Chap 25

Đúng vậy, La Mỹ đang bước vào quán cùng với mấy cô bạn. Hiểu Minh nghe Lệ Nhi thốt lên nên thắc mắc hỏi nhỏ.
- Là ai vậy cô chủ, bạn cô à ?!
- À không !
La Mỹ mặc bộ quần áo đen quyến rũ, tóc uốn lọn, mặt trang điểm rõ đậm, chân lại mang đôi giày hàng hiệu cao ngất ngưởng. Vừa đặt mông xuống đệm cùng với lũ bạn, La Mỹ lập tức nhăn nhó than phiền.
- Hôm nay tao stress quá ! Đi đâu đi bây ! Bar nha !
Mấy cô bạn không kém phần phóng khoáng ngồi xung quanh đều gật đầu lía lịa. Lúc nãy Lệ Nhi thốt lên tên La Mỹ có lẽ cô không nghe nên chẳng mấy quan tâm, nhưng mấy cô bạn cô lại nghe thấy nên ngay khi ngồi xuống đã tay chỉ ngón trỏ Lệ Nhi nói cho La Mỹ. Khi ánh mắt của Lệ Nhi và La Mỹ vừa chạm nhau, La Mỹ lập tức cáu gắt.
- Đi chỗ khác thôi bây ! Ở đây ngột ngạt có mấy con hồ ly làm tao mệt mỏi quá !!
Lệ Nhi đủ thông minh để biết La Mỹ đang nói ai nên cô cũng bóng gió không tha.
- Kẻ có tội không sám hối. Ắt sẽ gặp quả báo.
La Mỹ nghe thấy Lệ Nhi nói xiên nói xỏ mình thì tức giận mà đứng phắt dậy bước lại trước mặt Lệ Nhi.
- Mày nói gì hả con kia !
Lệ Nhi chẳng mảy may quan tâm nhìn đến mặt La Mỹ.
- Tôi có nói động đến cô hả ?
La Mỹ nhìn lướt qua Lệ Nhi, miệng nở nụ cười xấu xa.
- Này...Bạch tiểu thư ! Cô nhìn lại cô đi ! Đã xấu mà còn tàn tạ, bầm dập thể này mà cô còn vươn oai à ! Có muốn tôi tặng thêm vài vết nữa không ? Hahaha...
Hiểu Minh định lên tiếng bênh vực nhưng Lệ Nhi lại ngăn cản, cô khéo léo trả lời.
- Thế đánh tôi nữa. Kẻo có người lại khóc nài nỉ sợ mình bị lưu ban đấy chứ !
Vốn chuyện cô khóc nài nỉ Bạch Hoàng Phong, La Mỹ đã muốn giấu nhẹm đi vì để lũ bạn biết thì coi sẽ xấu hổ chết mất. Thế mà bây giờ Lệ Nhi lại phanh phui mọi chuyện, khiến cô tức giận đến đỏ mặt tía tai.
- Mày...
La Mỹ định vung tay đánh Lẹ Nhi nhưng Lệ Nhi đã nhanh tay bắt lấy tay cô. Miệng không ngừng cảnh cáo.
- Thưa La tiểu thư ! Cô nên nhớ tôi không phải người dễ ức hiếp ! Nếu như cô còn dám làm như thế này với tôi một lần nữa thì tôi không chắc là cô có bị lưu ban hay không đấy ! Chẳng cần tới ba tôi phải ra mặt đâu...
Lệ Nhi quật tay La Mỹ sang chỗ khác, La Mỹ lại không chịu hối lỗi, định vung tay bên kia tán Lệ Nhi. Thế mà cô không ngờ, cô quản gia kiêm vệ sĩ của Lệ Nhi đã bắt lấy tay cô, còn Lệ Nhi thì tán mạnh cho La Mỹ một cái.
"Bốp"
Cú bạt tay như trời giáng khiến La Mỹ ngã xuống sàn. Mọi ánh mắt trong quán bây giờ đều đổ dồn về phía Lệ Nhi và La Mỹ. Lũ bạn của La Mỹ bây giờ miệng thì chữ O, mắt lại chữ A há hốc. " Cô gái này có thân phận gì mà lại dám làm thế này với La Mỹ ! Đây là tiểu thư nhà họ La đấy ! Chắc vụ này cô gái này không xong đâu ! Nhưng mà...nghe nói ba của cô gái này có quyền lực lắm nên mới có đủ khả khả năng làm cho La Mỹ lưu ban được "
La Mỹ choàng đứng lên, tay chỉ thẳng vào mặt Lệ Nhi.
- Mày nhớ đấy !
Sau đó cô quay sang lũ bạn đang e dè kia.
- Đi tụi bây !
Sau khi cái bọn người La Mỹ ra khỏi cửa thì Lệ Nhi lại thở dài.
- Người gì mà chẳng biết hối lỗi !
Cô cứ hầm hì tức giận. Nhưng điều kiến cô bất ngờ và suy nghĩ nhiều hơn là tại sao hình ảnh của La Mỹ ở trường và ngoài đời lại hoàn toàn khác nhau. Bề ngoài ở trường rõ là một nữ sinh khép nép, không phóng khoáng tuy tính cách lại có phần ngỗ nghịch, không sợ trời đất nhưng tại sao khi ra khỏi trường, cô ta lại trở thành một con người phóng khoáng, chẳng có gì là khép nép hay sợ lộ này kia cả, cô ta giống như một dân làng chơi vậy.
Lệ Nhi nhanh chóng uống hết tách capuchino, tính tiền rồi bắt taxi về nhà trong cảm giác tức giận, bực bội vô cùng.
La Mỹ thì vô cùng bực tức và xấu hổ trước đám bạn bè đang xì xào chuyện của cô nên cứ uống rượu mãi, hết cốc này tới cốc kia đến khi say mèm rồi gục trên bàn rượu thì mới thôi. Cô được lũ bạn đưa về nhưng vừa ra tới cổng lại gặp ngay Đàm Hạo đang đứng đón. Một cô bạn trong nhóm liền lên tiếng hỏi.
- Anh Đàm Hạo ! Sao anh ở đây !
Đàm Hạo liền phân bày.
- Lúc nãy Thiên Quyết có gọi anh nói là Phương Tỷ không liên lạc được với La Mỹ nên bảo anh đi xem có chuyện gì không ? Anh mở GPS thì thấy cô ấy ở đây nên đến đón !
- Anh đư La Mỹ về giúp tụi em ! Đã trễ rồi, chúng em còn phải về nhà ! Cô ấy uống nhiều quá nên...
- Để anh đưa cô ấy về !
Đàm Hạo lập tức tiến lại phía La Mỹ, bế ngay La Mỹ vào xe rồi cài lại dây an toàn. Đàm Hạo cũng lập tức lên xe phóng nhanh trên đường lớn. La Mỹ hiện đang say nên cứ nói vu vơ rồi hát líu lo, song lại quay sang Đàm Hạo.
- Anh...anh Hạo !! Anh có yêu em không ?? Hửm !!
Đang tập trung lái xe, nghe câu hỏi của La Mỹ thì thở dài.
- Anh...anh chỉ xem em là em gái thôi, đừng nghĩ nhiều !
La Mỹ dường như không hài lòng khi nghe câu trả lời của Đàm Hạo nên la hét.
- Hả !!! Anh không yêu em...thế...thế anh yêu ai..i..! Cái con mới chuyển đến à...Hả !!!
Đàm Hạo nghe tới đây thì lại suy diễn." Anh thích Lệ Nhi à ! Là vậy sao !"
La Mỹ lại mè nheo tiếp tục, nước mắt cứ chảy hoài.
- Anh thích nó...anh yêu nó...anh không yêu em...huhu !!
- Ngoan nín !!
Đàm Hạo an ủi.
- Anh có yêu em không hả ? Nói nhanh đi ! Huhu...
Thấy vậy Đàm Hạo đành miễn cưỡng gật đầu.
- Ờ...có...
La Mỹ nghe thế nên chỉ còn biết thút thít.
- Thế anh hứa sẽ lấy em đi !!
La Mỹ chu môi nhắm mắt.
- Chuyện này...
La Mỹ lại bắt đầu mè nheo.
- Ahuhu...anh không yêu không thương em...
- La Mỹ à ! Chúng ta vẫn còn nhỏ mà !
- Em không biết...huhu..! Anh hứa với em đi !
Thấy La Mỹ cứ mè nheo làm ảnh hưởng mình, Đàm Hạo chỉ còn biết nghe theo. Anh tấp xe vào một góc lề tối.
- Anh hứa sẽ lấy em đi đi !!
Đàm Hạo miễn gật đầu.
- Anh đã hứa với em rồi ! Giờ thì ngoan...không làm phiền nữa nhá !
La Mỹ đã đạt được nguyện vọng nên cũng chẳng biết phải mè nheo gì nữa nên đành nhắm mắt ngủ. Đàm Hạo nghĩ La Mỹ say rượu nên cũng không quan tâm nhiều, nghĩ cô sáng tỉnh dậy rồi cũng quên hết nên cũng không mấy bận tâm mà đưa cô về. Thế mà chuyện lại không đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip