹ sẽ ở lại mai mới về"
Ái Phương nhìn thấy Lan Hương vui vẻ thì cũng mỉm cười theo
Tối đó , ăn cơm xong Ái Phương và Lan Hương trở về phòng. Vừa vào phòng là Ái Phương đã đè Lan Hương ra mà hôn hít
"Từ từ mà Phương"
"Nãy giờ có mẹ , Phương với em không được gần gũi gì hết" Ái Phương trề môi nói
Lan Hương lấy tay kéo cái môi của Ái Phương ra
"Tội ghê ha, tối nay em đền cho, chịu không" Lan Hương nháy mắt với Ái Phương làm Ái Phương sung sướng muốn chết
"Vậy thì giờ đền liền đi ha" Ái Phương chồm lên người Lan Hương
Lan Hương cũng vòng tay qua cổ của Ái Phương , hai người đang chuẩn bị hôn thì
"Hương à, hôm nay con qua ngủ với mẹ được không, lâu rồi hai mẹ con mình chưa nói chuyện với nhau" tiếng của bà Bùi ngoài cửa vọng vào
Ái Phương ngã ạch lên người Lan Hương mà thở dài. Lan Hương bật cười vì vẻ mặt của Ái Phương
"Dạ, lát con qua" Lan Hương trả lời bà Bùi
Lan Hương lấy tay nựng má của Ái Phương
"Thôi mà, để mai em đền cho nha"
Ái Phương không trả lời mà chỉ gục đầu lên người của Lan Hương
"Phương dỗi hả, thôi mà"
"Phương không có dỗi, em qua ngủ với mẹ đi" Ái Phương ngẩn đầu lên nói
Lan Hương chồm lên hôn vào môi của Ái Phương
"Ghét dễ sợ" Lan Hương lấy tay véo mũi của Ái Phương
"Tối nay không có vợ là mất ngủ luôn" Ái Phương ngã sang phần giường bên kia nằm sấp mà thở dài
Lan Hương leo lên nằm trên người Ái Phương tay vòng qua cổ của Ái Phương
"Thôi cố ngủ đi, không có chồng em cũng đâu ngủ được. Chắc nghiện hơi của chồng rồi"
Ái Phương mỉm cười khi nghe những lời của Lan Hương nói
"Tối nay cố ngủ nha, không là sáng mai mắt như gấu trúc đó" Lan Hương dặn dò
Leo khỏi người Ai cũng , Lan Hương lấy gối rồi đi sang phòng bên kia
"Hôn chồng cái rồi đi" Ái Phương chu môi nói
Lan Hương hôn chóc vào đó một cái
"Được chưa hửm?"
"Tạm được"
"Thôi, em sang phòng mẹ đây"
"Aishhhhhh chưa gì mà Ái Phương đã thấy nhớ em rồi" Lan Hương vừa đi ra tới cửa là Ái Phương đã chạy theo ôm eo Lan Hương
"Ngoan đi nha"
Thêm 15' ôm ấp, hôn hít đủ kiểu nữa Ái Phương mới cho Lan Hương đi sang ngủ với bà Bùi
------------
Lan Hương đang nằm trằn trọc chưa thể ngủ được thì điện thoại báo có tin nhắn
*Ting*
"Vợ ơi, em ngủ chưa?"
Lan Hương nhìn đồng hồ, đã gần 1h mà Ái Phương vẫn chưa ngủ
*Ting*
"Sao Phương chưa ngủ?"
*Ting*
"Không có em Phương ngủ không được"
Lan Hương không trả lời tin nhắn cho Ái Phương mà đi xuống bếp pha sữa
Mở cửa phòng , Lan Hương cầm ly sữa bước vào. Vừa nhìn thấy Lan Hương , Ái Phương đã bật dậy
"Hương à"
"Em mang sữa cho Phương, uống sữa sẽ dễ ngủ hơn"
Ái Phương cầm lấy ly sữa đặt lên bàn, kéo Lan Hương ngồi lên đùi mình
"Khỏi cần uống sữa, có em là Phương ngủ được rồi" Ái Phương vùi mặt vào cổ của Charlotte mà ngửi
"Nhột em" Lan Hương cứ cười khúc khích
Ái Phương kéo Lan Hương vào nụ hôn, Lan Hương cũng vòng tay qua cổ Ái Phương mà đáp trả nhiệt tình.
----------------------
__END__
Lo đăng fic kia quá t quên nhỏ này ln , sr mấy e nha =)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip