Chap 7
- Đó là ai ? Tại sao lại ngồi ở đó ? Chỗ đó vốn dĩ chỉ riêng mình tôi ngồi thôi mà. Tại sao lại xuất hiện một cô gái ngồi ở đó mà chưa hỏi ý tôi. Hả ??
Giọng của hắn khiến cho cô Lam đang giảng dạy phải run sợ. Giọng hắn lạnh lùng, đôi mắt như muốn giết chết người cô đang lo sợ kia. Lệ Nhi đang cặm cụi lật sách, lật vở thì nghe người nào đó nhắc đến mình. Ập vào mắt cô là một bóng dáng cao lớn phi đến bên cạnh. Bàn tay to lớn của hắn đánh mạnh xuống bàn, khiến bao nhiêu bút thước, sách vở của Lệ Nhi văng hết xuống bàn. Cô bất ngờ thoáng qua chút lo sợ, sau khi trấn tĩnh lại, cảm giác tức giận vỡ òa. Cô đứng lên, tay vung vào mặt hắn một cái tát "Bốp" trước bao con mắt tròn xoe ngạc nhiên, cô không biết bây giờ cô đã xúc phạm đến ai đâu. Lệ Nhi cố ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên để nhìn rõ tên nào lại ngạo mạn như thế. Cô nhận ra đây là con người cao lớn đứng trước mặt cô thật là quen thuộc. Aaa
- Anh...anh là cái tên điên đâm xe tôi hôm qua đúng không ?
- Cô...cô là...
- Cái tên điên xấu xa, đồ biến thái. Đã hôm qua chạy đâm vào xe tôi khiến nó trầy một vết to tướng. Giờ còn theo tới tận đây để bắt nạt tôi à ?!
Bấy giờ, Thiên Quyết mới ngạc nhiên mở to đôi mắt sắc lạnh của mình ra nhìn kĩ cô, tay thì kéo cô đứng lên sát lại bên anh. Rồi đưa mắt nghiền ngẫm nhìn thật kĩ khuôn mặt của cô mặc cho Lệ Nhi vùng vẫy.
- Này ! Anh làm gì vậy ? Thả tôi ra, lại giở trò biến thái à ?! Thả tôi ra. NHANH.
- Cô chính là cô gái hung hãn ngày hôm qua ấy à ?
Anh nói với giọng hết sức bình thản, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lệ Nhi đang ngại ngùng. "Hất". Cô thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của Thiên Quyết, mặt hậm hực tức giận
- Bây giờ anh muốn như thế nào thì mới buông tha cho tôi hả ?
Anh gầm nhẹ, mặt cười lạnh lùng
- Tôi chẳng muốn gì cả. Đây chẳng qua là chỗ tôi ngồi thôi mà. Tôi có thố quen ngồi đây một mình, không muốn người khác làm phiền. Cô ra chỗ khác ngồi đi.
- Hả ? Anh nói gì vậy ? Không lẽ anh chính là....
- Đúng vậy !
Hai người giằng co cãi nhau trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp và cô Lam. Ngoài ra, cả bọn học sinh đi trễ đứng rình ở ngoài cũng đã nghe hết cả rồi. La Mỹ bây giờ vừa bất ngờ vừa rất vui. Cô không nghĩ là hai người họ đã quen nhau từ trước, bên cạnh đó cô cũng đang mừng thầm vì mọi chuyện xảy ta theo đúng ý cô.
- Nè. Anh làm trò gì vậy ?
Thiên Quyết cãi nhau với Lệ Nhi hồi lâu, thấy không có tiến triển. Hắn bèn đem sách vở của cô ném hết xuống dưới lớp học. Lệ Nhi hoảng hốt ngồi xuống nhặt lại sách vở.
- Bây giờ cô đi được chưa ?
Thiên Quyết mất hết kiên nhẫn quát to. Cô Lam thấy chuyện không ổn nữa đành bước xuống lớp bảo :
- Thôi nào Thiên Quyết, nếu em không muốn Lệ Nhi ngồi đây thì cô sẽ chuyển em ấy sang chỗ khác. Hà tất em lại đem sách vở của bạn ấy ném đi vậy hả ?
- Cô không cần nhịn hắn đâu cô ?
Lệ Nhi bấy giờ đã nhặt xong sách vở đứng lên mắt liếc Thiên Quyết, đứng nói.
- Thôi nào Lệ Nhi, em không nên gây sự với Thiên Quyết, bởi vì thân phận của cậu ấy không tầm thường đâu !
Lệ Nhi bức xúc quay sang nói với cô Lam
- Thưa cô, dù địa vị thế nào đi nữa thì cũng đều là con người, đều đi học như nhau thôi. Tại sao lại có thể dựa vào danh phận của mình mà ức hiếp người khác được chứ. Quá đáng !
Cả lớp sau khi nghe Lệ Nhi nói thì xì xào bàn tán. Còn Đàm Hạo thì đứng lên khuyên anh bạn ngạo mạn mạn của mình.
- Thôi nào Thiên Quyết, nếu cậu không thích Lệ Nhi ngồi đây thì ngày mai tớ sẽ bảo người đem lên đây thêm một bộ bàn ghế để cô ấy ngồi, cậu không cần lám lớn chuyện như vậy đâu. Không nên tí nào.
- Thôi ! Hừm... Bây giờ không cần nữa, cô ta muốn ngồi thì cứ để cô ấy ngồi. Coi như tớ rộng lượng vậy.
Anh cười nhếch mép, liếc sang nhìn Lệ Nhi đang vô cùng tức giận. Rồi miệng lẩm bẩm
- Trò vui chỉ mới bắt đầu !
Anh quay sang cô Lam
- Bạn đây muốn ngồi thì cứ để bạn ấy ngồi, dù sao tôi cũng không muốn người khác nói tôi hẹp hòi với một đứa con gái.
Lời tuyên bố của anh khiến Đàm Hạo, La Mỹ và cả lớp bất ngờ. Sau một thời gian vắng bóng, anh trở lại như một con người khác vậy. Lúc trước, hễ ai mà dám ngồi vào chỗ của anh hay làm anh tức giận thì anh sẽ để người đó không có cơ hội đến trường lần nữa, trước giờ chưa có ngoại lệ, nên việc anh không đuổi Lệ Nhi ra khỏi trường mà còn để cô ngồi ở đó là một việc hết sức lạ lùng. Lệ Nhi bây giờ không biết cô đang gặp nguy hiểm lớn nhường nào đâu. Thiên Quyết cố tình giữ cô lại là vì anh muốn cho cô một bài học và đùa giỡn với cô để cô biết sợ và sau này gặp anh sẽ không dám xúc phạm đến anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip