Chap 41

Thiên Quyết lao với tốc độ cao trên con đường tối. Lệ Nhi thì chẳng quan tâm sống chết mà cứ mãi rơi lệ, thút thít khóc mãi. Thiên Quyết thì vẫn lạnh như băng, miệng thốt ra những lời cay đắng.
- Tôi không ngờ em lại là người cao cả như vậy ! Có thể hi sinh vì một tên mới gặp chẳng quen biết, cao cả quá !! Thế từ hôm nay tôi cứ giữ hắn bên cạnh vậy ! Em chắc còn hi sinh vì tên đó nhiều !!
Thiên Quyết miệng nhếch cười nói lời tàn nhẫn khiến Lệ Nhi nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô không hiểu vì sao mình lại khóc, cô cảm thấy bản thân không chút lo sợ khi bên anh nhưng lòng lại quặn thắt đau đớn như có người đâm thẳng vào tim cô.
- Tôi không ngờ anh lại là con người tàn ác đến thế !! Anh đã sai còn không chịu nhận lỗi. Vậy mà bây giờ anh còn bắt cóc người ta !!
Thiên Quyết đột nhiên sầm mặt lạnh lùng.
- Em bảo tôi sai ! Nói cho em biết trước giờ tôi chưa hề sai và chưa hề xin lỗi bất cứ ai ! Thế mà em lại bảo tôi xin lỗi tên giám đốc quèn đó, đừng có nằm mơ ! Bạch Lệ Nhi, em không có cái quyền ra lệnh cho tôi, em rõ chưa ??
Lệ Nhi chỉ biết ngoảnh mặt đi vì cô biết ngay lúc này nếu còn cãi vớ anh cô sẽ chỉ là người chịu thiệt thòi.
Chiếc xe ấy lại dừng ở nơi sáng nay họ vào với tâm trạng hoàn toàn cách biệt. Còn chiếc xe bắt Kỷ Tất thì cứ đi thẳng về phía trước chẳng dừng lại. Lệ Nhi vừa bị Thiên Quyết lôi xuống xe định đuổi theo chiếc xe ấy thì đã bị Thiên Quyết mạnh bạo nắm lại. Ánh mắt anh ánh lên tia tàn sát như cảnh cáo cô, anh kéo Lệ Nhi đi nhanh vào nhà mặc kệ cô đang giãy giụa hay chân vẫn còn bị thương.
- Anh làm cái gì vậy ?? Thả tôi ra !!! Tôi đau !!!
Thiên Quyết vẫn cứ kéo cô đi mà chẳng thèm nhìn đến.
- Tối sẽ la lên đấy !!! Mau...bỏ tôi ra !!!
Thiên Quyết đột nhiên dừng bước, mặt tối sầm.
- Nếu em còn la nữa tôi sẽ cho tên giám đốc ấy xuống điểm danh ở Diêm La Điện ngay !!
Lời nói tuy ngắn gọn nhưng lại khiến Lệ Nhi hết sức hoảng sợ. Nói xong, anh không cần nghe tiếp lời của Lệ Nhi mà trực tiếp kéo cô vào nhà. Bước vào gian biệt thự rộng lớn đầy yên ắng vì đã hơn 10 giờ đêm, đèn chẳng được thắp sáng, cả căn nhà trở nên u ám đến đáng sợ. Thiên Quyết vẫn cứ mạnh mẽ kéo Lệ Nhi bước lên từng bậc thang. Cuối cùng, anh mở toang một cánh cửa lớn rồi bước vào trong. Nếu Lệ Nhi không nhìn nhầm thì đây chính là căn phòng buổi sáng cô và Thiên Quyết đã ghé lại sáng hôm nay. Vừa vào tới phòng, Lệ Nhi bị Thiên Quyết ném mạnh lên giường đầy đau đớn. Anh nhào đến ôm chặt Lệ Nhi.
- Không để em phải lòng bất kì kẻ nào !! Ngoại trừ tôi !!
Lệ Nhi trong nước mắt giàn giụa.
- Anh...anh bảo không động đến tôi mà !! Tha cho tôi đi...huhu !!
Thiên Quyết trong đêm nhếch môi khẽ cười.
- Không phải tôi nói tôi sẽ làm !!
- KHÔNG !!!
Lệ Nhi hét lớn, cố tránh cái sự vô tình của Thiên Quyết.
Mọi thứ mất đi như cánh bồ công anh chỉ trong một đêm. Thật sự là thế, cho dù cô là cành vàng lá ngọc, đương kim tiểu thư nhà họ Bạch vẫn bị anh vùi dập như cánh hoa không thương tiếc. Mọi thứ bản thân Lệ Nhi đều không thể tự chủ, có phải cô làm người thất bại rồi không ??
Cứ thế mọi thứ đều bị Thiên Quyết vơ lấy sạch. Lệ Nhi thì chỉ biết rơi nước mắt.
- Thế nào ?? Có cảm thấy vui không ??
Thiên Quyết tàn bạo hỏi. Lệ Nhi vẫn im lìm.
- Trả lời !!!
Giọng Thiên Quyết đột nhiên gắt lên.
- Tha cho Kỷ Tất !
- Đến giờ vẫn còn quan tâm hắn ta !! Dính tiếng sét ái tình sao !!
- Không !!
Thiên Quyết đột nhiên thở dài.
- Tôi còn chưa biết liệu em sẽ thay đổi tính cách ra sao !! Tạm thời tôi giữ hắn lại làm đồ chơi !!
- Anh...bản thân anh có cảm thấy quá đáng không vậy ??
- Không !!
Anh điềm đạm trả lời.
...
- Sao không hỏi nữa ?? Chẳng phải thắc mắc lắm sao ??
...
- Bạch Lệ Nhi !!
Anh xoay người sang thì nhìn thấy Lệ Nhi đã rúc người. Khuôn mặt đượm buồn đầy nước mắt đã ngủ say. Thiên Quyết chẳng chêm lời gì thêm cũng lăn ra ngủ. Trong vô thức họ vô tình dính lấy nhau rồi ôm lấy nhau ngủ say đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip