Chap 48

Hơn 4 giờ chiều. Không khí ở trong văn phòng vẫn tĩnh mịch. Lệ Nhi rất tâm huyết, đã được giao việc gì thì nhất định sẽ làm cho tốt. Cô dồn hết tâm huyết, xem hết tập tài liệu này đến tập những văn kiện khác. Xem rồi đánh máy, cô chẳng còn tâm sức mà để ý đến con người cũng đang đắm mình vào công việc ở gần đó nữa. Lúc ánh nắng chiều đã dần tắt đi cũng là lúc Lệ Nhi xem xong văn kiện cuối cùng. Vừa lưu lại thư mục cô liền vui mừng vươn vai.
- Cuối cùng cũng xong !!
Thiên Quyết nghe thế thì nhìn lên thấy Lệ Nhi khuôn mặt vui mừng tự hào thì lại trêu chọc.
- Có làm chính xác không đấy ?? Với lại tôi bảo tối nay còn tăng ca mà, không nhớ sao mà đã ở đó mừng vội !!
Lệ Nhi như bị dội gáo nước lạnh, cô liền liếc nhìn Thiên Quyết.
- Anh có thể kiểm tra xem tôi làm có tốt không mà !!
Thiên Quyết nhhe thế liền dẹp đống tài liệu sang một bên. Đứng lên tiến lại phía Lệ Nhi. Anh khẽ cúi người nhìn vào máy vi tính, tay  di chuột liên tiếp. Anh nhìn phần tài liệu mà Lệ Nhi đã tổng hợp lại rồi gật đầu lộ vẻ hài lòng.
- Em làm tốt lắm !! Tôi chỉ hướng dẫn một lần là làm được !! Đúng là Bạch Lệ Nhi em quả không tầm thường như tôi nghĩ !!
Lệ Nhi liền vươn oai.
- Tôi mà anh phải biết chứ !! Cái tên tiểu thư họ Bạch đâu phải là hư danh !! Chỉ để trưng cho đẹp !! Không phải như không mà tôi được ba tôi tin tưởng giao chức vụ trợ lý giám đốc ở công ty !!
Thiên Quyết chỉ biết phì cười trước độ tự mãn của Lệ Nhi.
- Được rồi !! Được rồi !! Bây giờ em đi in tài liệu tổng hợp này ra đi !! Mai tôi còn đem nó đi họp !!
Lệ Nhi liền vui vẻ nhận lời. Cô chép phần tài liệu sang USB rồi nhanh nhảu đứng lên, chỉnh trang quần áo rồi đi thẳng ra cửa.
- Tôi đi đây !! Hì hì !!
Cô khẽ quay lại vẫy tay chào Thiên Quyết một cách thân thiện. Anh chỉ biết cười trước cái điệu bộ đáng yêu như trẻ con ấy của cô. Anh nhận thấy Lệ Nhi đã không còn ác cảm đối với anh như trước nữa nên cảm thấy khá vui trong lòng. Anh quay gót chân, tiến lại phía bàn làm việc của mình rồi lấy điện thoại ra, ấn nhanh dãy số. Anh quay người nhìn về phía cửa sổ.
- Alo !! Anh hai !!
Một người đàn em bên đầu dây bên kia nhấc máy.
- Thả hắn đi !! Cho hắn một số tiền rồi tống hắn đi xa xa chỗ này !! Bảo nếu hắn dám xuất hiện trước mặt tôi thì đừng có trách !! À...Trước khi đưa hắn đi thì bảo hắn điện thoại đến Bạch Thị xin nghỉ !! Đã rõ chưa ??
Giọng Thiên Quyết trầm trầm đáng sợ.
- Vâng thưa anh Hai !!
Sau khi người kia đáp lời. Thiên Quyết liền tắt máy. Anh vội bước vào phòng vệ sinh chỉnh trang đầu tóc, quần áo. Anh lấy từ trong tủ ở phòng nghỉ ra một bộ vest mới rồi liền thay ngay.
Lệ Nhi đằng này đang ở phòng in ấn và photo. Nhờ có sự giúp đỡ của mấy nhân viên nên cô đã sớm tìm được nơi này, không lại lạc đi đau đấy. Sau khi đợi máy in được hạ bản, cô liền bấm lại rồi nhanh chóng trở về phòng làm việc. Cô vừa bước vào đã thấy Thiên Quyết ngồi ở sofa uống trà, đôi mắt như trông ngóng gì đó. Cô nhón chân bước vào, nhẹ đặt tài liệu lên bàn rồi giọng khe khẽ nói.
- Tài liệu anh cần !!
Thiên Quyết vừa thấy Lệ Nhi thì lập tức đứng phắt dậy.
- Đi thôi !!
Lệ Nhi tròn mắt.
- Đi đâu ??
- Đi ăn !!
Thiên Quyết kéo Lệ Nhi ra phía cửa.
- Nhưng tài liệu...
- Để ở đó đi !!
- Túi xách !!
Thiên Quyết giờ mới chợt nhớ đến thứ đeo theo bọn con gái như hìn với bóng. Anh thả cách tay Lệ Nhi ra. Cô lập tức nhanh nhảu chạy lại phía bàn tóm lấy túi xách rồi lại đi ra phía cửa, cô vui vẻ khoác lấy tay Thiên Quyết tự nhiên như quên mất.
- Đi thôi !!
Thiên Quyết bất ngờ trước hành động của Lệ Nhi. Anh ngơ người nhìn cách tay của cô đang vô tư khoác lấy tay anh.
- Sao vậy ??
Lệ Nhi thấy dáng vẻ của Thiên Quyết thì thắc mắc, cô nhìn theo ánh mắt của Thiên Quyết thì thấy được hành động của bản thân, cô liền rút tay lại, e ngại xấu hổ.
- Xin lỗi !! Tôi không cố ý !!
Vẻ mặt xấu hổ, hai má đỏ bừng của cô cũng khiến anh bối rối theo.
- À...không sao !! Đi thôi !!
Thiên Quyết bước đi trước. Lệ Nhi cũng lót tót chạy theo sau. Ra tới sảnh dưới, Thiên Quyết liền bảo.
- Em đứng đây đợi tôi !! Tôi đi lấy xe !!
- À...vâng !!
Thiên Quyết giơ tay xem đồng hồ rồi đi nhanh vào khu A lấy xe. Lệ Nhi trong lúc đứng chờ lại nhân được điện thoại. Cô vui vẻ bắt máy.
- Ba !!
- Lệ Nhi !! Ba mẹ về Bắc Kinh rồi !! Khi nào thì con về nhà hả ??
Ông Hoàng Phong hỏi.
- Độ khoảng 8 giờ con mới về !! Ba mẹ đừng lo, Lệ Nhi lớn dồi tự chăm sóc bản thân mình được !!
- Thế thì tốt !! Mà ba nghe nói hôm nay con không đến công ty !!
Lệ Nhi ấp úng.
- Ba !! Chuyện này con sẽ về kể cho ba nghe sau !!
Thấy xe Thiên Quyết đã lái đến. Lệ Nhi vội dập máy.
- Ba !! Con có việc rồi !! Con gọi lại cho ba sau !! À mà không...tối gặp nha ba !!
- Lệ...
"Tút tút"
Ông Hoàng Phong chưa kịp nói gì đã bị Lệ Nhi cắt đứt kết nối. Cô cất vội điện thoại rồi nhanh chóng di chuyển ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip