"mỗi người viết ra tờ giấy đi, rồi tao bốc thăm, trúng gì làm cái đấy!"
duy thuận gõ gõ bàn nói lớn, át đi tiếng nhao nhao như chợ vỡ. chuyện là sắp tới trường có hội xuân, như hàng năm, các lớp 12 được tùy ý lựa chọn hình thức biểu diễn văn nghệ, miễn là mỗi lớp đều phải có một tiết mục. duy thuận vừa nhận được thông báo liền lên triển khai thực hiện, nhưng chờ suốt 15 phút đồng hồ bọn nó vẫn còn cãi lộn xem nên hát, múa hay diễn kịch. thằng khoa còn đòi múa lửa cho máu, huỳnh sơn vậy mà lại đi gật đầu tán thành. để bọn này chọn có mà xuân năm sau vẫn còn cãi, nên thuận quyết định phải có hình thức khác để thống nhất.
anh khoa cắn bút suy nghĩ, cuối cùng cười hề hề rồi hí hoáy viết gì đấy.
huỳnh sơn liếc sang:
"diễn kịch lọ lem? lớp toàn nam rồi ai làm lọ lem?"
"ai chả được? vậy mới thú vị chứ. tao mong sẽ là thằng sơn, tao muốn thấy cái vẻ mặt của nó khi phải khoác bộ váy lên người."
"làm như nó để cho mày tròng bộ váy vô người nó."
"thì biết đâu được, còn mày? diễn tấm cám? má, vậy mà làm như khác tao lắm."
huỳnh sơn nhún vai, gấp tờ giấy lại, tiện tay lấy của cả anh khoa đút vào hộp thăm duy thuận đặt trên bàn giáo viên.
duy thuận xóc hộp lên, dưới ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người rút ra một lá thăm.
anh khoa nheo mắt nhìn tờ giấy, chưa cần duy thuận mở ra đã biết nội dung bên trong là gì.
"vãi, thật à?"
"diễn vở kịch lọ lem."
"đứa nào đấy? lớp toàn đực rồi ai làm lọ lem?"
trường sơn phì cười rồi nói lớn, huỳnh sơn nhanh nhảu chỉ sang người bên cạnh.
"đây."
"tao đấy, tao muốn mày làm lọ lem nên mới viết á."
"mắc gì? mày bày thì mày làm đi."
"ê tại sao? tao chỉ góp ý thôi mò."
"im im im, ồn quá. bây giờ lớp chốt ý kiến lọ lem đúng chưa? chốt thì phân vai ngẫu nhiên tiếp, ok không?"
"ok."
"vậy đi, lọ lem cho khác người."
"rồi, vậy tao viết giấy phân vai nhé? có ai xung phong làm vai nào không?"
"tao! xung phong viết kịch bản!"
"rồi cũng được, anh khoa viết kịch bản, dù gì cũng là ý tưởng của mày, có gì tao phụ."
"tao muốn làm chị ghẻ của lọ lem."
"ok, nam làm chị ghẻ lọ lem."
"ê vậy tao cũng làm chị còn lại."
"phúc làm chị còn lại."
"tao muốn nắm đầu hai đứa này, cho tao làm mẹ ghẻ đi."
"được, trường sơn mẹ ghẻ."
"..."
"rồi, giờ chỉ còn đúng hai vai chính là hoàng tử và lọ lem là chưa ai nhận thôi đúng không?"
anh khoa đứng dậy nêu ý kiến:
"ê, nguyên vở kịch mình tấu hài rồi, lọ lem là nam chắc cũng hài rồi đó, tao nghĩ mình cần một người làm hoàng tử nghiêm túc để cân bằng lại."
"ok, được, vậy mày nghĩ lớp mình ai hợp làm hoàng tử?"
anh khoa ngay lập tức hất cằm qua người bên cạnh.
"nó chứ ai."
không chỉ mình anh khoa, duy thuận vừa dứt lời, huỳnh sơn đã thấy hai mươi mấy cái đầu cùng đồng loạt nhìn sang mình.
"tao á?"
"còn ai hợp hơn mày nữa hoàng tử lớp 12cg nhẵn mặt confess ơi."
"ừ, tao thấy hợp lý đó, huỳnh sơn chịu không?"
"cũng được."
"ê sơn làm hoàng tử vậy để tao làm lọ lem cho."
quốc bảo hào hứng nhìn huỳnh sơn cười nham hiểm làm nó nổi hết da gà.
"ok, chốt! vậy anh khoa và tao sẽ viết kịch bản rồi gửi ngay trong nay mai, tụi bay nhớ lên xem, góp ý rồi tiến hành tập để ba tuần nữa diễn nhé!"
🐵
các buổi tập luyện sau đó, anh khoa thường là người chỉ đạo vì duy thuận nằm trong ban tổ chức hội xuân nên còn phải lo các công tác khác.
các buổi tập đầu thường rất bất ổn vì trường sơn hay lợi dụng vai mẹ kế để hành hạ người khác, lọ lem mấy lần nổi khùng xưng xỉa với chị kế, bắt nạt luôn thằng nam và hoàng tử thì sơ hở là nằm ngủ để lọ lem phải xách váy đến lôi dậy. anh khoa không phiền lòng vì sự nghịch ngợm này lắm, ngược lại, nó tận hưởng từng giây phút được quậy cùng tụi này, dù tiến độ chậm tí, vì nó biết thời gian mình còn được ở trường và cùng tụi này chơi đùa sắp hết rồi.
đến hôm tập luyện cuối cùng, huỳnh sơn sau khi diễn xong phân cảnh khiêu vũ với công chúa thì cảm thấy chóng mặt, lảo đảo lùi ra góc chờ đến phân đoạn tiếp theo của mình.
anh khoa đang đứng khoanh tay quan sát từ xa, thấy huỳnh sơn có vẻ không ổn liền tiến lại gần.
một bên má bất chợt mát lên làm huỳnh sơn ngơ ngác.
"tỉnh chưa? nước này, uống đi, tao mới mua lúc nãy, vẫn còn mát đấy."
huỳnh sơn chớp mắt, nhận lấy từ tay anh khoa rồi mỉm cười, cũng mở ra uống một ngụm.
"sao đấy? nãy thấy hơi lảo đảo, không ổn à?"
"hơi chóng mặt thôi, chắc do hôm qua hơi thiếu ngủ."
"à, qua mày phải đi đấu giải cả ngày nhỉ? đã vậy sáng nay còn có bài kiểm tra."
"ừ, chắc do vậy nên hơi đuối tí, đừng lo, không ảnh hưởng đến ngày hội ngày mai đâu."
anh khoa nhìn quầng mắt sẫm màu của huỳnh sơn, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.
"xin lỗi mày nha, biết mày bận rộn mà vẫn lôi kéo mày đóng vai chính."
nói rồi anh khoa đưa tay vén phần tóc mái lòa xòa rũ xuống mắt, hơi bết lại vì mồ hôi của huỳnh sơn, cười nói:
"vất vả rồi, ráng tí nữa nhé!"
khoảnh khắc những ngón tay của khoa chạm khẽ lên trán mình, huỳnh sơn ngẩng đầu nhìn lên, kịp thấy nụ cười của anh khoa cùng ánh mắt lo lắng của nó. khi tầm nhìn của sơn mở rộng ra, bắt trọn cả khuôn mặt sáng bừng của khoa trong tia nắng cuối ngày hắt qua cửa kính, huỳnh sơn bỗng nhận ra hình như cơn choáng váng vừa lướt qua đầu mình không phải do giấc ngủ chỉ dài ba tiếng đêm qua.
🦝
hic tui lười ra chương vì watt nó cứ bị lỗi í, như mng thấy các chương của mình đang bị lỗi thứ tự tùm lum nên mình rất bực mình luôn 😭 mng đọc để ý số thứ tự mình đánh cho mỗi chương giúp mình nhé, mình cảm ơn 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip