Chap 59
- Ba !! Sao con phải đi xem mắt !! Con vẫn còn công việc cơ mà !!
Thiên Quyết ngồi trước bàn trà cãi cọ với ông Thiên Bảo.
- Ta bảo con đi xem mắt là phải đi xem mắt !! Đó là người bạn rất thân của ta !! Bọn ta đã có hôn ước từ nhỏ cho các con rồi !!
Thiên Quyết tay đập mạnh xuống đống văn kiện ngổn ngang.
- Ba !! Đó là chuyện của ba !! Nó không hề liên quan đến con mà !! Chuyện tình cảm của bản thân con ba hãy để con tự quyết định đi ạ !! Ba đã quản con quá nhiều rồi !!
Đúng thật là cha con. Họ cứng đầu y như nhau, ai cũng cố giữ chính kiến của bản thân.
- Sao con phải lo thế ?? Sao này quen biết rồi tìm hiểu không được à ??
Thiên Quyết giọng đột nhiên khẽ trầm.
- Con không muốn !! Con muốn bên cạnh một người con gái thật lòng yêu con !! Đã một lần như thế rồi, không lẽ bây giờ ba vẫn muốn áp đặt con sao ??
Ông Thiên Bảo không muốn nhường nhịn nữa tức giận quát.
- Quá quắt !! Ta đã nói rồi, con phải đi xem mắt không được cãi lời !! Con nói không muốn trừ phi con đã có bạn gái !! Nói mau, là ai ?? Là La Phương Tỷ - con gái của lão già La Khiêm đầy mưu mô ấy hay là ai khác nữa hả ??
Thiên Quyết chẳng nói gì vì không muốn ba tức giận, anh im lặng hồi lâu. Hiện giờ trên thế giới này anh chỉ còn mỗi ông Thiên Bảo lag người thân, anh không muốn khiến ông tức giận rồi vô tình đánh mất đi người thân này.
- Không phải La Phương Tỷ !! Là một cô gái rất trong sáng và thánh thiện !!
- Ta mất kiên nhẫn rồi !! Con mau nói nhanh là ai hả ??
Thiên Quyết lắc đầu.
- Cô ấy không yêu con !! Con sẽ đi xem mắt !! Là vào ngày nào ạ ??
Ông Thiên Bảo tỏ vẻ hài lòng gật đầu khẽ nhấp môi tách trà.
- Được !! Rất tốt, vào buổi chiều tối ngày mốt tại nhà hàng Hoàng Kim, ta sẽ có một bữa ăn tối với bên gia đình họ !! Con liệu mà sắp xếp !!
- Vâng thưa ba !!
Giọng Thiên Quyết đầy u uất nhọc lòng.
....
Tiếng chuông báo giờ ra về vang lên. Lệ Nhi nhanh chóng thu dọn tập sách. Cô mặt có chút gì đó không vui quay sang Thiên Quyết.
- Tôi về đây !!
Thiên Quyết tâm trạng cũng chẳng tốt.
- Để tôi đưa em về !!
Lệ Nhu xua tay lắc đầu.
- Không cần !! Tài xế đợi tôi trước cổng rồi !! Không cần phiền đến anh đâu !! Anh về mà ăn mặc cho đẹp đẽ vào rồi đi xem mắt !! Tôi mong anh sẽ tìm được một cô gái tốt có thể chăm sóc cho anh !! Với tư cách là một người...bạn !!
Lệ Nhi giọng nhẹ nhàng dặn dò Thiên Quyết.
Anh ngơ người nhìn Lệ Nhi đang cố nở nụ cười chúc mừng anh.
- Em...
Lệ Nhi tay vẫy chào Thiên Quyết.
- Tôi về đây !! Tạm biệt !!
Lớp học trống không chỉ còn hai con người với vô vàn cảm xúc khó tả. Lệ Nhi quay gót đi từng bước ra phía cửa, Thiên Quyết dõi nhìn theo bóng cô. Lệ Nhi tay vừa đặt lên tay nắm cửa liền bị một ai đó quay người nhanh lại rồi ôm chặt lấy bản thân. Vẫn câu hơi ấm quen thuộc đó, Lệ Nhi cản nhận được tất cả. Lệ Nhi đôi mắt mờ màng sương cố kiềm nén.
- Làm gì vậy ?? Anh...
Thiên Quyết giọng trầm trầm buông vài lời vào tai Lệ Nhi.
- Bạn cũng được, người yêu một ngày cũng được !! Hãy để tôi ôm em lần cuối vì rất có thể đây là lần cuối cùng tôi được gần em thế này !!
Lệ Nhi im lặng để Thiên Quyết ôm chặt bản thân. Cô dần nhắm lại đôi mắt vô tình để hàng sương lăn dài trên má. Tay cô nhè nhẹ đưa lên chạm vào bờ vai Thiên Quyết rồi khẽ vỗ vỗ vài cái như an ủi anh.
Thiên Quyết đã quyết định nếu anh bắt buộc phải cưới người con gái không quen không biết ấy thì anh sẽ chuyển trường để không phải nhìn thấy người con gái anh thương rồi anh sẽ bị dày vò tâm can, hằng ngày nhìn cô gái ấy vui cười thật sự khiến lòng anh như bị quặn thắt. Anh tuyệt đối không muốn bản thân mình đau khổ hay phải khiến Lệ Nhi cảm thấy vướng bận hay phiền phức.
- Đừng ôm nữa !! Về thôi !! Tối nay tôi muốn thấy anh thật đẹp trai đấy !!
Lệ Nhi giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ.
- Tôi không muốn em nhìn thấy đâu !!
Lệ Nhi khẽ đẩy Thiên Quyết ra xe rồi cười gượng.
- Ngốc !! Anh phải đẹp thì cô ấy mới có thể có ấn tượng tốt chứ !! Haizzz...tôi thật sự cũng rất tò mò về người con gái ấy đấy !! Không biết cô ta tốt số thế nào lại có thể cưới một người chồng vừa giàu lại tài giỏi và đẹp trai như anh !!!
- Thừa nhận tôi đẹp trai rồi à ?? Hay em lại đùa đấy !!
Lệ Nhi khẽ gật đầu.
- Thật !! Anh đẹp trai được chưa ??
Thiên Quyết khẽ lau giọt nước mắt trên khuôn mặt Lệ Nhi.
- Em nói thế này sao tôi đi xem mắt được đây ?? Hay không đi nữa nhá ??
Lệ Nhi đánh mạnh vào ngực Thiên Quyết một cú rõ đau.
- Awww
- Ngốc...đừng bao giờ nói vật nữa nghe chưa ?? Hứa với tôi đi !! Sau này dù thế nào tôi với anh vẫn là bạn !! Đám cưới nhớ mới tôi đến dự đấy !!
- Được rồi !! Chúng ta là kẻ thù, là cấp trên, là bạn !! Đám cưới của tôi tôi sẽ mời cô làm cô dâu của tôi !!
Lệ Nhi chau mày cuộn tay thành nắm đấm.
- Anh lại đùa !! Thôi tôi về đây !! Tài xế đợi lâu rồi !! Tạm biệt !!
Lệ Nhi vẫy tay rồi quay nhanh chân chạy đi rồi nở nụ cười tỏa đầy nắng. Thiên Quyết cũng khẽ cười, anh ngồi xuống ghế rồi ngẫm nghĩ.
- Em là động lực khiến tôi suy nghĩ đến chuyện đó đấy !! Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với em !! Vì...tôi yêu em !!
Lệ Nhi quay chân đi nhanh cố gắng tráng để Thiên Quyết nhìn thấy những giọt nước mắt không đáng có. Tim cô cảm thấy như bị bóp nghẹn đến chẳng thể thở nổi, nước mắt cứ mãi rơi chẳng thể nào dừng lại. " Bạch Lệ Nhi !! Mày lại bị gì vậy ?? Sao lại thế này ?? Hắn kết hôn hay xem mắt cũng đâu liên quan đến mày ?? Sao lại khóc chứ ?? Thậm chí đó còn là một chuyện tốt, mày sẽ được tự do và không bị ràng buộc nữa !! Sao lại cảm thấy khó chịu thế này chứ ?? Huhu !!" tay Lệ Nhi khẽ đưa lên ngực rồi xoa xoa, cô cố gắng lấy tinh thần đi nhanh ra xe.
- Tiểu thư !! Cô sao vậy ??
Thấy Lệ Nhi mắt mũi tèm nhem lên xe. Bác lái xe thắc mắc hỏi. Lệ Nhi lấy vài mảnh khăn giấy ra rồi cố nở nụ cười.
- Con không sao !! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi !! Mau đưa con về nhà đi ạ !! Con còn có hẹn nữa !!
- Ừm !!
Bác lái xe khẽ gật đầu rồi nhanh chóng lái xe về khu biệt thự nhà Lệ Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip