Chap 38
Trên đường đến trụ sở. Lệ Nhi cứ mãi thắc mắc một việc ở trong lòng. Suy nghĩ cả buổi, cuối cùng cô cũng lên tiếng hỏi Thiên Quyết.
- Này ! Cho tôi hỏi một chuyện !
Thiên Quyết đang tập trung lái xe nhưng tai vẫn để bên Lệ Nhi, nghe những điều Lệ Nhi nói.
- Em nói đi !!
Lệ Nhi nhận được sự chấp thuận của Thiên Quyết nên bẽn lẽn.
- Sao anh quen biết được với ba tôi vậy ?
- Từ nhỏ em không sống bên cạnh ba mẹ em đúng không ?
- Đúng vậy ! Sao anh biết được !
- Bác Bạch kể cho tôi nghe. Bác Bạch là ông bạn già lâu năm với ba tôi, họ do hợp tác mà quen biết nhau. Lúc đó tôi và em đều còn rất nhỏ ! Bác ấy rất thân với gia đình tôi, thường xuyên sang nhà tôi chơi cờ, uống trà, bàn công việc. Từ đó mà tôi quen bác ấy !
- À...! Thì ra là vậy !!
Lệ Nhi trầm trồ. Thiên Quyết và cô sớm giờ chưa bỏ bụng được gì, nếu giờ đến ngay trụ sở thì sợ sẽ không có sức mà làm mất. Thiên Quyết cũng khá lo lắng cho sức khỏe của Lệ Nhi, vốn cô mới hết bệnh lại đang bị thương nên việc ăn uống là hết sức quan trọng.
- Bỏ qua chuyện đấy đi ! Tôi đưa em đi ăn rồi hẳn hãy đi làm !
Lệ Nhi lập tức chối từ.
- Không được ! Tôi sẽ trễ mất ! Vả lại tôi đã hẹn phó quản lý hướng dẫn việc cho tôi rồi ! Phải đến đúng giờ !!
- Nhưng em vừa mới hết bệnh. Sớm giờ lại chẳng ăn gì ! Em không đói à ??
- Không đói !!
Vừa nói dứt lời. Cái bụng phản chủ của cô lập tức kêu lên khiến Lệ Nhi vô cùng ngại ngùng. Thiên Quyết cũng không muốm làm cô xấu hổ nên chỉ cười trong giấu giếm.
- Anh cười cái gì hả ??
Lệ Nhi ngại ngùng phản pháo.
- Không gì !! Tôi đưa em đi ăn ! Không được cãi nữa !!
Lệ Nhi chẳng dám phản kháng thêm. Chỉ ngồi im lìm, trong lòng đương nhiên là ngược lại, hết sức đồng tình với ý kiến của anh. Thiên Quyết lái xe vào một con đường tấp nập, đầy xe cộ qua lại rồi dừng xe lại trước một cửa hàng sang trọng.
- Xuống xe !!
Anh bước xuống. Lệ Nhi cũng lót tót theo sau. Chân cô được thoa thuốc và xoa bóp nên đã khỏi hẳn được phần nào nên bước đi cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Thiên Quyết khóa con xe màu đen ấy lại rồi dắt Lệ Nhi đi thẳng vào bên trong.
Bước vào quán, Lệ Nhi thấy ngay bầu không khí sang trọng dành cho các quý ông quý bà giàu có, các giám đốc, chủ tịch, tổng tài nổi tiếng tài năng cũng đang ở đây ăn sáng. Lệ Nhi không ngờ Thiên Quyết lại có thể sánh tầm được như thế này. Quán được thiết kế trang nhã với tông màu trắng - vàng da kết hợp, bầu không khí pha chút nhạc nhẹ, xung quanh bàn nào cũng đều đặt những cành hoa trắng. Thiên Quyết kéo Lệ Nhi đang ngơ người đi thẳng vào phía trong, lập tức có một phục vụ nữ với phong cách chuyên nghiệp bước ra.
- Xin chào Hoàng giám đốc !!
Cô gái với bộ váy ôm sát trông rất thanh lịch nhẹ cuối chào. Sau đó, cô ngước lên nhìn Lệ Nhi.
- Vị này là...
Thiên Quyết lập tức giới thiệu cô với phong thái lịch lãm pha lạnh lùng của một quý ông đô thị.
- Đây là Bạch tiểu thư ! Con của Bạch chủ tịch - Bạch Hoàng Phong !!
- Xin chào Bạch tiểu thư !!
Lệ Nhi khẽ gật đầu đáp trả.
- Xin chào !!
- Vẫn như cũ !
Thiên Quyết nói với cô nhân viên. Cô nhân viên ngay lập tức nhanh nhẹn hướng dẫn Thiên Quyết và Lệ Nhi vào một căn phòng. Mở cửa ra, Lệ Nhi nhìn thấy một không gian lãng mạn vô cùng, dường như tách biệt hẳn với không khí trang trọng ngoài kia. Căn phòng màu trắng, trên bàn có một bình hoa hồng lớn, xung quanh là đĩa, nĩa, rồi đến ly, cả khăn trải cũng sử dụng màu đỏ và trắng. Thiên Quyết bước vào trước Lệ Nhi, anh kéo ghế bên đối diện ra rồi nhìn Lệ Nhi.
- Ngồi đi !!
Lệ Nhi từng bước bước vào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống rồi thì Thiên Quyết mới sang bên phía bên kia ngồi. Cô nhân viên đưa ra một cái menu để trên bàn.
- Mời hai vị chọn món !
- Em chọn trước đi !!
Thiên Quyết bảo Lệ Nhi.
Lệ Nhi cầm menu lên mở ra rồi nhìn sơ một loạt sang. Cô lập tức tròn xoe mắt, ngạc nhiên khép menu lại rồi đưa tay che miệng nói nhỏ với Thiên Quyết.
- Ở đây đắt lắm đấy !!
Vẻ mặt cô vừa thoáng giật mình pha chút hoảng hốt chu môi, nhăn mặt mà nói.
Thiên Quyết lập tức chau mày, nhìn Lệ Nhi.
- Có phải em khinh tôi không ??
- Tôi đâu có !!
- Thế thì em chọn món đi ! Nhìn lại chiếc đồng hồ em đang đeo đi, bữa ăn này chẳng là gì cả !!
Lệ Nhi lúc này mới sực nhớ anh là một giám đốc rất giàu có, gia đình lại có quy mô vang tiếng gần xa nên chuyện cô lo thật sự là quá thừa. Cô lại mở menu lần nữa rồi lại khép lại đưa cho Thiên Quyết.
- Anh chọn đi ! Anh chọn gì tôi ăn ấy !!
Thiên Quyết thấy thế cũng không muốn làm khó cô. Anh nhìn vào menu rồi nói nhanh với cô nhân viên đang đứng đợi.
- 2 phần bò bít tết Ý ngâm rượu ! Cho một ly nước cam và một tách cà phê !
- Dạ vâng ! Hai vị còn cần gì thêm nữa không ạ ??
- Không !!
Cô tiếp viên nhanh nhảu mở cửa ra ngoài, bên trong chỉ còn Thiên Quyết và Lệ Nhi. Cô ngay lập tức nói với Thiên Quyết như kiểu sợ sẽ quên đi.
- Này ! Phần bò ấy đắt lắm ! Một phần cũng gần 500$ rồi ! Đằng này anh gọi tận hai phần, tôi thấy là tôi nuốt không trôi rồi ấy !
- Tôi đã nói rồi ! Em nên nhớ tôi là ai, chiếc đồng hồ em đang đeo trị giá nó gấp mấy lần bữa ăn này ấy ! Mà đồng hồ em mua cho tôi còn đắt hơn nhiều, nếu không nói chỉ lo người khác không biết em là con của Chủ tịch Bạch Hoàng Phong danh tiếng vang lừng mất !!
Lệ Nhi tỏ vẻ mặt giận dỗi.
- Anh đang trêu tôi ấy à !!
- Tôi không có !!
- Hứ !! Mặc kệ anh ! Tôi sẽ ăn cho thật no những món đắt nhất, anh chờ đấy !!
- Em cứ tự nhiên ! Tôi lo tất ! Em có muốn ăn tôi cũng được !!
Lệ Nhi chẳng thèm nhìn Thiên Quyết nữa, cô chú tâm nhìn vào menu mà mắt sáng rực rỡ. Nhìn cô, anh chỉ biết cười trước vẻ đáng yêu ấy, anh không hiểu vì sao anh lại bị cô mê hoặc, tại sao cô lại đơn giản như thế. Chẳng giống những hạng phụ nữa bu quanh anh chỉ vì tiền, vì địa vị mang danh phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip