Chương 6
Lan Hương đưa Ái Phương về nhà xong thì lái xe trở về sở cảnh sát
Phòng họp
"Lần này kế hoạch là bắt cho được Trịnh Trần Phương Tuấn , phá đường dây buôn ma túy. Kế hoạch lần này chỉ được thành công, không được thất bại..." vị đại tá thao thao về kế hoạch
"Chúng ta cần một người giả làm người muốn mua ma túy để bán lẻ cho con nghiện"
Lan Hương vẫn đang tỉ mỉ ghi chép lại kế hoạch lần này
"Có ai xung phong không?"
Không ai trả lời
"Tôi sẽ làm" Lan Hương giơ tay
"Thượng tá Bùi"
"Vâng thưa sếp"
"Được rồi, vậy lần này cô sẽ đóng giả người muốn mua ma túy về bán lẻ. Cuộc họp kết thúc" nói xong ông ta xếp hồ sơ đi ra khỏi phòng họp
--------------------------
Hai tuần sau
Tiếng nhạc xập xình phát lên làm tai của Lan Hương ù cả đi. Địa điểm mà cô hẹn với bọn buôn ma túy là ở cửa sau của quán bar Night.
Mặc một chiếc áo sơ mi dài tay gài kín khuy, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai che khuất gương mặt, Lan Hương hiện tại đang đứng ở cửa sau của quán bar
Ba tên gương mặt bặm trợn đi về phía Lan Hương
"Cô là người muốn mua hàng" giọng của bọn chúng đều bị thu lại qua thiết bị truyền âm giấu trong cổ áo của Lan Hương
"Đúng" Lan Hương bình tĩnh mà đáp trả lại bọn chúng
"Đi theo bọn tôi" chúng ra hiệu cho Lan Hương đi theo
Ái Phương vừa bước ra cửa sau của quán bar đã thấy cái dáng đứng quen quen của ai đó
"Cái dáng này quen quen"
Ái Phương cố lại gần, nhìn kĩ mới biết là Lan Hương
"Cô ta đang làm cái trò gì ở đây vậy?"
Vừa thấy Lan Hương đi theo bọn người kia, Ái Phương liền lập tức đi theo
-----------------------
Lan Hương đi theo bọn người kia tới một nhà kho bỏ hoang
"Cô đứng đợi tí đi"
"Được"
Lan Hương đứng đó đợi ba tên kia vào trong. Đợi ba tên kia vừa đi khuất vào trong Lan Hương liền nói vào thiết bị truyền âm mang theo
"Đã tiếp cận mục tiêu, chuẩn bị để xông vào khi có báo hiệu"
"Cạch"
Cái lạnh của nòng súng kề ngay thái dương của Lan Hương làm cô hơi giật mình
"Giỏi nhỉ, một mình mà dám vào tận đây, giỏi lắm"
Tên Trịnh Trần Phương Tuấn , đứng đầu đường dây buôn ma túy, đang hả hê cười dí súng vào Lan Hương
"Mày muốn gì?" Lan Hương khảng khái nói
"Cớm mà vào được đây chắc hẳn bọn bây đã chuẩn bị sẵn hết rồi nhỉ?" Hắn thong thả bước lại chiếc ghế gần đó ngồi
"Ông không thoát được đâu?"
"Ha ha muốn bắt tao thì mày trước hết thoát được chỗ này đi đã"
Hắn liền sai người trói Lan Hương lại
Phía cảnh sát không nghe Lan Hương báo hiệu cứ tưởng là mọi chuyển vẫn ổn
Ái Phương nấp ở ngoài chứng kiến hết toàn bộ mọi việc
"Trời ơi"
Ái Phương lẻn vào trong, đến được chỗ cửa sổ nhìn vào chỗ Lan Hương đang bị trói, hắn thì đang ngồi trên ghế đối diện Lan Hương
Hắn cầm con dao đi tới chỗ Lan Hương
"Để coi bọn cảnh sát vô dụng có cứu được mày hay không?"
Hắn cầm dao rạch vào cổ tay Lan Hương một đường khá sâu, máu chảy ra liên tục nhưng Lan Hương vẫn kiên cường không kêu đau
"Mày sẽ bị bắt thôi"
Ái Phương ngoài cửa hốt hoảng khi thấy Lan Hương bị cắt vào tay. Máu chảy ra liên tục, nhỏ xuống sàn
Đợi hắn ta vừa ra khỏi phòng Lan Hương liền cố nói vào máy truyền tín hiệu
"Lập..tức..hành...động..."
Lan Hương hơi thở ngắt quãng cố nói
Ái Phương canh chừng không có ai thì liền nhảy vào
"Lan Hương Lan Hương , cô không sao chứ"
Lan Hương do mất máu nhiều quá nên giờ không còn được tỉnh táo nữa
"Ái.....Ái Phương, là.......cô sao?"
"Tôi đây, cô mất máu nhiều quá, phải cầm máu lại thôi" vừa nói xong Ái Phương liền cởi áo sơ mi đang mặc ở ngoài của mình, xé ra băng tạm vết thương của Lan Hương
Một tên đàn em của Phương Tuấn bước vào, thấy Ái Phương liền lao tới
Ái Phương né được cú đấm của hắn, liền xoay người đá cho hắn ta một cú
"Dám đánh lén hả, cho mày chết" Ái Phương đạp thêm một cú nữa rồi dẫn Lan Hương chạy ra ngoài
Dẫn Lan Hương chạy vòng ra ngoài nhưng vẫn bị mấy tên canh ở ngoài chặn lại
"Bọn bây phiền phức quá"
Ái Phương đỡ Lan Hương ngồi xuống, rồi cầm ống tuýp nằm lăn lóc gần đấy xoay sang bọn kia
"Cô cẩn thận đó" Lan Hương khẽ nói
"Cô yên tâm" Ái Phương hét to
"Tao không muốn đánh mà bọn bay cứ ép. Được rồi lên hết một lần đi"
Cả bọn xông lên, Ái Phương cứ quất liên tục mỗi tên một cây, chẳng mấy chốc mà cả đám lăn quay dưới đất, ôm mặt rên rỉ
Bỗng từ phía sau có một tên bất ngờ đánh vào vai Ái Phương làm cô ngã xuống đất.
Ái Phương đứng dậy phủi áo
"May mà không bị trầy xướt cái khuôn mặt ăn tiền này. Mày chết chắc rồi" Ái Phương lao vào đạp tên kia làm hắn ta ngã sóng xoài dưới đất, Ái Phương còn đá thêm mấy cú nữa
"Hàng tặng thêm cho mày đó"
"Bọn bây tệ quá, tao đã nói mà không nghe" Ái Phương vứt ống tuýp, cõng Lan Hương lên vai
"Cô biết võ hả?" Lan Hương thì thào khi đang ở trên lưng của Ái Phương
"Ừ"
"Tại sao lúc bị tôi đánh cô không đánh trả lại?"
"Tôi không muốn ai biết thôi, phiền phức lắm. Cô lo mà giữ hơi để thở đi, đừng hỏi nữa"
Ái Phương cõng Lan Hương chạy ra đường lớn, bắt taxi đưa Lan Hương đến bệnh viện
Về phía cảnh sát, nghe báo hiệu của Lan Hương lập tức xông vào, tóm gọn được đường dây, bắt luôn cả tên Trịnh Trần Phương Tuấn
-----------------
Lan Hương được Ái Phương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do mất máu nhiều nên Lan Hương không còn tỉnh táo nữa.
"Cô ấy mất máu nhiều quá nhưng ngân hàng máu đã hết nhóm máu này rồi" cô y tá thông báo với Ái Phương
"Tôi cùng nhóm máu với cô ấy, lấy máu của tôi đi" Ái Phương nhanh nhảu nói
"Được rồi, vậy cô đi theo tôi"
Lan Hương sau khi được truyền máu thì tình hình đã cải thiện nhiều hơn.
Ái Phương đang ngồi bên giường bệnh, chợt Lan Hương khẽ động đậy tỉnh lại
"Cô tỉnh rồi hả?" Ái Phương lập tức đứng lên
"Mẹ tôi đã biết tôi nhập viện chưa?" Lan Hương thều thào nói
"Ừm, vẫn chưa"
"Đừng cho mẹ tôi biết, bà ấy sẽ lo lắng lắm"
"Tôi biết rồi. Cô nghỉ ngơi đi"
----------------------------------
Ái Phương túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho Lan Hương . Ban ngày thì ở bệnh viện, còn ban đêm thì ở quán bar.
Cô y tá phụ trách thay băng gạc với nước biển cho Lan Hương thích Ái Phương . Lần nào vào thay băng với nước biển cho Lan Hương cũng liếc mắt nhìn Ái Phương
"Này, tôi thấy cô y tá thích cô hay sao ấy" Lan Hương đang ngồi ăn miếng táo mà Ái Phương đưa cho
"Thôi đi. Người gì vừa xấu, vừa lùn, mập nữa chứ. Nói thật chứ tôi mà là bệnh nhân gặp cô ta chắc tôi xuất viện sớm. Mỗi lần liếc mắt đưa tình với tôi là làm cho tôi bị rùng mình đấy" Ái Phương vừa nói vừa rùng mình.
Lan Hương cười sặc sụa khi nghe Ái Phương nói
"Mà này, ngày mai cô ta vào thay băng cho cô, cô giúp tôi một việc được không?"
"Việc gì?"
Ái Phương cười nham hiểm với Lan Hương
Sáng hôm sau, cô y tá đang thay băng cho Lan Hương , Lan Hương liền nói
"Cô gì ơi, đừng có nhìn chồng của tôi nữa"
Vì hôm qua Ái Phương đã năn nỉ gãy lưỡi nhờ Lan Hương giúp mình. Và hậu quả là để được Lan Hương đồng ý, Ái Phương đã phải chịu mấy cái cắn đau thấu trời của Lan Hương .
Cô y tá bị Lan Hương nhắc nhở liền ngượng ngùng
"Tôi xin lỗi. Tôi tưởng hai người là bạn"
"Chồng tôi đấy, dễ thương đúng không?" Nói ra mấy lời trái lương tâm làm Lan Hương muốn đánh Ái Phương mấy chục cái cho hả dạ. Cô thề là cô không bao giờ giúp cái tên xảo trá đó nữa
"Cô ấy dễ thương thật. Cô ấy mà cười lên thì đẹp vô cùng" cô y tá khen Ái Phương khí thế
"Đúng là mắt nhìn người của cô có vấn đề rồi. Cô ta là loại người xảo trá, nguy hiểm vô cùng"
"Nhìn vậy thôi chứ ở trong chăn mới biết chăn có rận, chồng tôi tật xấu nhiều lắm. Nào là ngáy to này, hay gác chân này, lại còn ở bẩn nữa" Lan Hương thừa cơ mà hạ bệ Ái Phương , trả thù lần trước dám nói cô là vợ lại còn đổ thừa do cô đánh gãy chân
"Sao bề ngoài hoàn hảo quá mà?" Cô y tá ngạc nhiên
"Chung sống với nhau mới biết đó. Tôi nhìn bề ngoài cũng bị lừa mà" Lan Hương tặc lưỡi nói
Cô y tá thay băng với nước biển xong thì mở cửa phòng ra ngoài, vừa mở cửa đã nhìn thấy Ái Phương . Ái Phương liền nở một nụ cười lừa tình, cô y tá thấy vậy thì liền liếc Ái Phương một cái rồi bỏ đi
"NÀY, BÙI LAN HƯƠNG cô đã nói cái gì vậy hả?"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà" Lan Hương vừa nhàn hạ lật tạp chí mà trả lời với Ái Phương
Ái Phương tức muốn bốc khói mà chẳng làm được gì
---------------------------------
Ái Phương dìu Lan Hương ra vườn của bệnh viện ngồi, vừa đi Ái Phương vừa nói
"Khi nào cô xuất viện thì phải trả tiền công tôi đã chăm sóc cô"
"Cô mơ tưởng hả. Được chăm sóc cho tôi là phúc ba đời của cô đấy"
"Tôi ba kiếp không tu mới gặp phải cô thì có" Ái Phương làu bàu
"Mới nói gì đó?" Lan Hương nhéo hông của Ái Phương
"A ha ha có nói gì đâu. Được chăm sóc cô là phúc ba đời của tôi" Ái Phương cười xòa, vừa lấy tay xoa cái hông tội nghiệp của mình
"Vậy thì tốt"
Đang đi thì cả hai gặp một bà cụ đang đi tới
"Vợ chồng cháu hạnh phúc thật đấy" bà cụ khen
"Dạ, không.." Lan Hương vừa giải thích đã bị Ái Phương kéo vào lòng, đẩy mặt Lan Hương xoay vào lòng mình
"Dạ, cháu cảm ơn bà ạ"
"Hai cháu đẹp đôi lắm đó"
Lan Hương không nói được chỉ có thể phản ứng lại bằng cách cắn vào vai Ái Phương
"Awwwwwww"
"Gì vậy cháu"
"Dạ, không gì. Cháu xin phép đi trước"
Vừa khuất bóng bà cụ thì Ái Phương liền than
"NÀY, sao cô thích hành hạ tôi hoài vậy? Đau muốn chết luôn" Ái Phương vừa xoa vai vừa nhăn nhó
"Cho cô chừa cái tật nhận bừa" Lan Hương xoay người đi
Thấy Lan Hương bỏ đi, Ái Phương liền chạy theo
"Xin lỗi mà"
"Mặc kệ cô"
"Tôi dẫn cô đi ăn kem nha"
"Cô tưởng tôi là con nít hả"
"Vậy thôi đi ăn cơm, tôi đói rồi"
"Cô đói chứ tôi đâu có đói"
"Thôi mà Lan Hương"
Ái Phương cứ lẽo đẽo theo Lan Hương mà lải nhải làm ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn hai người
Hai cái người này ở chung một chỗ là lại cãi nhau.
___________________________
Ê đừng cs để ý tên tội phạm nha , tại k bt để j nên để đại tên đó =))))
Chiều nay hoặc tối chắc t lên c7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip