Chap 12

Mọi công việc trong công ty cuối cùng cũng xong xuôi. Thiên Quyết lập tức cởi chiếc áo sơ mi trắng, bứt đi hàng cúc xanh, lộ ra một thân trần quyến rũ, bụng 6 múi rất săn chắc. Dẹp hết quần áo sang một bên, anh đi ngay vào phòng tắm, xả nước vòi sen rồi vệ sinh thân thể. 15 phút trôi qua, anh bước ra với chiếc khăn trắng quấn thân dưới, tóc ướt, cơ thể còn vương lại nước với khuôn mặt lạnh lùng cực kì quyến rũ. Nếu nữ sinh nào thấy được hình ảnh này thì chắc cô ấy gục tại chỗ. Nhìn chiếc xe đen ngầu đang dừng ngoài bãi thông qua cánh cửa sổ, anh lại chợt nghĩ tới hình ảnh một người con gái xinh đẹp, mái tóc xõa dài trong bộ váy xanh lam thướt tha. Đôi mắt thì long lanh như viên ngọc, nhất là khi hai hòn ngọc ấy ngấn lệ, khi nhìn vào rất dễ khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng cảm thấy rung động. Hình ảnh thoáng qua, cô gái ấy là Lệ Nhi. Anh lắc đầu, nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều. Một cô hái vô phép tắc như vậy sao lại có thể khiến anh rung động cơ chứ. Không thể nào. Nhưng cũng do cô đã khiến cho anh tức giận quá nhiều, thâm thù đến giờ cung rất sâu rồi nên anh không thể nào không dành cho cô một bài học được. Anh  mặc chiếc áo thun vàng nhạt vào rồi đứng nghĩ ngợi. Không phải anh nghĩ xem chiếc ao này có hợp với anh không mà là nghĩ cách để cho cô mới tới trường 2 ngày là dọn ngay về nhà, chẳng dám đến trường nữa. Anh thoáng cười rồi nhấc ngay điện thoại bấm một dãy số rồi căn dặn giao việc cho ai đó. Đặt điện thoại trở lại chỗ cũ rồi anh nhìn về phía trăng đêm rồi lẩm bẩm.
- Bạch Lệ Nhi. Cô sẽ không đến trường được ngày thứ 3 đâu. Tôi lấy cái tên Hoàng Thiên Quyết này ra mà đảm bảo đấy ! Đã lâu rồi, tôi chưa đùa cợt với ai. Bây giờ có cô rồi, tôi chắc cần đuêù chỉnh thời gian để còn đến trường đều đặn xem cô sống ra sao chứ !
Anh cười đêu rồi rời khỏi phòng đi thẳng xuống phòng khách mà nhâm nhi tách trà nóng vừa mới pha với tâm trạng vui vẻ.
- Ba mẹ. Buổi sáng tốt lành !
Lệ Nhi vui vẻ xuống nhà ăn sáng sau một giấc ngủ sâu. Đến giờ đã tươi tỉnh hẳn lên. Tâm trạng cũng tốt lên hẳn.
- Chào con gái ! Con ngủ có ngon không ?
Hà Ân ôm Lệ Nhi hỏi.
- Vâng ạ ! Cơ mà ba đâu rồi mẹ ? Sao con không thấy ba ?
Nhìn trước nhìn sau không thấy ba mình, Lệ Nhi thắc mắc hỏi.
- À. Ba con đã đi làm từ sáng rồi ! Nghe nói hôm nay có cuộc họp quan trọng nên ba con đến công ty sớm hơn một chút để sắp xếp, sẵn tìm vị trí tập việc nào còn trống để con vào thử. Mai con không học nên sẽ theo ba con vào công ty gặp các anh chị để họ gướng dẫn công việc sau này cho con.
- Thế...thế con không có ngày nghỉ hả mẹ ?
Lệ Nhi ủ rũ hỏi.
- Lệ Nhi ngoan nào ! Cứ từ từ, vì mọi chuyện còn chưa đâu vào đấy nên vậy thôi. Mai này ổn định rồi sẽ khác thôi con ạ !
- À... vâng thưa mẹ !
Do thấy Lệ Nhi buồn chuyện mình không có ngày nghỉ nên Hà Ân lập tức lảng sang chuyện khác ngay.
- Thôi ta vào ăn sáng thôi để con còn đi học. Kẻo muộn.
- Thôi đi mẹ...con sắp tới giờ vào lớp rồi...mẹ cứ ăn đi ạ, con sợ con ăn sẽ bị muộn mất mẹ ạ !
- Ừm...vậy con đi trước đi !
Lệ Nhi cầm ngay túi đồ ăn nhanh mẹ vừa giao rồi chạy vụt ra xe. Vào xe rồi Lệ Nhi cuống quít mở túi đồ ăn rồi cho ngay chúng vào bụng. Cô biết hôm nay mình phải ăn thật no để còn sức mà đối phó với những trò của cái tên xấu xa đáng ghét ngồi cạnh cô. Vì cô biết hắn không đơn thuần cho qua chuyện vậy đâu. Hắn vốn tà một tên ác ma tàn nhẫn mà.
Xe dừng trước cổng, cô thở dài rồi mở cửa xe bước xuống. Cô đi từng bước vào trường, không hiểu sao hôm nay lại có nhiều người nhìn cô rồi bàn tán hôm qua nữa. Thấy mọi người đứng rất đông trước bảng thông tin để xem cái gì đó, cô cũng hiếu kì lại xem. Lạ một điều là khi cô bước lại xem thì mọi người lại giải tán và bỏ đi hết. Cô không để tâm nhiều, chỉ muốn đọc thông báo mới để hiểu được thêm về ngôi trường Đại Thiên này.
- Hả ! Cái này là cái quái gì vậy ?
Cô nhìn vào thì giật mình vì cô nhìn thấy bản thân mình trên ấy. Còn cái thông báo lại hết sức nhảm nhí. Gì mà chọc giận thần tượng Thiên Quyết của trường, rồi còn quyến rũ được cả bạn thân của anh là Đàm Hạo.
- Chuyện gì vậy ? Cái gì đây trời ? Do ai làm vậy ?  Hả ! Tức chết tôi mà !
Cô xám mặt quay lại la lớn hỏi. Nhưng lạ một điều là không ai để ý hay quan tâm tới lời nói của cô. Đột nhiên có một cánh tay ai đó đưa ra, giật ngay cái tờ thông báo vớ vẩn ấy xuống.
- Cậu đừng để tâm Lệ Nhi à ! Mặc kệ họ. Dần rồi chuyện cũng qua thôi !
Đó là Đàm Hạo. Anh ấy đang rất tức giận muốn túm ngay cái tên tung tin vớ vẩn ấy xuống mà đánh cho một trận. Nhưng khi nói chuyện với Lệ Nhi thì anh lại rất nhẹ nhàng, không hề tỏ vẻ tức giận.
- Nhưng mà mình...
- Cậu cứ cho qua đi, để tớ sắp xếp !
- Ừm !
Lệ Nhi gật gật.
- Ta lên lớp thôi ! Sắp tới giờ vào lớp rồi !
Lệ Nhi cùng Đàm Hạo đi nhanh lên lớp. Tới lớp, Lệ Nhi nhìn vào chỗ mình thông qua cửa sổ thì lại thấy bóng hình một người cao lớn đang ngồi trên ghế, mặc đồng phục lại xộc xệch, không hề gọn gàng, khuôn mặt thì lại giống như đang trông chờ cái gì đó. Cả lớp cũng không hề ồn ào mà lại rất yên tĩnh. Cô và Đàm Hạo cảm thấy rất lạ nhưng vẫn đi vào, không hề do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip