Chap 50
Sau khi ăn tối và thanh toán xong. Thiên Quyết đưa Lệ Nhi về nhà. Trên xe hai người cứ cười nói vui vẻ như xóa đi được khoảng cách ân oán hai bên. Thoáng chốc đã đến nhà Lệ Nhi, cô khẽ bước xuống xe. Đưa khuôn mặt nhỏ bé ngập niềm vui nhìn qua lớp cửa kính rồi vẫy tay.
- Tạm biệt !!
Thiên Quyết nở nụ cười rồi kéo cửa kính xuống.
- Không mời tôi được một tách trà à !!
Lệ Nhi liền hốt hoảng xua tay.
- Để hôm khác đi !! Hôm nay không được !!
- Sao vậy ??
- Tôi...tôi không muốn ba mẹ tôi biết mối quan hệ của chúng ta !! Thật đáng xấu hổ...tôi vốn là con gái mà lại ở lại nhà một người đàn ông qua đêm. Hơn nữa...
Mặt Lệ Nhi đỏ bừng, lời nói có chút phiền não.
- Em nghĩ chuyện như vậy đáng xấu hổ lắm à ??
Thiên Quyết nhìn nét âu lo của Lệ Nhi.
-...
Cô không trả lời. Chỉ có khuôn mặt là lộ vẻ buồn rười rượi.
- Lo gì chứ ?? Tôi...
Thiên Quyết chưa nói hết câu, Lệ Nhi đã xen vào.
- Mai này tôi lấy chồng, anh có vợ !! Chẳng lẽ tôi và anh lại không thấy hổ thẹn với họ sau này sao ?? Riêng tôi thì...
- Chuyện đó thì để sau này tính !! Thôi...khuya rồi !! Tôi về trước đây !! Ngủ ngon !!
- Tạm biệt !! Anh ngủ ngon !!
Lời nói Lệ Nhi nặng nề buồn bã. Thiên Quyết trần tư kéo cửa kính đen lên rồi phóng nhanh xe về phía xa lộ vắng người. Anh trên xe cứ mãi suy nghĩ lời nói của Lệ Nhi. Anh cảm thấy quả thật có đôi phần đúng. Chẳng lẽ anh lại xem sự rung động trong anh là thứ gì đó bên lề, trãi qua rồi cũng hết. Anh đã được ba sắp đặt hôn nước từ nhỏ, thế thì có gì quan trọng. Anh không phải thuộc kiểu ngườu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nên anh cũng chẳng mảy may để tâm đến. Cùng lắm là đến gặp mặt rồi anh tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô gái đó là xong. Thế là anh có thể xây dựng một mối tình đẹp với Lệ Nhi, nhưng quan trọng là Lệ Nhi có nghĩ thế không. Anh mở vài bản nhạc balad buồn rồi đắm mình vào đấy.
Lệ Nhi sau khi thấy bóng xe vụt đi. Cô cũng quay lại nhấn chuông cửa.
"Tinh...ting"
Lập tức có hai người hầu gái liền chạy ra mở cửa.
- Tiểu thư !!
Lệ Nhi khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào bên trong. Vừa vào nhà, cô liền gặp ông bà Hoàng chủ tịch đang bắt chéo chân, xem ti vi, ăn trái cây đang chờ con gái cưng của họ về.
- Chào ba mẹ !! Ba mẹ đi Thụy Sĩ có mua quà về cho con không ???
Tiếng Lệ Nhi vang vọng cả phòng khách khiến hai người trung niên đang ngồi trên sofa phải giật mình.
- Lệ Nhi về rồi !! Bảo bối, lại mẹ hôn cái nào !! Đã hơn hai ngày không gặp con gái cưng rồi !!
Lệ Nhi chân nhấc nhấc đi về phía bà Hà Ân. Hai mẹ con quấn quít ôm nhau hôn thắm thiết.
- Ở đây ta là người vô hình à ??
Ông Hoàng Phong nói với giọng dỗi hờn.
- Ba...!!!
Tiếng kêu dài đầy mùi ngọt ngào kèm theo cái ôm đến ngạt thở của Lệ Nhi.
- Ôi nhớ ba mẹ quá !!
- Nói !! Hai ngày qua con làm gì ?? Ở đâu ?? Gia nhân bảo con hai hôm nay không về !! Hơn nữa lại còn làm cho công ty loạn cả lên, giám đốc đâm đơn nghỉ việc !! Nói nhanh chuyện gì vậy hả ??
Ông Hoàng Phong nói với giọng đầy nghiêm nghị.
- Nói đi con !! Ba con vẫn cảm thấy rất giận đấy !!
Lệ Nhi trưng bộ mặt đáng thương ra giải thích.
- Mấy ngày nay con đi chơi với bạn !! Nên ngủ lại ở nhà bạn luôn !! Con xin lỗi vò không xin phép đã...
- Nam hay nữ ??
- Đương nhiên là nữ rồi !!
- Con mới vào nhập học mà đã có bạn thân đến thế rồi sao ?? Hôm nọ còn bị đánh cơ mà !!
Ông Hoàng Phong khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ tiểu bảo bối của mình.
- Vì..vì con thân thiện mà !!
- Con đã nói vậy thế ta không bàn chuyện này nữa !! Còn việc ở công ty !! Đã xảy ra chuyện gì vậy hả ??
Ông Hoàng Phong hạ giọng tra xét như kiểm sát viên.
- Tại...tại...con...
Lệ Nhi ấp úng.
- Sao hả ??
Ông Hoàng Phong hét lớn khiến Lệ Nhi hoảng sợ.
- Thôi mà ông !! Ông làm con sợ đấy !! Con nó không giải thích được chắc có nỗi khổ riêng !! Ông hà tất phải làm khó !! Đâu phải trên đời này thiếu những người tài đủ khả năng làm giám đốc công ty ta !! Mất người này thì ta tìm người khác vào làm !!
Bà Hà Ân ôm Lệ Nhi giọng đầy bênh vực. Lệ Nhi cũng gật đầu lia lịa theo lời người thương cô nhất nhà.
- Thôi được rồi !! Ta không ép con, nhưng mà việc mất đi Kỷ Tất sẽ khiến cho công ty ta rối loạn đôi chút !! Mà ta nghe nói con như không lại sang Hoàng Thị học việc đúng không hả ??
- Dạ vâng !!
Lệ Nhi e dè.
- Thế cũng tốt !! Dù sao cũn là người nhà, để con ở bên ấy ba thấy rất yên tâm !! Nhưng mà nếu không lầm thì theo ta biết trước giờ bên ấy đâu nhận thực tập sinh !! Chẳng lẽ có đặc cách gì chăng ??
Ông Hoàng Phong đột nhiên cười lớn. Bà Hà Ân cũng cười theo.
- Ông này...
Lệ Nhi chẳng hiểu gì. Khuôn mặt ngơ ngác như con nai tơ.
- Nào đứng lên cho mẹ xem !! Con gái mặc đồ công sở trông như thế nào !!
Lệ Nhi khẽ đứng lên. Bà Hà Ân nhanh mắt quét qua bộ quần áo trên người Lệ Nhi.
- Xoay nào !!
Lệ Nhi khập khiễng xoay một vòng. Tay còn chống hông ra dáng người mẫu.
- Tốt !! Dáng rất chuẩn !! Thương hiệu này rất nổi tiếng trên thế giới !! Đứng trước ta thôi !!
Bà Hà Ân sở dĩ có kinh nghiệm như thế là do công ty bên ngoại Lệ Nhi là một chuỗi thương hiệu thời trang nổi tiếng vang lừng khắp thế giới. Nhớ khi còn trẻ, bà Hà Ân chính là người tự tay thiết kế ra hàng loạt thiết kế có giá trị, đem danh tiếng thời trang của công ty bước thêm một bước dài phát triển.
- Ai mua cho con thế ??
- Con tự mua !!
Lệ Nhi cố tình nói dối.
- Rất có mắt nhìn !!
Bà Hà Ân lướt mắt xuống phía chân Lệ Nhi. Thấy một dải băng y tế được quấn tỉ mỉ. Bà liền hoảng hốt.
- Ôi !! Sao con lại vị thương nữa rồi !!
- Con trật chân thôi mà !! Không có gì quan trọng đâu mà mẹ !! Vài hôm là khỏi thôi ấy mà !!
Nghe Lệ Nhi nói thế thì bà Hà Ân đỡ lo lắng phần nào.
- Con gái lớn rồi !! Đi đứng cho cẩn thận !!
Ông Hoàng Phong mắt không dời tờ báo đang cầm trên tay, miệng nhắc nhở.
- Vâng thưa Lão đại !!
Lệ Nhi giơ tay lên trán, ra vẻ nghiêm chào.
- Cái con bé này !!
Ông Hoàng Phong dọa ném tờ báo về phía cô. Lệ Nhi liền cong chân chạy lên phòng.
- Ba mẹ ngủ ngon !! Lệ Nhi đi ngủ đây !!
- Cẩn thận cái chân !!
Bà Hà Ân nhắc nhở.
- Không sao !! Không sao !!
Lệ Nhi cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip