Chap 65

Thiên Quyết đi nhanh một mạch rời khỏi khu biệt thự mặc cho người làm trong nhà đang nháo nhào gọi cậu.

- Thiếu gia !! Cậu mau vào xem lão gia thế nào đi !! Xin đừng đi !!

- Thiếu gia !!!

- Thiếu gia !!!

Tiếng gọi dần xa dần, Thiên Quyết phóng nhanh lên xe của tài xế rồi lệnh cho xe đi. Bác tài xế cũng e dè nhưng rồi vẫn phải cho xe lăn bánh. Thiên Quyết ruột gan như lửa đốt, rất lo cho ông Thiên Bảo nhưng vì tương lai nếu anh quay về chắc chắn ba anh sẽ vì lấy cớ bệnh tật mà chèn ép anh. Thật không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được. Thiên Quyết là một người thông minh, phải nắm rõ tình hình, chắn chắn lão gia nhà họ Hoàng không sao mới quay bước bỏ đi.

Trong xe là một không khí tĩnh mịch, chỉ thấy chàng trai trẻ phía sau với ấn đường không ngừng chau lại, khuôn mặt lo lắng đến phát rồ những vẫn ôn tồn tĩnh mịch giữ vẻ bình tĩnh thường ngày. Đúng là con nhà thượng lưu, cả cách điều tiết cảm xúc cũng thật khiến người khác bất ngờ.

Bệnh viện tư nhân Đại Thiên.

Tại phòng V.I.P có mấy vị bác sĩ đang xem xét tình hình của một người có dáng vẻ đầy mrẹt mỏi trên giường bệnh, mắt ông chỉ nhắm hờ chứ không ngủ hẳn. Sau một hồi thăm khám, một bác sĩ lên tiếng.

- Hoàng lão gia !! Ngài đừng lo lắng, chỉ là bệnh cũ tái phát !! Tuy nhiên ngài vẫn cần phải giữ cho tâm trạng ổn trọng, tránh xúc động mạnh !! Thời gian này ngài cần điều dưỡng tốt đề có thể hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng !!

Chỉ nhìn thấy ông Thiên Bảo khẽ gật đầu, khuôn mặt ổn trọng không phản bác lời bác sĩ.

- Không còn chuyện gì nữa !! Chúng tôi xin phép ra ngoài để ngài tịnh dưỡng !! Bên ngoài có y tá, cần gì ngài cứ gọi họ !!

Ông Thiên Bảo mệt mỏi xua tay, các vị bác sĩ cũng khẽ trút bỏ căng thẳng mà ra ngoài. Bác sĩ vừa ra ngoài thì ông lập tức gọi quản gia đang ở bên cạnh.

- Quản gia !! Ông mau liên lạc với trợ lí của tôi bảo họ nói với con bé tên Lâm Hạ đến đây gặp tôi trong chiều hôm nay !! Tôi có việc muốn bàn với con bé đó !!

Quản gia không thắc mắc cung kính cúi người.

- Vâng thưa lão gia !!

Quản gia chân tay nhanh nhẹn rời khỏi phòng bệnh đi giải quyết việc mà ông Thiên Bảo đã bàn.

Tối muộn tại quán coffee Today...

- Vâng, cảm ơn quản gia !! Mong ông chăm sóc ba tôi tốt một chút !! Khoảng đầu giờ chiều mai tôi sẽ về thăm ông ấy !!

Đầu dây di động bên kia vang lên giọng nói cung kính dõng dạc đúng tác phong của những người quản gia giới thượng lưu.

- Vâng !! Thiếu gia an tâm !! Tôi sẽ chăm sóc cho lão gia thật tốt !!

- Ừm !!

Tút...tút...tút...

Tiếng ngắt kết nối vừa vang lên thì ngay lập tức một bóng dáng cô gái thấp thoáng mặc một chiếc váy màu trắng, tóc xõa dài đến hơn nữa lưng khe khẽ bước vào, khuôn mặt trầm ổn, khóe mắt phiếm hồng nhưng khuôn miệng thì lại luôn tươi cười đối với người con trai trước mặt.

- Thiên Quyết !! Anh đến lâu chưa ?? Em có chút việc bận nên hơi muộn tí !! Anh không trách em đâu nhỉ ??

Thiên Quyết khóe miệng nở nụ cười nhìn cô gái phía đối diện với vẻ không thể yêu chiều hơn.

- Ngốc !! Trách em thế nào được !!

Lâm Hạ khẽ cười để lộ cả một vùng trời tươi đẹp xua đi sự nhọc lòng trong Thiên Quyết suốt ngày hôm nay.

- Anh gọi em ra đây có vấn đề gì vậy ??

Lâm Hạ nhận lấy từ nhân viên một ly nước chanh, cô biết buổi đêm không nên uống cà phê vì dẽ gây khó ngủ nên cô chỉ dám uống nước chanh mặc dù thức uống yêu thích nhất của cô vẫn là tách americano bùi bùi kia.

Thiên Quyết lắc đầu, tay đặt lên tay Lâm Hạ.

- Đơn giản là anh nhớ em thôi !!

Lâm Hạ bật cười khanh khách.

- Anh đừng có nói điêu mà dỗ ngọt người ta !! Nói nhanh xem có chuyện gì nào ??

Lâm Hạ đan mười ngón tay vào tay Thiên Quyết. Cô như thường ngày, đợi những câu nói của anh, có điều hôm nay tâm trạng cô rất khác mọi khi, cô cứ có cảm giác đây là lần cuối cùng mà bản thân được ở bên cạnh Thiên Quyết vậy. Sau cả một lúc hai mắt cứ ngắm nhìn nhau thì Thiên Quyết tay đột ngột siết chặt Lâm Hạ như sợ cô sẽ chạy mất đi sau khi nghe anh thốt ra mấy lời này.

- Em cùng anh đi Canada nhé ??

Lâm Hạ thẫn thờ một chút rồi cười, tay vén vén mấy sợi tóc mai cứ luống cuống tinh nghịch trước khuôn mặt.

- Du lịch à ?? Em cũng thích Canada lắm !! Nhưng em muốn đi Hàn Quốc hơn !! Ở đó có các oppa và hoa anh đào !! Thích hơn đất nước lá phong nhiều anh ạ !!

Rồi đột nhiên mắt cô lại trầm xuống, nụ cười bên môi cũng trở nên cứng ngắc.

- Cứ xem như là kỉ niệm của em và anh !! Những tháng ngày mà ta trao nhau cảm giác hạnh phúc ấy !!

Thiên Quyết khẽ lắc đầu, khuôn mặt muôn phần trở nên nghiêm túc.

- Không !! Ý anh là mình sẽ sang đó  định cư !! Anh và em cùng sống chung dưới một mái nhà !!

Lâm Hạ đột nhiên ngẩn người, cô như không tin được vào tai mình, nó cứ cứ ù ù mãi lên mấy lời của Thiên Quyết. Quả thực là sét đánh giữa trời quang mà.

- Thiên...Thiên Quyết !!

Miệng cô lấp ma lấp máy nói chẳng nên lời. Thiên Quyết thấy mọi sự thật không ổn liền lo lắng.

- Anh nói thật với em !! Ba anh không muốn chúng ta qua lại với nhau !! Anh thì lại rất yêu em nên chẳng còn cách nào !! Anh và em ra đi sau vài năm trở lại, chắn chắn lúc đó khi thấy hai ta hạnh phúc thậm chí là cho ba cháu nội thì ông ấy sẽ không còn phản đối nữa đâu !!

Lâm Hạ cứ thấy đầu mình ong ong cả lên.

- Ý anh...ý anh là chúng ta bỏ trốn !!

- Đại khái là thế !! Anh mong em có thể cùng anh vứt bỏ tất cả để mà sống hạnh phúc bên nhau !!

Lâm Hạ lắc đầu.

- Thế còn ba em ?? Ông ấy đang bệnh nặng !!

Thiên Quyết vỗ vỗ vào tay trấn an Lâm Hạ.

- Chúng ta sẽ đưa bác ấy theo cùng !!

Lâm Hạ cụp mắt, ngấn lệ tuôn dài.

- Ba em tuyệt đối không chấp nhận chuyện này !! Còn cả việc học của anh !! Cả việc thừa kế nữa ??

- Anh vứt bỏ hết !! Anh chỉ muốn bên em !!

Lâm Hạ đột nhiên thét lên.

- Anh là đồ ngốc, đồ điên !! Anh nghĩ hai chúng ta đi !! Em năm nay  chỉ mới 20 tuổi, còn anh chỉ mới 19 !! Chúng ta tay trắng sang nơi đất khách quê người thì làm cái trò trống được gì ở đó cơ chứ !!

Thiên Quyết hoàn toàn bắt ngờ trước thái độ của Lâm Hạ.

- Anh có một tài khoản riêng đủ để ta mua một căn nhà nhỏ !! Sang đó ta có thể tìm kiếm việc làm mà !!

Lâm Hạ khẽ quệt đi vệt nước mặt, cô nắm chặt tay Thiên Quyết.

- Em biết anh chỉ mới nhất thời bồng bột thôi !! Anh hãy về suy nghĩ kĩ đi !! Anh còn bao nhiêu việc !! Em nghĩ anh đã mệt rồi !! Thôi ta về nghĩ đi anh nhé !! Chuyện này để sau nói tiếp, tương lai còn dài mà anh !!

Thiên Quyết mặt đột ngộ trở nên xám xịt.

- Em nói vậy là có ý gì ??

Lâm Hạ chùn lại vài bước, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn giờ đang rất đỗi khó coi của Thiên Quyết.

- Chẳng lẽ anh còn không hiểu ?? Nếu không có tiền thì làm sao mà sống, thời bây giờ chẳng có ai một túp lều tranh hai quả tim vàng mà mặc kệ cả sự sống cả !! Anh hiểu không hả Hoàng Thiên Quyết ??

Vừa nói xong, Lâm Hạ lập tức quay gót bỏ đi để lại Thiên Quyết đứng như tượng đá, mặt chẳng còn chút huyết sắc trước sự bàn tán chỉ trỏ của mọi người trong quán. Cho đến khi Thiên Quyết lôi từ trong túi ra hai tấm vé máy bay và hét trong tuyệt vọng.

- Nhưng anh đã mua vé máy bay rồi !! Anh đã sắp xếp hết thảy !!

Lâm Hạ đi đến cửa thì quay lại, mặt sắc đá trả lời.

- Nhưng em không nghĩ vậy !!

Nói xong cô nhanh chân ra khỏi quán để lại Thiên Quyết cả một bầu trời tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip