Chap 10
Ngày học đầu tiên bão táp và không mấy có thứ gì gọi là kỉ niệm đẹp trôi qua, trừ việc duy nhất là Lệ Nhi đã gặp được Đàm Hạo, một chàng trai ấm áp. Ngày đầu tiên đi học của Lệ Nhi sau lại khác xa với tưởng tượng thế này. Lạ hơn nữa, suốt từ lúc cô bước ra khỏi lớp và đi ra cổng trường trở về nhà thì ai cũng nhìn cô rồi không ngừng xì xầm, bàn tán. Cô bây giờ đến sức khó hiểu cũng không còn. Bèn lẳng lặng đi ra chiếc xe màu đen đang dừng trước cổng trường.
- Lệ Nhi !
Cô đang bần thần thì nghe có người gọi nên giật mình quay lại, chẳng may vấp chân mất thăng bằng.
- Á !!
Cô hét lên, nhưng may lúc đó, người kêu cô vừa nãy đã chạy lại đỡ cô, tay choàng eo, mặt đối mặt.
- Cậu có sao không Lệ Nhi ?!
- À ừm...Mình không sao !
- Thế thì tốt !!
Bấy giờ Lệ Nhi rất ngại vì chưa bao giờ gần một người đàn ông nào đến vậy, trừ ba cô ra và...
- Mình đứng vững rồi. Cảm ơn cậu !
- Không có gì đâu !
Đàm Hạo cười ấm áp, xung quanh đó thì bọn nữ sinh sắp mất máu đến nơi vì ghen tị và cũng bởi vì nụ cười tỏa nắng của anh. Trước giờ anh chưa từng nở nụ cười như thế đối với bất kì ai như thế, Lệ Nhi là người đầu tiên.
- À mà cậu kêu mình có chuyện gì không vậy ?
- Cậu để quên này !
Đàm Hạo cầm tay Lệ Nhi khiến cô giật thót, ngượng đỏ mặt, trước giờ chưa ai nắm tay cô cả nên cô cảm thấy rất ngại. Từ trong túi, Đàm Hạo lấy ra một cây bút bi, đưa lại cho Lệ Nhi.
- Cậu để quên viết này !
- À...Cảm ơn cậu...
- Thế mình về trước !
Đàm Hạo rời đi, quay người lại rồi vẫy vẫy tay tạm biệt Lệ Nhi. Đàm Hạo lạnh lùng dường như đã biến mất, thay vào đấy là một chàng trai có cách xử sự rất ấm áp, ôn nhu. Từ xa đó, có một con người nhìn thấy toàn bộ cảnh đó - Thiên Quyết. Anh chau mày nghĩ ngợi, miệng nhếch cười rồi vào xe, ra hiệu cho xe chạy. Ra tới cổng trường, rời khỏi bao ánh mắt hiếu kì, tò mò cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô đi tới bên chiếc xe mà cô sáng nay đã ngồi đến trường với khuôn mặt nửa buồn nửa vui. Tay chạm vào cửa xe rồi mở ra.
- Chào ba !
- A...con gái cưng của ba tan học rồi đấy à !
Hoàng Phong đang xem báo, thấy con gái thì dẹp đống lộn xộn của mình sang một bên rồi vui mừng hỏi.
- Dạ vâng !
Lệ Nhi lễ phép trả lời.
- Ngày đầu tiên đi học, con cảm thấy thế nào ? Có vui không ?!
Hoàng Phong ra hiệu cho tài xế lái xe về nhà rồi quay sang hỏi với khuôn mặt hiếu kì.
- Con cũng không biết nói sao...Buồn vui lẫn lộn ba ạ !
- Có chuyện gì ? Kể ba nghe xem nào !
Cô không muốn để ba mình biết chuyện rồi gây sức ép cho hiệu trưởng hoặc bất cứ ai nữa, cô đã quá mệt mỏi vì cái lớp mà cô mới nhập học đã có kha khá người không muốn làm bạn với cô rồi nên cô mới lắp bắp nói giấu đi.
- À...Chuyện...chuyện là...À mà không có gì đâu ba. Bạn bè mới đối xử rất tốt với con ạ !
- Thế thì tốt !
Suốt đường về, cô chỉ trầm tư suy nghĩ chuyện trong lớp. Cô chỉ ước gì bây giờ mình không phải chuyển lên đây ở, học tại ngôi trường quốc gia Đại Thiên danh tiếng gì đó. Bây giờ, cô chỉ mong được sống với ông bà ngoại, học tại ngôi trường mà bạn bè, thầy cô đều yêu mến cô mà thôi. Mặc dù, từ nhỏ cô đã rất mong muốn được sống cùng với ba mẹ mình nhưng bây giờ đột nhiên cô lại không muốn. Đang nghĩ vu vơ thì ba coi gọi.
- Tới nhà rồi con gái, ta vào thôi ! Nhanh nào !
- Vâng thưa ba !
Tài xế mở cửa sau cho hai ba con cô xuống. Đứng chờ trước cổng là những cô giúp việc đang đợi. Hoàng Phong bước vào, đưa túi tài liệu cho gia nhân. Lệ Nhi cũng vậy, cũng đưa cặp cho gia nhân rồi vào nhà.
- Mừng ông và tiểu bảo bối đã về !
Hà Ân đang cậm cụi dọn thức ăn ra bàn thì thấy Hoàng Phong và Lệ Nhi vào nhà. Bà chạy lại cởi áo khoác cho ông Hoàng Phong rồi bà quay sang ôm hôn Lệ Nhi.
- Hôm nay thế nào con, học có vui không hả bảo bối ?
Hà Ân vuốt ve tóc Lệ Nhi rồi hỏi.
- Tốt mẹ ạ !
- Thôi 2 cha con lên tắm cho khỏe rồi xuống ăn cơm đi cho nóng !
Ông Hoàng Phong gật đầu rồi quay đi, Lệ Nhi ngồi trên ghế salon mệt mỏi nghe tiếng mẹ cũng bật đậy rồi đi từng bước về phòng mình.
Mặt khác, Thiên Quyết vừa về tới nhà chưa kịp uống tới cốc nước thì đã tiếp tục vùi đầu vào đống sổ sách.
Dring...dring...!
- Alo ! Ai đó ?
- Quyết. Là em đây.
- Cô là ai ?
Đang tập trung lại bị làm phiền, cộng thêm việc mối bức xúc của anh đối với Lệ Nhi đến giờ vẫn còn chưa nguôi. Cuộc điện thoại lại đến đúng lúc này khiến anh bùng nổ cơn tức giận mà hung hãn hỏi.
- Em là La Phương Tỷ. Mới rời khỏi anh có 3 tháng mà anh đã quên em rồi sao ? Tại sao hôm nay anh lại cộc cằn đối với em như vậy hả ? Anh bị gì vậy ? Ai chọc tức anh khiến anh trúc giận hết lên em vậy hả ?
Tút...tút..!
Thiên Quyết chưa nghe hết câu đã gác máy. Anh đang bực bội đến nỗi đầu óc sắp nổ tung, chẳng còn tâm ý hay hơi sức nào mà nghe Phương Tỷ nũng nịu nữa.
Dring...dring..!
- Alo !
- Anh dám ngắt máy em cơ à, ý anh là gì đây ? Hay anh chán em rồi, em vừa đi chưa đầy 3 tháng là anh lại tương tư cô nào rồi đúng không ?
Giọng Phương Tỷ giận hờn đầy trách móc.
- Phương Tỷ ! Anh xin lỗi, tại bây giờ anh mệt mỏi quá, do công việc quá nhiều thôi ! Chứ trong lòng anh bao lâu nay chỉ có em. Em biết mà !
Nghe Phương Tỷ tức giận, anh đành lựa lời nói ngọt cho cô dễ nghe.
- Thế à ?! Được, em thông cảm cho anh. Nhưng từ giờ trở đi em không cho phép anh ngắt ngang điện thoại của em nữa. Anh biết chưa ?
- Được rồi, được rồi. Ngoan, anh thương ! Bây giờ anh còn nhiều công việc, giải giải quyết xong xuôi rồi anh sẽ gọi điện thoại cho em.
- Được ! Bye anh !
La Phương Tỷ là thiên kim của tập đoàn xuyên quốc gia La Thị, là chị của La Mỹ. Do Thiên Quyết muốn việc làm ăn có lợi cho công ty sau này nên mới thường xuyên qua lại với cô. Gần đây cô đi ra nước ngoài du học, cô đã đi được 3 tháng, còn 3 tháng nữa cô mới về nước nên có thể nói đây là khoảng thời gian giải thoát khỏi sự đeo bám của Phương Tỷ.
Thiên Quyết - một con người biết khống chế cảm xúc và lạnh lùng ít nói. Giờ lại vì một cô gái tên Bạch Lệ Nhi mà suy nghĩ nhiều, phân tâm trong công việc và bộc lộ rõ sự tức giận của bản thân trước mặt bao nhiêu người. Rốt cuộc cô gái này là ai, có năng lực gì mà lại khiến một Thiên Quyết trầm tính như anh lại thay đổi chóng mặt đến như vậy trong vòng chưa đầy 48H gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip