Chap 22

Trong không khí vô vàn căng thẳng ấy lại có một giọng nói trầm hậm hực tức giận vang lên.
- Chuyện là thế nào ? Tôi cần một lời giải thích từ các người ! Tại sao lại đánh con gái tôi vậy hả ? Trả lời mau !!!
Ông Hoàng Phong hét lớn khiến mọi người vô cũng hoảng sợ.
- Bạch chủ tịch ! Xin ngài bình tĩnh, có gì từ từ nói...!
Hiệu trưởng Lâm lên tiếng can ngăn.
- Ông bảo tôi bình tĩnh là bình tĩnh thế nào ! Tôi đã tin tưởng giao con gái tôi cho ông vậy mà chưa đầy 1 ngày đã xảy ra chuyện ! Giờ ông tính thế nào với tôi đây !!!
- Tôi...
Ông Hoàng Phong cảnh cáo hiệu trưởng Lâm khiến ông e dè không dám lên tiếng nói tiếp. Sau khi nói chuyện với hiệu trưởng Lâm, ông quay sang La Mỹ, ông dùng ánh mắt như chất chứa đầy tức giận nhìn cô gái đang run lên vì sợ hãi.
- Còn cô nữa ! Con tôi đã làm gì sai với cô mà cô lại đánh con bé thành ra nông nỗi như thế !!! Trả lời mau !!!
La Mỹ bấy giờ hai hàng lệ đã tuôn dài trên má. Đôi môi rung rẩy lắp bắp trả lời.
- Tôi...tôi...tôi xin...tôi xin lỗi..!
- Cô nghĩ xin lỗi là mọi chuyện sẽ xong hết sao ! Tại sao lúc đánh Lệ Nhi cô lại không nghĩ tới việc sẽ thành ra thế này hả !
La Mỹ không ngừng hai hàng lệ mà tiếp tục xin lỗi, bọn con gái thấy thế cũng khóc lóc ỉ ôi theo. Ông Hoàng Phong không muốn nói thêm nhiều nữa vì còn việc ở công ty nên nói ngay.
- Tôi sẽ cho các cô nghỉ học. Các cô đừng mong mình sẽ đặt chân vào cái ngôi trường nào để tiếp tục học nữa. Còn hiệu trưởng, ông hãy đợi đơn triệu tập từ bộ giáo dục đi.
Hiệu trưởng Lâm và bọn con gái nghe xong câu này thì như chết đứng, mặt tái xanh. Còn ông Hoàng Phong thì chẳng thèm nhìn tới mà đi thẳng ra ngoài.
- Chủ tịch ! Xin ông đừng làm lớn chuyện ! Tôi không muốn phải thất nghiệp đâu !
Hiệu trưởng Lâm chạy lại trước mặt ông Hoàng Phong gập người cầu xin. Bọn con gái bây giờ còn khóc lớn hơn, La Mỹ cũng a dua theo hiệu trưởng chạy lại cầu xin ông Hoàng Phong.
- Con xin chủ tịch thương tình ! Do con dại dột, ngu ngốc nhất thời nên mới làm ra chuyện như thế đối với Bạch tiểu thư ! Mong người đừng cho con lưu ban trở thành kẻ thất học mà ! Huhu...Xin chủ tịch !
Thấy mọi người nài nỉ, ông Hoàng Phong cũng đã nguôi đi vài phần nhưng vẫn còn kiên định.
- Được rồi...thương tình các người tôi sẽ về hỏi Lệ Nhi và suy nghĩ lại. Còn việc ác người có lưu ban hay thất nghiệp hay không thì tôi không dám chắc. Vậy đi, tôi cần có việc ở công ty. Phiền tránh đường !
Nghe được lời Hoàng Phong đã mềm lòng nghĩ lại. Họ liền cảm ơn rối rít. Họ tránh sang một bên cho ông Hoàng Phong ra ngoài. Nước mắt nước mũi tuy đầy mặt nhưng trong lòng họ lại thấy như có một tia hy vọng vừa lóe lên. Dù nhỏ nhưng cũng đáng để trân trọng.
Đáng lẽ hôm nay Lệ Nhi sẽ đi học buổi sáng rồi buổi chiều đến công ty. Nhưng do xảy ra chuyện như thế nên cô phải đành ở lại nhà nghĩ dưỡng.
Còn cái anh chàng Đàm Hạo lãng tử đang say đắm Lệ Nhi lại ngổi trong lớp học, tâm trạng thấy không tốt, cảm thấy trống vắng vô cùng, anh không lo nghe giảng mà đôi mắt vô hồn chì nhìn mãi vào chỗ ngồi của Lệ Nhi. Ấy mà hôm nay cả người ngồi cạnh đó cũng chẳng đi học, hôm nay Thiên Quyết phải sang Thượng Hải để ký một hợp đồng giao thương với bước ngoài nên mới không đến trường. Cái bàn mới ngày hôm qua còn ầm ầm tiếng cãi cọ của một đôi nam nữ mới gặp mà hôm nay đã im ắng vắng lặng vô cùng.
Thiên Quyết hiện đang nghỉ tại một khách sạn cao cấp ở Thượng Hải. Hiếm khi có dịp rảnh rỗi nên anh tranh thủ ở lại nghĩ dưỡng. Đang chìm vào ly rượu vang nồng nàn trên chiếc giường êm ái, đôi mắt anh từ từ nhắm lại để ngủ bù những giấc ngủ suốt những tháng qua anh hằng mơ ước. Thế mà vừa nhắm mắt, anh lại nhận ngay một cuộc điện thoại. Anh mệt mỏi bắt máy với tâm trạng hết sức khó chịu.
- Này ! Ai đó ! Tại sao lại gọi vào lúc này chứ hả ?!
Người bên đầu dây bên kia nghe được thì cười lớn.
- Đại ca Thiên Quyết ! Chẳng phải anh bảo khi có tin thì báo ngay cho anh sao ? Sao bây giờ lại tỏ ra khó chịu vậy hả ?
Thiên Quyết nghe thế thì hậm hự hít một hơi dài để lấy lại vẻ lạnh lùng trang nghiêm vốn có.
- Thế sao rồi ! Đã điều tra được gì ?
- Đại ca ! Cô ta tên Bạch Lệ Nhi.
- Cái tên cô ta thì tôi đã biết rồi ! Tôi cần những thông tin cụ thể hơn !
- Đại ca chưa nghe hết mà đã...
- Sao...mày muốn trách khứ gì tôi à ! Dạo này cậu lấn nước lắm rồi mà anh hai không trách nhá !
Thiên Quyết quay sang tức giận cảnh cáo.
- Em...em xin lỗi đại ca ! Để em khai báo thông tin thu thập được cho anh ! Cô ấy tên Bạch Lệ Nhi, là con của chủ tịch Bạch Hoàng Phong và đương kim đại tiểu thư một thời của Hà Tổng Thị - phu nhân Hà Ân. Cô sống từ nhỏ với bà ngoại, mới chuyển lên sống với ba mẹ được vài ngày. Em chỉ biết bấy nhiêu thôi ạ ! Cô này kín tiếng quá ! Không như các vị đại tiểu thư khác gì cả !!
- Thôi được rồi ! Mặc dầu toàn thông tin tôi đã được biết nhưng vậy cũng tạm. Có gì tôi liên lạc với cậu sao ! Cứ tiếp tục điều tra, có gì cứ báo với tôi, biết chưa !
- Dạ đại ca !
Sau khi ngắt điện thoại, Thiên Quyết lại thoáng cười, tay đưa ly rượu lên môi nhấp nháy. Nhưng mà đâu ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì, tại sao anh lại điều tra lý lịch của Lệ Nhi chứ ! Không lẽ anh định bày trò gì nữa hay sao.
- Bạch Lệ Nhi ! Cô không trốn thoát khỏi tôi đâu !
Anh lẩm bẩm rồi nhắm đôi mắt lạnh lùng lại. Khuôn mặt không tì vết ấy khi ngủ thì lại biểu lộ nét mặt vô cùng thư sinh khác hẳn với tính cách thường ngày. Khuôn mặt ấy như xua đi mệt mỏi, để người nhìn vào cảm thấy trái tim xao xuyến lỗi nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip