Chap 20
Sau khi ngủ một giấc nữa, sức khỏe cô đã hồi phục phần nào. Ba cô sau đó cũng đến rước cô về. Vừa về đến nhà, mẹ Lệ Nhi liền chạy ra soi nhìn rồi hỏi han đủ điều.
- Ôi bảo bối của tôi ! Sao ra nông nỗi này ! Ngã cầu thang kiểu gì mà lại bầm dập, tím tái cả người thế kia, mặt lại sưng, quần áo còn rách bươm nữa !
Bà Hà Ân lòng đau quặn mà nhìn Lệ Nhi.
- Thôi ! Muốn nói gì thì vào nhà ! Ngoài này gió lạnh lắm ! Kẻo con lại cảm !
Bà Hà Ân gật đầu dìu Lệ Nhi vào nhà mà tay chân cứ luống cuống cả lên. Vào tới phòng khách, bà Hà Ân liền bảo người đi lấy nước ấm cho Lệ Nhi, rồi bảo con ngồi xuống mà hỏi chuyện.
- Con ngã làm sao mà lại bị thương đến thế này ?
Ông Hoàng Phong nâng tách trà uống một ngụm rồi lại đặt xuống, lắc đầu, mặt nhăn nhó tức giận.
- Sao con lại gạt ba hả ?!
Lệ Nhi bấy giờ rất bất ngờ và hoang mang không biết mình đã làm sai chuyện gì.
- Ba...con làm sai chuyện gì ạ !?
Hoàng Phong thấy vẻ ngây thơ của con lại càng giận.
- Con không biết hay giả vờ không biết hả ? Con thật sự không phải bị thương do ngã cầu thang mà là do có người đánh con ! Ba nói đúng không ?
Bà Hà Ân rất bất ngờ rồi quay sang Lệ Nhi đang lo sợ mà gặng hỏi.
- Ai...ai đánh con vậy hả ? Nói đi...mai mẹ sẽ cho ngườu đó một bài học !
Lệ Nhi vẫn còn đờ người ra. Cái miệng bé nhỏ mấp máy.
- Ba...sao ba biết vậy ạ !
Hoàng Phong đột nhiên đổi thái độ. Quay sang xoa đầu Lệ Nhi mà lo lắng nói.
- Ba nghe hiệu trưởng Lâm nói cả rồi ! Con bị bọn con gái trong lớp đánh đúng không ?
Lệ Nhi bây giờ không thể chối được nữa nên đành thừa nhận.
- Vâng...!
- Là ai ?
- La...La Mỹ..!
- Sao bọn nó lại đánh con thế ?!
- Con không rõ...chỉ biết họ nói không cho phép con qua lại với Đàm Hạo..!
- Đàm Hạo là ai ?
- Dạ...là một người bạn con mới quen..!
Hoàng Phong nghe xong bản tường trình của con gái thì gật gật.
- Thôi được rồi ! Con lên phòng nghỉ đi, mai ba sẽ vào trường giải quyết chuyện này !
Lệ Nhi bối rối từ chối.
- Không...không cần đâu ba...dù sao chuyện cũng qua cả rồi !
Hoàng Phong lại kiên quyết.
- Không được... đã đụng đến con gái của ba là không thể nào tha thứ được...mà con cũng nên tránh xa cái người tên Đàm Hạo kia đi để tránh gây phiền phức. Ở nơi này không có chỗ cho tình bạn chân thành đâu bảo bối...họ chỉ toàn lợi dụng nhau mà thôi !
Lệ Nhi sợ ba nên cũng không dám cãi mà chỉ dám làm theo.
- Vâng thưa ba...Thôi...con xin phép lên phòng nghỉ ngơi ạ..!
- Ừ...con đi đi
Hà Ân thấy con sắp lên phòng nên liền dặn dò.
- Con đừng tắm nhé ! Kẻo ảnh hưởng đến vết thương ! Lát uống sữa xong hẳn ngủ nghe chưa ?
Lệ Nhi thấy người mẹ xa mặt mà không cách lòng bao nhiêu năm nay đang lo lắng cho mình cũng cảm thấy ấm lòng.
- Vâng...ba mẹ ngủ ngon !
Lệ Nhi ngay lập tức được người làm dìu lên phòng nghỉ ngơi.
- Bản hợp đồng ấy tôi đã kí ! Gởi sang cho bên KK đi !
- Vâng thưa giám đốc !
Thiên Quyết vừa bàn giao xong bản hợp đồng qua điện thoại thì lại vùi đầu ngay vào công việc. Nhưng anh lại không thể tập trung vào những tờ giấy đầy số, cái laptop đầy mail trên màn hình. Anh đang nghĩ tới bóng hình rồi đường nét của một cô gái nhỏ. Khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt vừa to vừa trong, mái tóc ngang vai, nụ cười tươi khiến anh cảm thấy động lòng. Tại sao vậy ? Anh làm sao có thể thích cô ta - Bạch Lệ Nhi. Cô ấy cũng giống như những cô gái khác thôi. Chỉ muốn anh chiều chuộng, cho tiền, là chỗ để dựa dẫm vươn oai chứ nào có thật lòng nghĩ đến anh. Anh cũng vậy, chẳng bao giờ để hình bóng ai trong lòng từ lâu lắm rồi, tại sao bậy giờ anh lại cứ nghĩ về một cô gái đanh đá như thế chứ.
- Aishh...bức bối chết được !
Anh không tài nào tập trung vào công việc được nên đành đi lại phía bàn rượu, tay lấy Whisky rót ra ly mấp máy rồi suy nghĩ.
" Reng...reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh lập tức bắt máy.
- Ai đó ?
- Thiên Quyết ! Là em...Phương Tỷ này...sao lần nào bát máy anh cũng hỏi như thế...anh không lưu số em à !
Thiên Quyết lập tức ứng biến trả lời.
- À...không..! Do anh vội bắt máy nên không để ý đến tên thôi..!
Phương Tỷ có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng mảy may cho qua vì cô gọi điện cho anh vì chuyện khác quan trọng hơn cơ.
- Thiên Quyết ! Em nghe nói sáng nay anh ức hiếp La Mỹ nhà em đúng không ? Có chuyện gì vậy ? Sao con bé lại vừa khóc vừa kể lể là anh vì một coi gái mà ức hiếp nó hả ? Có phải anh đã phải lòng con hồ ly tinh nào rồi đúng không ?
Phương Tỷ hậm hực tức giận.
- Không...con bé nói quá ấy...chỉ là La Mỹ đã đánh một nữ sinh trong trường thôi, thật không nên xíu nào ! Mà em cũng biết là anh rất ghét việc đánh nhau xảy ra ở trong trường mà ! Đúng không ?
Phương Tủ nghe Thiên Quyết nói cũng có lý nên nghe theo.
- À...thì ra là vậy...thế mà em lại tưởng anh đã phải lòng cô nào rồi ấy chứ ! Anh phải luôn ghi nhớ, chỉ có em là duy nhất đối với anh thôi !
- Anh biết rồi Phương Tỷ ! Nhưng anh không thích ai ra lệnh cho anh cả ! Kể cả em !
- À...vâng..!
- Thôi...anh bận rồi ! Gọi lại cho em sau !
Nói xong anh lập tức cúp máy không thèm nghe đến lời tạm biệt của Phương Tỷ. Vừa cúp máy, anh lại uống rượu rồi tơ tưởng đến hình bóng của ai đó, nụ cười chợt hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip