Chap 24
Mặt Đàm Hạo như in rõ hai chữ vui mừng bước ra khỏi trung tâm. Ngầm lòng suy nghĩ ngày mai cô ấy sẽ đưa cái đồng hồ ấy cho mình thế nào, chỉ nghĩ bao nhiêu thôi mà anh vui đến mức muốn hét to lên cớ. Còn Lệ Nhi, giờ cô đang rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại, tay lại cầm cả mấy túi hàng hiệu, nào là quần áo, giày dép, mỹ phẩm mà Hiểu Minh đã chỉ cô mua. Đi cả buổi trong cái trung tâm rộng lớn, chân cô như mỏi nhừ cả ra, cô bèn quay sang nói với Hiểu Minh.
- Chúng ta vào quán cafe bên kia đường nhá ! Tôi mỏi quá, với cả tôi muốn ngắm đường phố ở đây !
Lệ Nhi nũng nịu. Hiểu Minh thấy Lệ Nhi than mỏi liền quay sang lo lắng.
- Cô chủ không sao chứ ạ ! Nếu mệt quá thì chúng ta có thể bắt taxi về mà ! Không nhất thiết phải...
- Không cần ! Ta vào quán cafe lát rồi về, nha !
Hiểu Minh đang nói thì bị Lệ Nhi cắt lời, vừa nói vừa kéo Hiểu Minh vào quán cafe mèo bên đường. Bước tới trước cái cửa kính, cô nhẹ nhàng đẩy vào. Bên trong là một không gian màu hồng ấn tượng đối với những cô gái như cô, bên cạnh đó còn có tiếng mèo râm ran khắp ngõ ngách. Lệ Nhi đưa mắt nhìn thì thấy biết bao nhiêu những chú mèo con có bộ lông vàng, trắng, nâu và mun có đôi mắt to tròn vàng xoe đang nhìn thẳng vào cô.
- Xin chào quí khách !
Một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn xinh xắn, mặt bộ đồng phục màu hồng cười tươi chạy ra tiếp.
- À...xin chào !
Lệ Nhi trả lời. Cô tiếp viên lập tức hướng Lệ Nhi và Hiểu Minh ra một góc kế bên cửa kính.
- Mời quý khách ngồi ạ ! Quý khách muốn uống gì ạ ?
Lệ Nhi xem sơ qua menu rồi đưa cho Hiểu Minh chọn.
- Chị uống gì, tôi uống đó ! Dù sao tôi cũng không biết nên chọn gì để uống !
Hiểu Minh thấy Lệ Nhi nói vậy nên cũng không nghĩ gì nhiều mà làm theo. Cô xem qua menu rồi nhanh nhẹn gọi.
- Cô cho tôi hai ly capuchino ! Một ly để sữa, ly còn lại để cafe thôi !
Cô nhân viên ghi lại vào sổ tay rồi cúi chào đi vào trong. Ngoài này Lệ Nhi đang thẫn thờ trước màn đêm nơi đô thị. Đang ngồi nghĩ sâu xa thì cô lại cảm thấy có một thứ gì đó mềm mềm, âm ấm chạm vào chân. Quay sang cô lại thấy một chú mèo con có bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt to màu nâu đang nhìn cô. Lệ Nhi thấy chú mèo dễ thương này liền bế lên vuốt ve. Chú mèo cũng ngoan ngoãn nằm gọn trên vòng tay cô kêu meo meo. Cô thấy chú mèo dễ thương quá nên định kiss cho em nó một cái. Vừa định nâng chú mèo lên cô lại nhớ đến chuyện cái tên Hoàng Thiên Quyết hôn cô khiến cô mặt đỏ như quả hồng. Hiểu Minh thấy mặt Lệ Nhi đột nhiên đỏ lên liền lo lắng hỏi.
- Cô chủ không sao chứ !? Sao mặt cô lại đỏ vậy ?!
Đang ngượng hết cả lên thì nghe tiếng Hiểu Minh nên cô lại lắp bắp trả lời.
- À...tôi không sao ! Chị đừng lo !
- Hay là ta uống xong cafe thì về nhá ! Kẻo ông bà chủ lại lo !
Nghe tới chuyện ấy thì Lệ Nhi lại mở điện thoại lên xem giờ. Thấy đã hơn 8 giờ tối, cô cũng chấp thuận gật đầu mặc dù lòng còn vương vấn chưa muốn về nhà. Cô nhân viên lúc nãy bước ra, tay cầm khay đựng hai ly cafe nóng hổi niềm nở nói.
- Mời hai cô dùng !
Cô nhân viên đặt hai ly cafe xuống rồi lại vào trong tiếp tục công việc. Lệ Nhi lúc nãy vừa coi đồng hồ thì lại nghĩ tới chiếc đồng hồ mà cô vừa mua. " Không lẽ mình phải tặng cho hắn sao, thiếu gì cách để cảm ơn cơ chứ ! Có cần phải tặng món quà đắt giá vậy không ? Với cả hắn cũng đâu ưa gì mình, tặng sợ mọi người xung quanh hiểu lầm là mình thích hắn nữa, với cả bây giờ hắn cũng đang mắc bệnh hoang tưởng, tặng rồi hắn lại bảo mình để ý hắn nữa thì khổ ! Haizzz...phải làm sao bây giờ !"
Cô thở dài một hơi rồi mấp máy tách cafe capuchino với lớp sữa ngọt ngào phía trên. Hiểu Minh thấy Lệ Nhi thở dài thì lại thắc mắc.
- Sao cô lại thở dài vậy ? Có chuyện gì thì cứ tâm sự với tôi này !
Lệ Nhi vừa tận hưởng xong ngụm cafe đắng pha vị ngọt bùi của sữa thì ngước mặt lên khuôn mặt bối rối mà hỏi Hiểu Minh.
- Hiểu Minh, cô nghĩ tôi có nên tặng chiếc đồng hồ đắt giá đó cjo người cứu tôi không ?
Hiểu Minh không ngần ngại trả lời.
- Đương nhiên, dù sao người ta cũng cứu cô chủ cơ mà !
- Nhưng nó hơi đắt !
- Cô chủ đừng lo ! Đối với những người học trong cái trường đó thì ai cũng giàu có cả, món quà này thì thật chẳng là bao đâu !
Lệ Nhi vẫn còn quan ngại.
- Thật à !
- Đúng vậy !
- Ờ ! Vậy thì cứ tặng vậy ! Cô uống cafe đi rồi chúng ta về !
- Vâng, cô chủ !
Hai người vừa uống cafe, vừa ngắm màn đêm mờ ảo được che đậy bởi những tòa nhà chọc trời. Đột nhiên, từ cửa bước vào là một cô gái sành điệu có hình dáng hết sức quen thuộc. Lệ Nhi vừa thấy thì rất ngạc nhiên mà không kiềm chế được nên miệng lỡ thốt lên.
- La Mỹ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip