Chap 54

Mọi người vào lớp sao khi tiếng chuông vang lên. Công nhận thông tin nhanh thật, chỉ trong 30 phút nghỉ trưa thôi mà thông tin lại có thể lan nhanh đến vậy. Chẳng mấy chốc chuyện Thiên Quyết tỏ tình với Lệ Nhi đã là đề tài nóng hỏi bàn chuyện của cả trường. Đàm Hạo nghe thấy thì tâm trạng đã tệ nay còn tệ hơn. Vừa thấy Thiên Quyết kéo Lệ Nhi vào lớp, Đàm Hạo liền u uất tiến lại phía họ.
- Cậu...cậu tỏ tình...với Lệ Nhi à ??
- Đúng vậy !!
Thiên Quyết giọng vui vẻ. Lệ Nhi thì lại im lặng không nói lời nào.
- Hai cậu đẹp đôi lắm !! Chúc mừng !!
Đàm Hạo cố gắng gượng cười nói lời chúc mừng. Bọn con gái trong lớp giọng đầy ghen ghét đồng loạt nói.
- Chúc mừng hai người nha !! Lệ Nhi cậu thật may mắn nhe !!
Bọn con gái nói với ánh mắt đầy ghen tức. Lệ Nhi lắc đầu rồi vô tình nhìn quét sang phía La Mỹ. Cô bắt gặp ánh mắt muôn phần tức giận của La Mỹ. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng đoán mò cũng biết, chắc chắn một phần cũng là do chuyện vừa rồi. Từ nãy đến giờ, Thiên Quyết vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Lệ Nhi khiến cô bực mình. Lệ Nhi hất cách tay của Thiên Quyết ra rồi khẽ ngồi xuống. Thiên Quyết bất ngờ trước hành động và ánh mắt của Lệ Nhi. Anh liền quay về chỗ ngồi, ánh mắt nhìn Lệ Nhi đầy dò xét.
- Sao vậy ?? Không vui à ??
Lệ Nhi im lìm chẳng nói gì. Đến nhìn cũng không nhìn Thiên Quyết.
- Lại giận à ?? Tôi nghĩ em phải vui cơ chứ ??
Thấy thái độ của Lệ Nhi, đoán được tâm trạng của cô không tốt nên Thiên Quyết cũng không muốn hỏi thêm. Anh đợi đến khi nào tan học rồi hỏi sau. Suốt chiều hôm đó, Lệ Nhi chẳng nói lời nào. Thiên Quyết cũng chỉ nhìn cô, đôi lúc lại độc thoại vài câu một mình chỉ vì Lệ Nhi không trả lời. Riêng anh chàng đơn phương Đàm Hạo, anh lúc nào cũng nhìn Lệ Nhi và Thiên Quyết, chốc chốc anh lại thở dài trong tuyệt vọng.
Tiếng chuông tan học vang lên. Lệ Nhi nhanh chóng thu dọn bài vở bỏ vào cặp sách rồi đứng lên đi nhanh ra phía cửa lớp. Thiên Quyết thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo sau gọi.
- Bạch Lệ Nhi !! Đợi tôi !!
Lệ Nhi vờ như không nghe, vẫn đi thẳng về phía trước. Khuôn mặt chẳng có xíu gì gọi là vui vẻ chỉ độc riêng nét u uất đến lạ thường. Thiên Quyết vẫn bám dai theo cô mà gọi.
- Bạch Lệ Nhi !! Để tôi đưa em về !! Không người ta nhìn vào lại bảo em có bạn trai không ga lăng, không biết quan tâm !!
Thiên Quyết vừa nói dứt lời liền bắt lấy cánh tay Lệ Nhi. Lệ Nhi đột nhiên nộ khí xung thiên, xoay người lại hất cánh tay Thiên Quyết ra. Đôi mắt long lanh dâng tràn dòng sương.
- Anh thôi đi có được không hả ?? Anh làm ơn đi !! Hãy trở lại là tên Thiên Quyết ngạo mạn, lạnh lùng !! Chứ đừng trẻ con như thế được không ?? Suốt ngày cứ bày trò khiến tôi bực mình !!
Lệ Nhi giọng nói rõ to kèm theo vài tiếng nấc nghẹn ngào. Thiên Quyết chẳng biết làm gì, những giọt nước mắt của Lệ Nhi khiến Thiên Quyết ngơ người. Anh không ngờ chỉ xíu chuyện như vậy lại làm cho cô u uất rơi nước mắt như thế. Thiên Quyết giọng đột nhiên trầm xuống.
- Tôi xin lỗi !!
Lệ Nhi vẫn nghẹn ngào.
- Anh đi ra chỗ khác đi !! Tôi muốn yên tĩnh một mình !!
- ...
Thiên Quyết im lặng nhìn Lệ Nhi tay lau nước mắt rồi lặng lẽ đi về một góc. Anh tự động đi về phía sau của vách tường mà Lệ Nhi đang ngồi đó. Lệ Nhi như vỡ òa cảm xúc mà khóc như mưa rơi. Thiên Quyết nghe tiếng Lệ Nhi khóc mà như xé lòng. Anh ngồi cúi gằm mặt trong bất lực. Tiếng Lệ Nhi ngày một lớn khiến Thiên Quyết bồn chồn, anh không thể kiềm chế bản thân mà đứng ngay lên. Tiếng lòng anh thôi thúc anh bước lại gần phía Lệ Nhi. Anh bước lại phía Lệ Nhi, ánh mắt nhìn cô đầy ân hận. Lệ Nhi nhìn thấy bóng người đứng trước mình thì chầm chậm ngước khuôn mặt bé nhỏ đầy lem luốc của mình lên.
- Anh...
Vừa lên tiếng. Lệ Nhi liền bị Thiên Quyết kéo tay đứng ngay lên. Anh dang rộng vòng tay ôm Lệ Nhi chặt vào lòng. Lệ Nhi bất ngờ chỉ biết đứng yên. Thiên Quyết ánh mắt xa xăm, miệng nhả vài lời.
- Tôi đã nói xin lỗi rồi mà !! Đừng khóc nữa !!
Lệ Nhi nước mắt vẫn tuôn.
- Anh là đồ xấu xa !! Huhu...sao lại làm thế chứ ?? Tôi cũng là con gái mà !! Huhu !!
Thiên Quyết vẫn chỉ biết nói những lời an ủi.
- Tôi xin lỗi !!
Lệ Nhi đứng trong lòng Thiên Quyết khóc. Anh cũng chỉ đứng im mà ôm cô chẳng nói lời nào.
- Tan học rồi !! Về thôi !! Không lẽ em định đứng ở đây khóc hoài sao hả ??
Lệ Nhi khẽ ngẩng đầu, lùi vài bước rời khỏi cái ôm an ủi của Thiên Quyết. Tay cứ loay hoay lau đi nướ mắt, nước mũi vương trên khuôn mặt. Thiên Quyết rông thấy khẽ cười rồi từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay.
- Này !!!
Lệ Nhi khẽ đưa tay lấy chiếc khăn rồi lâu đi khuôn mặt nhem nhuốc của bản thân.
- Cảm ơn !! Tôi giặt sạch rồi sẽ trả cho anh !!
- Em giữ luôn cũng được !!
- Thời nay ai còn đem khăn tay theo bên người nữa chứ !!
- Nói nhiều quá !! Về thôi !!
Thiên Quyết và Lệ Nhi bước ra về trên sân trường vắng người với vài chiếc lá thu rơi cùng ánh nắng vàng tà tà của buổi chiều thứ hai. Họ bước ra đến bãi xe, Thiên Quyết liền bảo.
- Tài xế của em về rồi !! Để tôi đưa em về !!
Lệ Nhi gật đầu. Thiên Quyết nhanh chân chạy về phía nhà giữ xe đạp rồi lấy ra một chiếc xe đạp. Lệ Nhi vừa trông thấy liền bất ngờ.
- Hôm nay anh đi xe đạp à ??
- Vốn tôi thích chạy xe đạp tới trường hơn việc ngồi trên cái hộp sắt kính đen kia mà !!
Thiên Quyết nói xong liền vỗ vồ phía yên sau.
- Lên xe !!
Lệ Nhi đột nhiên tỏ vẻ nghi ngờ.
- Nhà tôi xa lắm đấy !!
- Không sao !! Vốn tôi muốn ở cùng em thêm chút nữa mà !!
Lệ Nhi chẳng nói gì. Cô nhanh chân rồi nhẹ nhàng vuốt tà váy ngắn ngồi yên vị trên yên xe sau. Thiên Quyết khẽ cười rồi ngồi ngay vào yên trước.
- Đi đây !!
Thiên Quyết đạp xe. Lệ Nhi mất đà va vào người anh rồi theo phản ứng vòng tay ôm lấy Thiên Quyết. Thiên Quyết khẽ bất ngờ còn Lệ Nhi thì lại xấu hổ đỏ cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip