Chap 13

Vừa đến cửa, Lệ Nhi nhìn xung quanh các dãy phòng học rồi lại quay sang Đàm Hạo thắc mắc.
- Ủa ! Sao lớp họ mở toang cửa ra vào còn lớp chúng ta thì lại đóng thế ?
Thấy Lệ Nhi thắc mắc, Đàm Hạo từ tốn trả lời.
- Chắc hôm nay họ lại định giở trò gì nữa rồi nên mới vậy. Cậu yên tâm, để tớ bảo vệ cậu !
Nghe xong câu nói của Đàm Hạo, Lệ Nhi cảm thấy ấm áp và vui vô cùng. " Để tớ bảo vệ cậu !" câu nói đó đã khiến Lệ Nhi cảm thấy mình là một người con gái được một người đàn ông đứng ra che chở vậy.
- Vào thôi !
Lệ Nhi gật đầu, Đàm Hạo mở cửa. Đột nhiên từ đâu có một thùng bột to trên đầu họ. Khi họ mở cửa ra thì nó ập xuống. Bấy giờ Lệ Nhi chính là người mở cửa. Đàm Hạo phản ứng nhanh nhạy, chạy ngay lại kéo tay của Lệ Nhi rồi ôm chầm cô lại vào lòng, tai ép sát đầu cô vào ngực anh. Chiếc thùng đầy bột mì tuôn xuống, người ta chỉ có thể nhìn thấy trong màn bột trắng là một người con trai đang cố gắng bảo vệ một đứa con gái. Màn bột ấy khiến cho từ đầu tới chân của Đàm Hạo chỉ còn một màu trắng xóa, Lệ Nhi do được Đàm Hạo ôm và che chắn nên chỉ bị dính bột ở vai và quần áo. Thấy bột không còn ào ạt đổ xuống nữa, Đàm Hạo mới thả Lệ Nhi ra. Còn Lệ Nhi bây giờ thì vừa hoảng sợ vừa lo lắng phủi bột rồi hỏi thăm Đàm Hạo đủ điều.
- Cậu có sao không ? Bột có rơi vào mắt cậu không ? Chiếc xô có rơi vào đầu cậu không hả ?
Thấy Lệ Nhi quan tâm mình đến thế thì Đàm Hạo chỉ biết cười rồi lắc đầu.
- Không sao, không sao. Cậu đừng lo cho mình mà hãy lo cho cậu kìa. Quần áo lấm lem toàn bột.
Bấy giờ Lệ Nhi mới nhìn lại mìn, quần áo và một phần tóc cô đều bị dính bột hết. Nhờ có Đàm Hạo che chở, không thì cô đã lãnh đủ rồi.
- À...ừm..!
- Thôi, cậu đi rửa sạch đi, để thế bẩn lắm !
- Còn cậu...
- À...để tớ giải quyết xong việc này tớ sẽ vệ sinh sau.
Lệ Nhi gật đầu, đi lại chỗ mình rồi đặt cặp lên. Đôi mắt không quên liếc cho cái tên ngạo mạn đang ngồi cười khi nhìn hấy cô như thế, cô thừa biết việc này là do anh bày ra để hành hạ cô nên trông anh mới thỏa mãn như vậy. Thiên Quyết ngồi ở đấy nhìn Đàm Hạo và Lệ Nhi từ nãy đến giờ. Anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu nhưng lại không hiểu vì sao. Anh nhìn Lệ Nhi mình mẩy lấm lem bột mà có chút động lòng. Nhưng bình thường đối với những học sinh trước, mỗi khi anh trừng phạt họ xong đều cảm thấy rất vui lòng cơ mà. Sau hôm nay lại lạ vậy. Say khi Lệ Nhi chạt vụt xuống nhà vệ sinh thì Đàm Hạo trên này mới lạnh lùng to tiếng.
- Ai đã giở cái trò này vậy.
Cả lớp xanh mặt không dám nhìn Đàm Hạo. Bỗng coa một giọng nói gan dạ vang lên.
- Mình.
- Sao cậu làm vậy hả Thiên Quyết, làm vậy thù cậu có lợi ích gì đâu. Đâu nhất thiết phải đối với một cô gái như vậy ! Cậu đã làm tớ bẩn hết cả người rồi thấy không ?
- Đàm Hạo ! Mình khuyên cậu nên tránh xa cô ta ra nếu cậy không muốn bị liên lụy, không muốn chuyện giống hôm nay lại xảy ra một lần nữa. Mình phải cho cô ta một bài học để cô ta biết Hoàng Thiên Quyết mình là ai, không phải là người để cô ta muốn xúc phạm là xúc phạm.
- Chỉ do cậu không hiểu rõ cô ấy thôi. Cô ấy rất tốt bụng mà !
- Mình mặc kệ. Xấu hay tốt gì thì cũng đều động phải mình rồi, mình không muốn vì cậu mà lại tha cho cô ta.
Chứng kiến cảnh hai người bạn thân nam thần của trường cãi nhau vì một cô gái khiến ai cũng há hốc mồm vì bất ngờ. Rốt cuộc Lệ Nhi có chiêu trò gì mà lại có thể khiến cho Đàm Hạo và Thiên Quyết cãi nhau như vậy, thật khiến người khác tò mò muốn biết.
Lệ Nhi bấy giờ đã tới nhà vệ sinh, định vào phòng vệ sinh rửa sạch lại thì đột nhiên lại có bóng dáng của một đám con gái bước lại. Dẫn đầu là La Mỹ và theo sau là bọn con gái đanh đá trong lớp túm lấy cô rồi đẩy mạnh vào tường.
- Nè làm cái trò gì vậy ?
Lệ Nhi một mặt hét lớn, một mặt cố gắng thoát khỏi vòng vây của họ.
- Cô là ai mà lại được Đàm Hạo che chở cơ chứ ? Hứ !
La Mỹ nói với giọng khinh bỉ.
- À. Trò sáng nay là do cô bày ra đúng không ? Cô ghen tức khi không được Đàm Hạo chú ý tới à ! Nhưng mà thật xin lỗi, chúng tôi chỉ là bạn. Không có thêm bất kì mối quan hệ nào khác nên cô yên tâm nha !
Lệ Nhi nói xong thì hất tay định vào nhà vệ sinh. La Mỹ nghe xong xâu ấy thì tức muốn xịt khói. Lập tức, La Mỹ ra lệnh cho bọn con gái phía sau.
- Lên tụi bây ! Phải cho cái con nhỏ này một bài học cho nó chừa cái thòi tỏ ra ngây thơ mới được.
Cả bọn lập tức nhảy vào. Đứa thì túm tóc, đứa lại đưa tay xé áo. Còn đứa nào rảnh chuyện đứng ngoài thì quay phim lại. Bọn này quyết phải cho cô nhục nhã rời khỏi ngôi trường này nên mới làm vậy.
- Các cô làm gì vậy hả ? Không !! Đừng !! Thả tôi ra !!
Mặc kệ tiếng la hét của Lệ Nhi. Bọn chúng xứ nhào vào cấu xé như một con thú dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình vậy. Do tay của Lệ Nhi khoing bị bọn họ giữ chắc nên ngay lập tức, cô phản ứng nhanh nhảu đưa tay ra mở vòi nước, sau khi mở xong, cô lập tức túm lấy tóc La Mỹ mà dìm đầu cô xuống vòi nước đang chảy kia.
- Không !! Tóc tôi trời ạ !! Thả ra ngay cái con nhỏ láu cá kia !
La Mỹ la hét, uống một ngụm bước to vào bụng. Cái con nhỏ đang nắm tóc coi thấy vậy mói buông ra chạy lại gỡ tay Lệ Nhi giải thoát cho La Mỹ. Sau khi La Mỹ thoát ra thì hét lớn.
- Cho nó ăn tát đi ! Dám làm ướt cả đồ tao thì tao sẽ khoing để mày được bộ quần áo khô ráo lành lặn đâu ! XÉ.
- Dừng tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip