Chương 10
Tối nay hành động nha" Lan Hương nhắn tin cho Ái Phương
"Okeee . Tối tôi qua sở đón cô"
Lan Hương đã lên sẵn kế hoạch, chỉ cần phối hợp hành động là sẽ bắt trọn ổ, giải thoát cho những cô gái bị bắt.
Đúng 6h chiều Ái Phương đã có mặt ở sở cảnh sát đón Lan Hương.
Đội của Lan Hương cũng đã sẵn sàng hành động
"Chỉ cần nghe hiệu lệnh của tôi thì lập tức hành động, ai chống trả cứ bắt lại hết. Rõ chưa?" Giọng của Lan Hương dõng dạc
"RÕ" cả đội hô to
"Được. Xuất phát"
Cả đội cảnh sát mặc thường phục lên những chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn.
"Cô oách ghê nha" Ái Phương giơ hai ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi
"Bớt nịnh hót lại đi ha"
"Tôi nói thật mà"
---------------
Ái Phương lái xe cùng Lan Hương tới khách sạn Sunrise
Vừa trao chìa khóa xe cho bảo vệ, cả hai cùng đi vào. Lan Hương khoác tay Ái Phương , còn Ái Phương thì vòng tay ôm eo Lan Hương .
Lan Hương ghé vào tai của Ái Phương thì thầm
"Lộn xộn là coi chừng cái tay của cô đó"
Ái Phương bất giác toát mồ hôi hột.
Lan Hương đã thỏa thuận với Ái Phương là sẽ đóng giả là một cặp tình nhân đến thuê phòng, từ đó sẽ tiếp cận đến phòng 257, là phòng giam giữ các cô gái.
"Xin chào hai vị" tiếp tân gật đầu chào
"Chúng tôi muốn thuê phòng" Ái Phương vừa ôm eo Lan Hương vừa nói
"Quý khách muốn thuê theo giờ hay thuê cả đêm?"
"Sao đây em yêu?" Ái Phương xoay sang Lan Hương cười gian tà
"Dạ, sao cũng được" Lan Hương cười dịu dàng
"Cho chúng tôi thuê qua đêm"
Phải nói là trình độ đóng kịch của hai người đã tới level max luôn rồi. Lan Hương sau cái câu hỏi đâm thọt của Ái Phương liền muốn giết chết Ái Phương tại chỗ luôn. Cái gì mà "em yêu" chứ. Thật sự muốn chọc Lan Hương tức chết mà.
Phục vụ dẫn hai người lên phòng. Trên đường đi Ái Phương luôn cố tình thân mật với Lan Hương làm Lan Hương muốn đấm cho mấy phát.
Mở cửa phòng, dẫn hai người vào phòng, phục vụ liền hỏi
"Quý khách có muốn gọi gì không ạ?"
"À, cho tôi một chai rượu vang đi. Loại nào mạnh một tí"
"À, quý khách đợi một lát ạ. Chúc quý khách vui vẻ" phục vụ đóng cửa bước ra ngoài.
Người phục vụ vừa ra khỏi phòng là Ái Phương liền ngồi phịch xuống ghế
"Chắc chết mất"
"Này, tôi chưa tính sổ cô cái tội sàm sỡ tôi đâu nhá" Lan Hương ngồi xuống kế bên Ái Phương
"Trời ạ, cô không nhìn thấy ánh mắt của tên phục vụ đó nhìn chằm chằm chúng ta sao. Tôi với cô không thân mật thì làm sao thuê phòng hả. Suy nghĩ giùm tí đi cô hai"
Lan Hương im lặng khi nghe Ái Phương nói. Chợt Ái Phương lên tiếng
"Mà này, hắn đang nghi ngờ tôi với cô rồi đấy"
"Tính sao đây?"
Ái Phương nuốt ực nước bọt trong cổ họng
"Có cách..nhưng .." Ái Phương cứ ngập ngừng làm Lan Hương bực bội
"Nói đi, làm gì mà ngập ngừng vậy"
Ái Phương nhìn Lan Hương dò xét
"Tôi nói ra cô đừng có đánh tôi nha"
"Nói đi"
"Cô hứa đi rồi tôi nói"
"Mệt quá. Hứa. Nói đi"
"Lát tên phục vụ kia quay lại, tôi với cô..à..ừm"
"Cái gì mà ấp úng hoài vậy?"
Ái Phương không nói nữa, nắm tay Lan Hương đứng lên, tiến lại giường
"Cô cởi...cởi..áo ...ra....đi" Ái Phương mặt đỏ gắt, không dám nhìn thẳng Lan Hương mà nói
Lan Hương sau một hồi đơ ra thì cũng hiểu cái cách mà Ái Phương nói, mặt cũng chuyển sang đỏ gắt
"Cô..định..làm thật..đó hả?"
"Hết cách rồi, cho hắn thấy tận mắt thì hắn khỏi nghi ngờ nữa"
Lan Hương cứ đứng đó, còn Ái Phương thì đang lo
"Tên kia sắp trở lại rồi. Sao đây?"
Ái Phương nhắm mắt mà nói với Lan Hương
"Cô xoay người lại đi"
Ái Phương xoay người lại để Lan Hương cởi bỏ cái áo sơ mi của mình. Vừa cởi áo là Lan Hương lập tức leo lên giường, trùm chăn lại
"Tới cô đó" Lan Hương ngượng ngùng nói
"Xin lỗi cô"
Ái Phương nhỏ giọng xin lỗi rồi cởi áo của mình ra. Trước khi leo lên giường Ái Phương còn mở cửa đưa mắt ra hành lang. Vừa thấy tên phục vụ kia là Ái Phương lập tức đóng cửa, nhảy lên giường, leo lên người Lan Hương
Cái tình cảnh này ta nói vô cùng kì cục. Hai người không dám nhìn mặt nhau luôn.
Lan Hương với tay kéo chăn lên che cho cả hai
"Lan Hương , cho tôi xin lỗi"
Vừa dứt lời Ái Phương đã áp môi mình lên môi Lan Hương . Cảm giác hai làn da trần chạm vào nhau làm Lan Hương thoáng rùng mình, nhưng cảm giác rất lạ
Ái Phương bắt đầu mút môi của Lan Hương
"Môi của cô ấy tuyệt thật, nó ngọt quá"
Lan Hương mà đọc được suy nghĩ của Ái Phương bảo đảm sẽ một cước đá văng Ái Phương xuống sàn. Tiếc là thượng tá của chúng ta cũng đang tận hưởng nụ hôn của Ái Phương , say sưa đến nỗi vòng tay qua cổ của người ta mà đáp trả nhiệt tình. Môi và lưỡi của cả hai dây dưa quấn quýt với nhau. Cả hai dường như đã quên rằng mình đang đóng kịch, hai người hiện tại đang chìm trong cảm xúc của chính mình, để cảm xúc dẫn dắt bản thân.
Tên phục vụ kia mở cửa vào liền đập vào mắt là cảnh Ái Phương và Lan Hương hôn nhau mãnh liệt, áo vứt luôn dưới sàn.
Hắn ta đặt chai rượu xuống bàn rồi lập tức đi ra ngoài.
Ái Phương và Lan Hương biết hắn đã vào phòng và cũng đã rời đi nhưng cả hai vẫn chưa dứt nhau ra.
Ái Phương càng hôn càng không biết điều mà bắt đầu rải nụ hôn xuống cổ của Lan Hương . Còn Lan Hương thì đang luồn tay vào tóc của Ái Phương .
Ái Phương mút mạnh vào cổ của Lan Hương làm để lại một dấu đỏ. Ái Phương khẽ liếm vào cái vết đỏ đó làm Lan Hương bật ra tiếng rên
"Ahhhh..."
Ái Phương bất chợt giật mình, vội rời khỏi người của Lan Hương . Mặt Ái Phương đỏ gắt. Vội mặc áo vào trong khi miệng liên tục nói
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"
Mặc áo xong liền chạy tới ghế ngồi, không dám nhìn Lan Hương
Còn Lan Hương thì khỏi nói, ngượng tới mức không nói được lời nào, chỉ vội nhặt áo lên rồi xoay người mặc vào.
Một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế sofa. Không ai nhìn ai, mỗi người chạy theo những suy nghĩ riêng của mình
Căn phòng im lặng , Ái Phương quyết định lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng
"Xin lỗi vì chuyện lúc nãy"
"Không sao" Lan Hương đáp nhẹ tênh
"Cô đánh hay chửi tôi đi, đừng có cư xử vậy , tôi khó chịu lắm"
Lan Hương nhìn Ái Phương chỉ khẽ nói
"Cô không có lỗi"
Ái Phương không nói gì nữa, mở chai rượu ra uống ực một hơi gần nửa chai. Sau đó Ái Phương lấy rượu thoa lên người
"Lan Hương , giờ cô ở đây đi. Tôi sẽ đi tìm phòng rồi trở lại đây." Ái Phương bạo gan sờ gò má của Lan Hương , ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt của Lan Hương
Lan Hương như bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt đó . Lan Hương khẽ gật đầu
"Đợi tôi" Ái Phương nói trước khi đóng cửa đi ra ngoài
Còn lại một mình Lan Hương tự cốc đầu mình
"Mày bị sao vậy hả . Ahhh mất mặt quá đi" Lan Hương tự độc thoại xong lại ngã vật ra giường. Trong công việc thì Lan Hương là một người mạnh mẽ, độc đoán. Còn trong chuyện tình yêu thì cô chẳng khác nào con gái mới lớn, chả có tí kiến thức nào cả.
-----------------
Ái Phương không biết chính xác là phòng nào nên phải giả vờ say.
Ái Phương loạng choạng đập cửa từng phòng
"Mở cửa, mở cửa mau lên" Ái Phương giả vờ lè nhè đập cửa
Đập cửa mấy phòng mà vẫn chưa xác định được căn phòng kia. Cuối dãy hành lang chỉ còn lại một phòng
"Chắc chắn là nó rồi" Ái Phương đi tới, đập cửa phòng, giọng lè nhè gọi
"Mau mở cửa, nhanh lên, mở cửa cho tôi nhanh lên"
Một tên mặt bặm trợn bước ra mở cửa
"Mày muốn gì? Muốn chết hả"
"Ơ...nhầm phòng hả...tôi nhớ rõ ràng là 257 mà" vừa nói Ái Phương vừa cố nhìn vào trong phòng
"257 dưới lầu 2, mày xuống đó mà tìm. Biến đi" tên đó đóng sập cửa lại
Ái Phương vội vàng chạy lên phòng báo lại cho Lan Hương.
Lan Hương lập tức cho cả đội ập vào bắt luôn trọn ổ . Nhiệm vụ hoàn thành.
----------------
"Này, lần này công đầu thuộc về tôi đấy nhá" Ái Phương hớn hở khi đang trên xe về sở cảnh sát
"Đâu ra mà tranh công vậy hả?" Lan Hương gạt phăng công lao của Ái Phương
"Hơ, nhờ tôi cô mới hoàn thành nhiệm vụ đó chứ. phải cảm ơn tối đó biết chưa?" Ái Phương vênh mặt lên với Lan Hương
"Thái độ gì đây hả. Muốn tạo phản hả?" Lan Hương giơ nắm đấm làm Ái Phương cụp mắt xuống
"Đâu có, đâu có" Ái Phương cười cầu hòa với Lan Hương
"Vụ lần này cũng nhờ cô mới phá án nhanh như vậy, tôi sẽ dẫn cô đi ăn coi như cảm ơn vậy"
"Sao ít vậy. Ít ra cũng phải có tiền thưởng hay giấy khen gì đại loại vậy chứ. Tôi thì tôi muốn giấy khen, trong đó ghi là khen ngợi công dân Phan Lê Ái Phương đã có công lớn giúp phá án thành công"
"Để tôi tặng cô tờ giấy khác ha. Cô biết tờ gì không?"
"Hả? Tờ gì?"
"Giấy cáo phó đó. Muốn chết hay sao mà còn đòi hỏi khen thưởng chứ" Lan Hương quát lớn làm Ái Phương co rúm hết cả người
"Thôi đi ăn cũng được hề hề. Bùi đại nhân bớt giận đi" Ái Phương bắt chước điệu bộ của mấy tên thái giám làm Lan Hương phát ói
"Xê ra đi, muốn ói quá"
"Ơ, Bùi đại nhân muốn ói hả để thần chăm sóc cho Bùi đại nhân nha" Ái Phương vẫn không buông tha, tiếp tục trêu chọc Lan Hương
"NÀY!"
"Giật cả mình" Ái Phương giả vờ ôm tim
"Cô muốn chết hả? vậy thì tôi cho cô toại nguyện"
Trong xe vang lên tiếng hét thất thanh của Ái Phương
"Ahhhhhhh...cô là đồ độc ác"
"Còn nói nữa hả, cho cô chết luôn"
Lan Hương không nhân nhượng mà bóp cổ Ái Phương
Hai viên cảnh sát ngồi phía trước cũng phải lắc đầu ngao ngán.
_________________________
Đăng nốt r đi hc =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip