Chap 62

Ông Thiên bảo khẽ lắc đầu, đến bên cạnh con người cơ thể nồng nặc mùi rượu đầy khó chịu ấy giọng không khỏi tức giận và nghiêm khắc.

- Sao con lại làm Lệ Nhi khóc ?? Rồi lại còn bỏ về đây uống rượu nữa !! Mau giải thích cho ta nghe !! Con có biết ông bà Bạch đang rất tức giận không hả ??

Thiên Quyết trong cơn say nửa tỉnh nửa mê khẽ nhếch môi cười đầy miệt thị.

- Hạng người đó !! Con không cần !! Toàn là lợi dụng !! Con không muốn lấy cô ta !!

Ông Thiên Bảo khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

- Tại sao ?? Chẳng phải lúc gặp con bé con đã rất hào hứng sao ?? Còn bảo hai đứa đang hẹn hò nữa !! Sao bây giờ lại vậy ??

Thiên Quyết chẳng nói gì chỉ khẽ lắc đầu, chực anh đánh rơi ly rượu trên tay, tiếng vỡ của những chiếc ly vang lên đầy chói tay. Thiên Quyết gục ngay trên bàn mà bất tỉnh. Anh đã uống quá nhiều vì buồn bã, anh đã dám thổ lộ lòng mình thế mà cô lại có thể từ chối thẳng thừng. Thế chẳng khác nào đâm vào tim anh một nhát dao đầy đau đớn. Ông Thiên Bảo thấy thái độ của Thiên Quyết thì khá tức giận, ông hiểu lầm rằng Thiên Quyết đang cố tình trêu ngươi ông. Mượn cớ đồng ý xem mắt để dập tắt hi vọng về mối hôn nhân ông đã cố gắng sắp xếp cho cậu. Đếm giờ ông chẳng biết nói gì, vì tức giận mà ông đã mặc kệ Thiên Quyết nằm nơi phòng rượu với cánh cửa sổ mở toang cùng những cơn gió chuyển thu lạnh buốt ùa vào mà ra về. Trong cơn say, bản thân Thiên Quyết vẫn không ngừng đau đớn gọi tên một ai đó.

- Bạch...Bạch...Bạch Lệ...Bạch Lệ Nhi !! Tại...sao ??

Lệ Nhi ngồi trên xe trầm mặc không nói lời nào cho đến khi xe đỗ. Bà Hà Ân khẽ dìu cô xuống xe không ngừng hỏi han cô con gái bé nhỏ.

- Lệ Nhi !! Con có sao không ?? Sao con không nói gì ?? Mẹ đưa con đến bệnh viện nhá !!

Lệ Nhi khẽ mỉm cười cố tỏ vẻ không sao nhưng trong mắt bây giờ chỉ còn màu xám xịt. Cô khẽ rời khỏi cánh tau dìu dắt của mẹ rồi loạng choạng bước, đột nhiên tai cô không nghe thấy gì, đôi chân mềm nhũn cùng từ đó mà buông lơi. Bây giờ trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

" Tôi là thật lòng thích anh "

Bà Hà Ân đang bước vào thì lấy Lệ Nhi ngất xỉu té ngã nhào trên mặt đất. Ngay lập tức mặt bà liền tái lại chạy lại đỡ Lệ Nhi rồi theo bản năng gọi.

- Lệ Nhi !! Bảo bối mau tỉnh dậy đi !! Con tôi sao thế này !!! Lão gia !! Ông mau ra xem con thế nào đây này !!

Ông Hoàng Phong đang bước đến bậc thềm trước nhà thì ngay lập tức lại nghe tiếng hét thất thanh của bà Hà Ân thì ngay lập tức chạy ra. Đập vào mắt ông là cảnh tượng bác lái xe cùng bà Hà Ân đang cố dìu Lệ Nhi vào trong nhà. Mặt ông xám xịt, cố trấn tĩnh mà hỏi.

- Lệ Nhi sao lại ngất xỉu thế hả bà ??

Bà Hà Ân dâng hai hàng nước mắt đầy lo lắng.

- Lão gia !! Tôi cũng không rõ nữa, từ lúc về đến giờ con bé chẳng nói gì !! Xuống xe loạng choạng được vài bước thì lăn ra ngất xỉu thế này !!

Ông Hoàng Phong vội bước ra bế Lệ Nhi lên rồi nói với bà Hà Ân đầy gấp gáp.

- Bà gọi cho bác sĩ Ân tới đây ngay !!

Bà Hà Ân vội gật đầu.

- Vâng, lão gia !!

Ông Hoàng Phong bế Lệ Nhi lên phòng, bà Hà Ân thì lập tức điện thoại liên lạc với bác sĩ tư nhân của nhà họ Bạch tên là Ân Long.

Vài phút sau thì nhìn thấy một chiếc xe đỗ trước biệt thự, biết ngay đó là bác sĩ, bà Hà Ân ngay lập tức cho người làm ra mở cổng. Vừa thấy bác sĩ Ân vào nhà thì bà Hà Ân liền gấp gáp hối thúc.

- Bác sĩ Ân !! Nhanh, nhanh lên nào !! Lên xem bảo bối nhà chúng tôi sao lại tự dưng ngất xỉu thế này !!

Thấy dáng vẻ gấp gáp của bà Hà Ân, bác sĩ Ân ngây lập tức theo chân bà lên phòng Lệ Nhi. Bác sĩ Ân thấy bộ dạng phờ phạc của Lệ Nhi đang ở trên giường được một cô gái chăm sóc, đoán biết đây là quản gia vì ông đã từng gặp mặt qua, bên cạnh còn có ông Hoàng Phong ngồi nhìn cô gái ấy với vẻ mặt lo lắng. Bác sĩ biết ngay đây chính là người ông phải thăm khám ngay bây giờ. Ông nhanh chóng bước lại phía giường, khẽ đặt cặp y tế sang một bên rồi hỏi.

- Là người này đúng không Bạch phu nhân !!

Bà Hà Ân ngay lập tức gật đầu, chân chẳng đứng vững nữa mà ngồi phịch xuống ghế tay khẽ lau nước mắt.

- Đúng vậy, đúng vậy !! Ông xem xem con bé bị sao !! Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy con bé ngất như thế này cả !!

Bà Hà Ân sụt sùi, quản gia Hiểu Minh đừng cạnh không ngừng an ủi. Ông Hoàng Phong thấy thế thì lắc đầu.

- Bà khóc cái gì mà khóc !! Con bé chỉ ngất đi thôi mà !! Chác tại việc học hành áp lực quá thôi !! Thôi nào, bà mau chóng nín đi !!

Bà Hà Ân nghe vậy thì ngừng khóc nhưng trong khóe mắt vẫn khẽ rưng rưng hàng sương mờ.

Bác sĩ Ân ngồi thăm khám cho Lệ Nhi một lát rồi quay sang ông bà Bạch.

- Bạch phu nhân !! Bạch chủ tịch !! Hai người đừng lo lắng !! Bạch tiểu thư đây chỉ ngất do thiếu chất và hơi sốt thôi và còn bị viêm một số vết thương vẫn chưa lành hẳn nữa !!

Bà Hà Ân nghe thế thì ngay lập tức hoang mang.

- Con bé vẫn ăn đầy đủ mà !! Còn chuyện sốt chắc là do dạo này môi trường thay đổi !! Còn viêm nhiễm là sao ??

- Bà nhà tôi nói đúng !! Chuyện con bé bị thương đã qua lâu rồi kia mà !! Hơn nữa sức đề kháng của nó khá tốt !! Sao lại dễ bệnh thế được !! Chẳng lẽ là vì thằng quý tử của Thiên Bảo ư ??

Bà Hà Ân khẽ lắc đầu.

- Chuyện này tôi không rõ !! Nếu có thì chỉ có thể xảy ra lúc chúng ta đi Thụy Sĩ thôi !! Chẳng lẽ...chẳng lẽ hai đứa nó đã phát sinh quan hệ !!!

Ông Hoàng Phong mặt đột ngột trở nên sa sầm.

- Có khi nào con bé có thai ??

Bác sĩ Ân đột ngột chen ngang vào.

- Việc tiểu thư có thai là không thể có khả năng !! Tôi đã kiểm tra kĩ càng rồi !! Cô ấy chỉ ngất do thiếu chất thôi !!

- Đúng vậy đấy ba mẹ !!

Giọng Lệ Nhi khẽ thì thầm vang lên. Khuôn mặt nhợt nhạt xinh đẹp vươn mắt nhìn ông Hoàng Phong.

- Lệ Nhi !! Con tỉnh rồi à ?? Con có biết mẹ lo cho con lắm không !!

Bà Hà Ân hỏi Lệ Nhi, bà nắm lấy tay cô đầy lo lắng. Lệ Nhi khẽ cười lắc đầu.

- Con không sao !! Ba mẹ đừng lo lắng !! Hơn nữa, con và Hoàng Thên Quyết căn bản là không có phát sinh quan hệ !! Anh ta chỉ nói bậy mà thôi !!

Bà Hà Ân nắm chặt tay Lệ Nhi lắc đầu.

- Mặc kệ con có phát sinh quan hệ với tên tổng tài đó hay không !! Bây giờ quan trọng hơn hết là sức khỏe của con !! Bảo bối, nghỉ ngơi cho tốt !!

Bác sĩ Ân nhìn hai mẹ con Lệ Nhi rồi lấy tờ kê đơn thuốc đưa cho quản gia Hiểu Minh.

- Phu nhân nói đúng !! Tiểu thư  nên nghỉ ngơi cho tốt !! Hiện tại sức khỏe cô rất yếu !! Đây là đơn thuốc tôi đã kê, cứ uống theo trong đơn là được !!

Bác sĩ khẽ đứng lên có ý ra về, ông Hoàng Phong vội đứng lên giơ tay bắt tay rồi ra lệnh.

- Hiểu Minh !! Tiễn bác sĩ Ân về !!

Hiểu Minh khẽ gật đầu.

- Vâng, lão gia !! Bác sĩ, mời !!

Cô đưa tay mời bác sĩ đi trước rồi bản thân đi theo phía sau.

Nhìn Lệ Nhi nhắm nghiền đôi mắt với khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt, ông bà Hoang Phong không khỏi đau lòng. Khẽ mở cửa, ông bà Hoàng Phong bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mỗi Lệ Nhi cùng một người giúp việc đang chăm sóc.

Ánh sáng buổi sớm chẳng thấy tí ríu rít nào. Mây đen trĩu nặng những hạt mưa, sấm chuyển liên hồi. Thiên Quyết khoác lên người một bộ sơ mi cùng với vest âu dài, ánh mắt đầy u buồn nhưng khuôn mặt anh tuấn vẫn tỏ vẻ chẳng có gì. Anh hôm nay không muốn đến trường, không muốn nhìn thấy khuôn mặt người con gái khiến anh đau khổ đấy. Anh cho rằng bản thân mình thật ngốc nghếch khi cho rằng sẽ có người con gái sẽ yêu hắn chứ không phải vì cái khối gia sản trải dài khắp thế giới của hắn.

Thiên Quyết khẽ lắc đầu, tay vớ vội sấp tài liệu trên bàn cùng chiếc laptop. Tiếng khóa cửa vang lên, mặc kệ mưa gió hắn vẫn cho phóng xe như bay trên quốc lộ.

Lệ Nhi sáng thức giấc, đầu đau như búa bổ. Cô xỏ nhanh đôi dép bông cào chân rồi vô tình bắt được hình ảnh con gấu cùng khăn choàng, lòng cô lâng lâng đau đớn, cố dặn dò bản thân không được nhìn nhưng lí trí chẳng nghe lời con tim. Đôi chân nhỏ nhắn khẽ bước vài bước loạng choạng, mở ngăn tủ nhỏ.

Tấm ảnh này...là khoảnh khắc cô hạnh phúc nhất. Giờ phải xếp lại vào quá khứ với bao ngậm ngùi chua xót. Khi đó chẳng phải bản thân cô đã cười rất vui hay sao ? Sao mọi chuyện bây giờ lại trở nên như thế này.

Hàng lệ khẽ tuôn dài trên má. Không kiềm được sự đau đớn trong lòng nên cô òa khóc thảm to. Bao nhiêu nỗi đau chất chứa rốt cuộc cũng được dịp trút ra. Cô khóc như một đứa trẻ.

Quản gia Hiểu Minh vừa bước vào thấy Lệ Nhi ngồi phịch trên mặt đất mà khóc. Cô ngay lập tức lo lắng chạy lại hỏi han.

- Tiểu thư !! Cô sao vậy ?? Đau ở đâu à ?? Để tôi gọi ông chủ bà chủ nhé !!

Hiểu Minh vừa định cất tiếng gọi thì Lệ Nhi lập tức lên tiếng.

- Đừng !!

Nhìn Lệ Nhi, Hiểu Minh thẫn thờ cả người.

- Tôi không sao !! Đừng nói họ biết !!

- Tiểu thư !!

Nhìn thấy tá ảnh mà Lệ Nhi cứ ghì chặt trong tay, trên đó có ảnh Lệ Nhi và một chàng trai nào đó. Nhìn trông rất quen. Nghĩ thầm thấy hành động của Lệ Nhi lạ như thế, cứ ghì mãi tấm ảnh mà khóc. Dùng đầu gối đoán cũng biết chắc chắn cô đang buồn vì tình. Cố gắng lục lại trong kí ức, Hiểu Minh cuối cùng cũng nhớ ra đó là ai. Mặt cô vừa sửng sốt vừa bất ngờ. Đây...đây chẳng phải là Hoàng Thiên Quyết - tổng tài Hoàng Thị và cũng là người đã đi xem mắt với Bạch tiểu thư ngày hôm qua đây hay sao ? Họ chẳng phải chỉ mới là gặp nhau hôm qua thôi à ? Sao lại có ảnh chụp chung trông tình tứ thế này ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong cái đầu bé nhỏ của Hiểu Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip