Chap 56
Lệ Nhi xỏ vào chân đôi dép bông rồi ngồi trước gương thoa kem dưỡng da. Cô nhìn chính bản thân trong gương, lát sau lại di mắt xuống đôi môi. Ngẫm nghĩ lại chuyện đã xảy ra suốt buổi chiều hôm nay khiến Lệ Nhi vừa cảm thấy có gì đó vui trong lòng nhưng bên cạnh đó lại có chút xấu hổ. Lệ Nhi nhìn bản thân rồi thở dài.
- Sao lại làm vậy chứ !! Mình đúng là điên rồi mà !! Ngày mai mặt mũi nào mà gặp hắn đây chứ !! Thật là...
Lệ Nhi che đi khuôn mặt đầy ngại ngùng rồi phóng ngay lên giường. Cô nhìn rồi đấm vào con gấu bông mà Thiên Quyết đã tặng.
- Chỉ tại anh !! Mọi việc đều tại anh !!
Cô đưa đôi mắt nhìn chiếc khăn choàng đỏ rồi lại chợt mỉm cười.
- Anh cũng không lạnh lùng như tôi nghĩ !! Chắc đó không phải bản chất thật của anh !! Nhưng sự quan tâm này là gì đây, sao lại khiến tôi cảm thấy nhọc lòng thế này !! Kết thúc hôm nay, tôi và anh lại tiếp tục trở thành kẻ thù của nhau sao ?? Bản thân tôi...tôi thật sự muốn thời gian ngừng lại !!
Lệ Nhi vươn đôi mắt sầu buồn nhìn tấm ảnh mà cô và Thiên Quyết đã chụp, tay cô run run cầm tấm ảnh. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Lệ Nhi vang lên.
- Alo !! Hoàng Yên à ??
Giọng cô trầm trầm.
- Chà !! Đã hứa là tối sẽ gọi cho mình mà bây giờ người gọi lại là mình !! Cậu có banh trai rồi hay sao mà quên mất mình vậy hả ??
Hoàng Yên đầu dây bên kia tràn đầu nộ khí.
- Mình xin lỗi !! Cậu đừng trách mình mà !!
Hoàng Yên giọng không còn trách móc Lệ Nhi mà đột nhiên lại lộ vẻ lo lắng.
- Cậu sao vậy ?? Có chuyện gì xảy ra với cậu à ?? Giọng cậu buồn quá !!
- Mình không sao, cậu yên tâm !! Chỉ là mình mới đi học về nên hơi mệt !!
Hoàng Yên nghe Lệ Nhi nói vậy thì thở dài an tâm.
- Vậy thì tốt !! Đừng áp lực quá việc học !! Mà này, cậu và tên giám đốc đó sao rồi !!
Giọng Hoàng Yên đầy háo hức.
- Có...gì đâu !!
Lệ Nhi giọng ngại ngùng đầy ấp úng, khuôn mặt trở nên đỏ tía tới tận mang tai.
- Nghe cậu nói thế thì chắc chắn là có gì rồi !! Nói mau, không là chúng ta sẽ cắt đứt tình cảm với cậu đấy !!
Hoàng Yên dồn ép Lệ Nhi với giọng đầy nghiêm túc.
- Đừng mà !! Cậu đừng làm vậy mà !!
Lệ Nhi nài nỉ van xin.
- Vậy cậu mau nói đi !!
Lệ Nhi đỏ mặt nhìn mãi vào tấm ảnh trên tay.
- Thì...thì..
- Sao hả ??
Hoàng Yên giọng đầy thúc giục.
- Hắn đưa mình về, trên đường về có ghé qua phố thương mại. Mình cùng hắn đi dạo !!
Hoàng Yên bên này cười to đầy háo hức.
- Oaaa !! Hẹn hò à ?? Bạch Lệ Nhi cậu thật xảo quyệt !! Mới lên ấy chưa được bao lâu đã có bạn trai rồi, lại giàu có nữa chứ !! Chả trách thay lại quên mất mình !! Haha !!
Lệ Nhi mặt đỏ bừng, giọng đầy hờn dỗi.
- Cậu đừng nghĩ bậy !! Mình không kể cho cậu nghe nữa đâu !! Hứ !!
Hoàng Yên cố gắng nuốt nghẹn lại sự háo hức. Giọng vờ trầm tĩnh.
- Đừng mà !! Cậu đã lỡ kể rồi thì hãy kể nốt đi mà !!
Lệ Nhi tay xoa xoa khuôn mặt đầy ngại ngùng.
- Mình và hắn đã có cuộc hẹn hò một ngày !! Hắn mua cho mình khăn choàng, thức ăn, gấu bông và cả ảnh nữa...mình và hắn đã chụp ảnh cùng nhau...và...
Hoàng Yên không giấu được sự tò mò và háo hức.
- Lãng mạn thế cơ á !! Và gì nữa...cậu mau kể đi mà !!
Lệ Nhi im lặng hồi lâu rồi cố gắng thốt ra từng lời.
- Mình...mình và...mình và hắn đã...đã hôn nhau !!
Hoàng Yên bên này la lên như trúng số độc đắc.
- Aaaaa !! Bạch Lệ Nhi !! làm sao đây hả ???
Lệ Nhi bên này vừa bối rối vừa lúng túng.
- Cậu mau ngậm cái miệng lại đi !! Đừng có mà đi là um sùm để bạn bè, nhất là ngoại mình biết đấy !! Ông bà mà biết thì thể nào ba mẹ mình cũng biết !! Mình sẽ bị treo cổ cho cậu xem !!!
- Biết rồi mà !! Nhưng mà cậu...cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều đấy !!
Lệ Nhi lập tức phản bác, đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Mình thay đổi bao giờ chứ !! Làm ơn bỏ qua đi, dạo này ngoại mình có khỏe không ??
- Ông bà vẫn khỏe !! Mình rất thường xuyên sang thăm họ nên cậu an tâm !! Ông bà ăn uống rất đầy đủ, sức khỏe cũng ổn định nữa !!
Lệ Nhi thở phào đầy an tâm. Giọng khẽ nói lời cảm ơn.
- Hoàng Yên, cảm ơn cậu !! Không có cậu thì mình không có cách nào để có thể thể hiện lòng quan tâm với ông bà được !! Đối với mình, cậu chính là một người thân trong gia đình !! Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều !!
Hoàng Yên xua tay, giọng tỏ vẻ chẳng quan tâm.
- Ôi cậu ơi !! Làm ơn đừng có nói mấy cái lời sến súa ấy dùm mình nữa !! Đối với mình, ông bà cậu cũng là ông bà của mình mà !! Ơn nghĩa cái gì chứ !!
Đột nhiên từ dưới lầu vang lên một giọng nói trầm ấm.
- Lệ Nhi xuống ăn cơm !!
Lệ Nhi vừa nghe thì giật mình.
- Hoàng Yên !! Vậy thôi nha, hôm nào rảnh mình sẽ gọi lại !! Giờ mình phải ăn cơm rồi !!
- Được !! Tạm biệt bà giám đốc tương lai nha !!
Lệ Nhi bị chọc đến đỏ mũi.
- Yaa !! Cái cậu này, thật tình à !! Mình dập máy đây !!
Lệ Nhi nhanh chóng nhấn phím tắt rồi đưa tay lên che mặt đầy tức giận. Đương nhiên, người hứng chịu bây giờ chính là cái người mà đã vô tình hôn cô buổi chiều thu khiến cô bây giờ chỉ muốn độn thổ.
- Chỉ tại hắn !! Hắn đã gây ra bao nhiêu là chuyện, thật bực mình mà !! Aishhh...ngại chết đi được !! Ngày mai làm sao đối mặt được với hắn đây, rắc rối quá đi !!
- Lệ Nhi !! Xuống ăn cơm, cơm canh nguội hết rồi !! Cái con bé này có nghe không không biết !!
Bà Hà Ân lại gọi to thêm lần nữa.
- Con xuống liền ạ !!
Lệ Nhi xỏ nhanh đôi dép rồi vô tình quét mắt qua con gấu bông. Tay cô cuộn thành nắm đấm, mặt đầy hờn dỗi rồi nhanh chóng mở phanh cửa chạy xuống lầu.
Ở phía trung tâm thành phố cũng có một tên không biết hôm nay bị gì mà lại lơ là công việc. Chỉ ngồi mãi xem một tấm ảnh. Chốc chốc lại khẽ nở nụ cười có phần hạnh phúc.
- Bạch Lệ Nhi !! Rốt cuộc em là gì chứ ?? Thật khiến cho tôi đau đầu mà !!
Cái tấm ảnh có nụ cười tỏa nắng của cô cùng với vẻ tự nhiên đầu ngã lên vai anh. Chính bản thân Thiên Quyết cũng ngạc nhiên tại sao anh lại có thể cảm thấy thư giãn có thể nở nụ cười tự nhiên như thế khi bên cô. Tại cô mà anh không tài nào có thể tập trung vào công việc được, anh cất tấm ảnh ấy vào một ngăn ví rồi quay sang lấy điện thoại, xoay nhanh ghế tựa hướng cả cơ thể lịch lãm của bản thân ra trước những tia sáng của ánh trăng đêm tròn xuyên qua cửa kính. Anh bấm dãy số ấy rồi đưa lên tai, một hồi chuông kéo dài nhưng chẳng thấy ai bắt máy. anh khẽ cười.
- Chỉ nốt hết hôm nay thôi mà !! Không bắt được một cuộc điện thoại của bạn trai sắp phải chia tay này sao !!
Anh đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ có hai chiếc ấy.
- Chỉ còn 4 tiếng nữa thôi !! Sao lại thấy nuối tiếc thế này chứ !! Haizzz...công việc vẫn còn đấy !! Tại sao lại nghĩ về cô ta nhiều thế, cũng chỉ là một cô gái thôi mà !! Chẳng có gì to tát cả !!
Anh dẹp chiếc điện thoại sang một bên và cố gắng tập trung vào công việc. Tuy nhiên, lí trí lại không thể đánh gục được trái tim. Vài phút anh lại nghía mắt sang chiếc điện thoại lẩm bẩm một mình.
- Tắm á ?? Đang xem TV ư ?? Ăn tối ?? Ngủ rồi à ?? Hay đang bận nhắn tin với Đàm Hạo ?? Mình vẫn còn là bạn trai cô ta cơ mà !! Không lẽ giờ phải chạy sang nhà cô ta ??
Cái điều mà ai cũng biết riêng một người không biết. Vị tổng tài cao cao tại thượng, tài giỏi trong mọi việc, thấu hết mọi chuyện trên trời dưới đất mà lại không biết mình đang quan tâm, lo lắng quá mức cho một cô gái sao ?? Sự lo lắng này đã vượt quá mức giới hạn kẻ thù, thậm chí là tình bạn rồi.
- Tại sao lại thế ??
Đàm Hạo ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn không một ánh đèn, tay cứ mãi rót hết ly này đến ly khác. Anh đau khổ như kẻ thất tình.
- Họ công khai luôn rồi !! Đã yêu nhau từ khi nào cơ chứ ?? Họ là kẻ thù của nhau cơ mà, mình chỉ muồn họ trở thành bạn chứ không phải thành ra thế này !! Cái tên Hoàng Thiên Quyết chết tiệt, đã bảo không giành Lệ Nhi với mình rồi cơ mà !! Sao giờ lại thế này cơ chứ !!
Đàm Hạo cứ mãi uống từng ngụm rượu đắng như đang muốn đem uống hết tất cả đắng cay của mình. Chực nước mắt anh trào ra.
- Mình phải làm sao đây ?? Ủng hộ hay giành lại !!
Điện thoại anh để chế độ rung cứ mãi sáng, màn hình để rõ chữ La Mỹ. Đã hơn 20 cuộc gọi nhỡ mà Đàm Hạo vẫn chẳng để tâm đến.
- Sao anh ấy lại không nghe điện thoại của mình cơ chứ ??
La Mỹ thắc mắc rồi không gọi nữa. Cô mặc bộ váy ngủ đầy quyến rũ rồi thoa kem dưỡng da. Như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, cô bấm nhanh một dãy số như đã thuộc ngầm lòng từ lâu rồi nhấn nút gọi. Nhanh chóng chưa đầy 5 giây đã có người bắt máy.
- Có chuyện gì mà gọi chị trễ vậy ??
Một giọng nói nữ đầy ngọt ngào vang lên.
- Chị Tỷ !! Có chuyện này, em kể chị đừng sốc ấy nha !!
- Chuyện gì em nói đi !!
La Phương Tỷ giọng trầm trầm.
- Anh Thiên Quyết hồi trưa đã tỏ tình với một một con nhỏ xấu xí vừa mới chuyển đến đấy ạ !!
Phương Tỷ vừa nghe xong thì xíu nữa đã làm rơi điện thoại.
- Em nói cái gì hả ?? Tỏ tình ??
La Mỹ giọng vẫn dõng dạc.
- Đúng ạ !! Ảnh còn ôm cô ta nữa kìa !! Trông hạnh phúc lắm nha !!
Phương Tỷ bên này giọng tràn đầy phẫn nộ, giận run cả người.
- Cái gì ?? Ôm nữa à ?? Hạnh phúc ư ?? Em có nhìn lầm ai không hả ??
- Em chắc chắn mà chị Hai !!
Phương Tỷ bên này nắm chặt bàn tay, dôi mắt sắc lạnh.
- Có khi nào anh ấy chỉ đùa giỡn với cái con đó không ??
La Mỹ vẫn đinh ninh.
- Không đâu chị !! Họ ngồi chung bàn, trông thân thiết lắm !!
- Hay cho cái con hồ ly tinh ấy !! Thiên Quyết còn tỏ tình ở giữa trường nữa à ?? Anh ấy còn chưa làm thế với chị !! Là con nào mà lại có thể có trình quyến rũ người khác thâm luyện đến thế vậy hả ??
- Nó tên Bạch Lệ Nhi !! Con của Chủ tịch Bạch Hoàng Phong !! Nhà có thế lực lắm !! Nó cũng đã từng quyến rũ Đàm Hạo nhưng không thành bỏi Đàn Hạo yêu em thật lòng mà !! Nó không quyến rũ được anh ấy nên mới chĩa mũi dùi sang anh Thiên Quyết ấy !! Con này nó gan lắm, không biết sợ trời sợ đất gì đâu ạ !!
La Phương Tỷ đột nhiên phì cười.
- Chắc Thiên Quyết chỉ chơi qua đường thôi !! Còn nữa, nhà nó có tiếng tăm nên anh ấy chắc cũng vì việc làm ăn nên mới làm thế !! Thiên Quyết yêu chị lâu thế rồi mà !!
Phương Tỷ vẫn một mực tin Thiên Quyết. La Mỹ lắc đầu, lôi tiếp ra một số chuyện.
- Để em kể chị nghe !! Cái con nhỏ mà xén tí nữa đã cho em đi lưu ban là nó đấy !! Hơn nữa nếu là vì công việc thì anh Thiên Quyết có cần công khai vậy không ?? Còn nữa nha, chiều nay lúc em đi qua phố thương mại có gặp hai người họ. Họ trông rất vui vẻ. Anh ấy còn mua gấu bông tặng cho nó nữa !! Chị biết rồi mà, anh Thiên Quyết đâu phải loại người thích đi những nơi như thế chứ, anh ấy chỉ thích công việc thôi mà !! Thậm chí anh ấy còn đưa nó về nhà bằng xe đạp nữa !! Em có chụp lại vài tấm ảnh, lát nữa em gửi cho Hai !!
Phương Tỷ bên này tức giận đến mức ném tất cả những thứ đồ mỹ phẩm đắc tiền trên bàn. Do La Mỹ nói quá có lý nên Phương Tỷ cũng không biết nói gì thêm.
- Hay cho con hồ ly tinh đó !! Hãy đợi đó, chị sẽ gọi cho Thiên Quyết hỏi cho rõ lẽ !!
La Mỹ vừa nghe thế thì lập tức xanh mặt ngăn cản.
- Chị đừng làm thế !! Như vậy anh Thiên Quyết sẽ biết chắc chắn là em, anh ấy sẽ có thành kiến với em cho xem !! Lúc đó thật sự không tốt tí nào !! Bây giờ chị nghe lời em, hãy giữ im lặng đi !! Bứt dây sẽ động rừng !! Chờ 2 tháng nữa chị về rồi chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết !!
Phương Tỷ giọng bớt phần nộ khí.
- Chị giận quá mất khôn !! Được rồi, chị nghe lời em !! Đợi hai tháng về chị sẽ cho con hồy tinh ấy biết mặt !!
La Mỹ sợ mình bị liên lụy nên cố tình tìm cớ lảng tránh để tắt máy.
- Em phải xuống nhà !! Mẹ gọi em !! Em sẽ gởi hình của con nhỏ đó cho chị ngay !!
- Được !!
Vừa tắt máy, La Mỹ liền nhanh chóng gửi hình Thiên Quyết và Lệ Nhi đi chơi cho Phương Tỷ. Phương Tỷ xem mà mặt đỏ bừng tức giận ném ngay chiếc Iphone 7 đắt tiền xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ tan tành.
La Mỹ bên này giọng cười đầy hoan hỉ.
- Bạch Lệ Nhi !! Tao không cần ra tay cũng đã có người trị mày rồi !! Tao không cần phải bẩn tay trả thù làm chi !! Haha !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip