13. kabedon
"vãi, mày làm cái gì vậy?"
khoa hốt hoảng khi sơn bỗng dưng đè mình vào tường, chính xác hơn là chống hai tay lên tường và khóa cậu vào trong đó.
"tao phải làm như vậy thì mày mới chịu nói chuyện với tao, đúng chưa?"
"không! tao không muốn nói chuyện với mày!"
vừa nói, khoa vừa hạ người xuống định lách ra nhưng huỳnh sơn nhanh trí dời tay thấp xuống, chặn đứng ý định của khoa. khoa chợt nhận ra nếu hạ tay như thế, sơn buộc phải xích gần lại với mình thêm một chút, mặt hai đứa chỉ còn cách khoảng một gang tay nữa là đã xảy ra chuyện kia rồi, khoa sợ sơn trượt tay một cái là từ nay hình tượng cả hai đi tong.
"được rồi, nói gì nói đi. nhưng mà trước hết, bỏ tao ra đã."
sơn nhướn mày:
"bỏ ra mày chạy thì sao?"
"không chạy, tao uy tín thế này cơ mà."
khoa nhìn thẳng vào mắt sơn, hai đứa đọ mắt một lúc rồi sơn thở dài, buông tay ra.
anh khoa nhanh chóng lỉnh đi nhưng bị huỳnh sơn nắm lấy mũ áo kéo lại, một lần nữa bị đẩy ép vào tường.
"chạy đi đâu? có chịu đứng im cho tao nói chuyện đàng hoàng chưa? hay phải thế này mới hết bướng?"
huỳnh sơn thu gọn khoảng cách, từ chống tường một cánh tay, nay chỉ còn một cẳng tay. anh khoa sợ rồi, nó vội đẩy huỳnh sơn ra, giơ hai tay ra vẻ đầu hàng.
"rồi, đứng xa xa ra đi, tao chịu thua. nói nhanh khỏi mọi người lại đi kiếm mình."
chuyện là cả lớp 12cg dắt nhau ra jollibee kế bên trường ăn mừng giải nhất, anh khoa vừa bước ra đi vệ sinh thì huỳnh sơn đã nối đuôi theo, ít nhất thì huỳnh sơn cũng chờ nó đi vệ sinh xong mới làm cái trò này, anh khoa nghĩ bụng, không chắc nãy giờ nó bĩnh ra quần vì cái trò lôi kéo mất thời gian này mất.
"sao lại chặn tao?"
"hốt hoảng nhất thời nên chặn, quên gỡ thôi."
"sao lại tránh mặt tao?"
"hồi nào?"
"chứ mắc gì ban đầu đáng lẽ ngồi ăn kế tao lại chạy ra chỗ khác? nằng nặc đòi cường đổi chỗ?"
"tao muốn ăn món bên bàn tụi thằng khánh."
"tụi mình kêu món giống nhau mà?"
"rồi, tao tránh mặt mày, được chưa? tao ngại."
mặt huỳnh sơn giãn ra, vui vẻ nói:
"phải vậy có phải ngoan không? vấn đề tiếp theo, mày có thích tao không?"
anh khoa sững sờ đưa mắt lên nhìn huỳnh sơn. "sao thằng này thẳng thắn vãi đạn vậy?"
"tao... tao..."
anh khoa ngập ngừng, không ổn rồi, người nó lại nóng ran, chắc lại sắp thành quả cà chua nữa rồi. đầu nó trắng xóa, câu hỏi đột ngột của huỳnh sơn làm nó nhất thời không biết phản ứng sao.
"mình có thích huỳnh sơn không nhỉ?"
nó luôn ngờ ngợ về thứ cảm giác khác lạ của mình khi nó nhìn huỳnh sơn. nó nhớ lại những lúc lặng lẽ ngắm huỳnh sơn ngủ, ánh nắng từ cửa sổ hắt lên mái tóc và đôi mi cong dài của sơn, lấp lánh và đẹp đẽ như thể ai đó đã rắc bụi sao lên ấy. nó nhớ lại những lần huỳnh sơn nhìn nó cười, lúc khen ngợi nó làm bài tốt, lúc động viên nó lên bảng, và lần nào nó cũng như bị nụ cười ấy bỏ bùa, chỉ cần như vậy là đủ để nó phấn đấu làm bài, chỉ để thấy lại nụ cười ấy lần nữa. nó nhớ như in mọi khoảnh khắc trái tim của nó hỗn loạn vì những gì huỳnh sơn làm ngày hôm trước, kể cả trước và trong khi diễn kịch.
nhưng sau tất cả những điều ấy, nó không thể nhớ được rằng trong những khoảnh khắc ấy, sự rung động của nó dành cho huỳnh sơn chỉ đơn giản là sự cảm kích, sự cảm nắng thoáng qua, hay là nó thật sự đã phải lòng huỳnh sơn.
nên khoa im lặng, không dám đối diện với ánh mắt của huỳnh sơn, như vậy mới có thể tạm thời che giấu sự rối bời của bản thân.
huỳnh sơn đợi mãi vẫn không thấy người đối diện đưa ra câu trả lời, dứt khoát đưa tay đỡ lấy cằm anh khoa, buộc nó nhìn thẳng vào mắt mình.
"nếu còn chưa rõ, tao thử cái này là mày sẽ biết ngay thôi."
anh khoa biết huỳnh sơn định làm gì, nên nó hoảng loạn quay mặt đi, đưa tay chặn lấy khuôn mặt ngày càng sát của huỳnh sơn. sơn phản ứng nhanh, vẫn hôn chụt một cái vào lòng bàn tay khoa, khiến nó giật nảy mình.
"đủ rồi, đừng chọc tao nữa!"
"thế trả lời đi!"
"tao muốn biết câu trả lời của mày trước!"
"khoa! đây không phải trò đá bóng để mà tao với mày đá qua đá lại câu hỏi của tao!"
"đây cũng không phải là buổi phỏng vấn xin việc để mà tao phải trả lời câu hỏi của mày! mày không trả lời thì tao cũng không!"
"vãi..."
sơn nhíu mày rồi thở hắt ra, hay rồi, giờ thì mình là người ở thế bị động. thôi được rồi, có trách thì cũng trách bản thân chiều anh khoa quá riết nó sinh hư.
"tao làm đến thế mà mày còn phải hỏi à? thế để tao khẳng định luôn!"
sơn hít sâu vào một hơi, chậm rãi thở ra, hai bàn tay tự động dời vị trí xuống nắm lấy tay khoa.
"có, tao thích mày, sơn thích khoa, nhiều lắm, nên là khoa đồng ý nhé?"
💛
trường sơn liếc nhìn hai bóng dáng vừa bước vào, ánh mắt soi xét lướt từ đầu đến chân hai đứa nó.
"hai đứa mày làm cái gì mà đi toilet nửa tiếng đồng hồ vậy? ôm nhau ngủ trong đấy à?"
huỳnh sơn lầm bầm:
"được thế thì đã hay."
anh khoa nhéo tay huỳnh sơn, tai trường sơn thính lắm, nói linh tinh nó nghe thấy lại nhức đầu.
sơn và khoa tách nhau ra, anh khoa vừa định ngồi xuống thì đã bị phúc cản lại:
"ngồi xuống chi nữa má, mày đi lẹ quá tan tiệc luôn gòi, qua trường lấy xe đi dìa."
🧡
huỳnh sơn đút tay vào túi quần, mỉm cười nhìn anh khoa đang nhảy lên bá cổ công nam, tiếng hai đứa nó chí chóe ồn ào cả một góc sân.
anh khoa thoáng thấy huỳnh sơn nhìn nó, lại còn đi lững thững cách xa mọi người, nhân lúc cả hội đang hùa vào trêu chọc cặp thuận phúc thì cũng từ từ rải bước chậm hơn, cho đến khi cả hai đứa nó sóng đôi nhau.
"sao lại đi tít dưới này thế?"
"đang ngắm đứa con nít nghịch ngợm trông khá vui mắt."
"ê?"
"thích ngắm khoa cười."
"... tự dưng lại gọi tên... sến súa."
"chê mà sao còn đứng đây?"
"mỏi chân nên đi chậm."
"thật lòng đi."
"thấy sơn đi một mình, không nỡ."
"thế có phải ngoan không?"
im lặng đi thêm vài bước, sơn quay đầu qua khoa, chìa tay sát bên khoa ra.
"muốn thử không? mọi người không thấy đâu."
"thôi... ngại lắm."
"ừm."
sơn cũng không có ý muốn ép buộc khoa, định thu tay lại đút vào túi áo thì ngón trỏ lại bị khoa nắm lấy.
khoa mắt không dám nhìn vào sơn, chỉ chăm chăm hướng về phía trước, vành tai đỏ lựng.
"thôi nghĩ lại rồi, không nắm thử sao mà biết."
sơn phì cười.
"rồi thấy sao?"
"cũng rung rinh đó."
""cũng" thôi hả? thế thì phải như thế này mới rung động nè."
sơn nhân cơ hội lồng tay vào tay anh khoa, đan tay hai đứa lại với nhau.
khoa hơi ngạc nhiên, nhưng cũng để yên. có điều hành động này làm khoa bấn loạn, chẳng biết phải nói năng gì sau tiếp nữa, chỉ im lặng đan tay huỳnh sơn bước đi.
"này."
huỳnh sơn siết chặt tay anh khoa thêm một chút.
"hửm?"
"nói tiếp chuyện còn dang dở lúc nãy đi. rõ là mày cũng thích tao mà, đúng chứ? sao lại từ chối, sao lại đòi cần thời gian tìm hiểu? tao... vội vàng quá à?"
"không phải! tao -" khoa ngập ngừng.
lúc nãy sau lời tỏ tình của sơn, khoa sững sờ vì nó không nghĩ sơn sẽ thừa nhận thẳng thắn thế. lúc đó, khoa có vui mừng thật, nhưng đồng thời, sự lo lắng, đắn đo và sợ hãi của nó lại áp đảo hơn cả, nó không biết nên tiếp nhận tình cảm này thế nào.
nghĩ ngợi một lúc, khoa đề nghị hai đứa cần thêm thời gian tìm hiểu, tạm thời nó xin phép từ chối lời tỏ tình của sơn. nhưng chưa kịp giải thích nguyên nhân, thằng cường lại chạy nhào tới đi vệ sinh làm khoa vội đẩy sơn ra, suýt nữa thì thằng sơn té luôn vào người thằng cường. lúc sắp vào lại phòng ăn, sơn mới đuổi kịp khoa đang bước vội vào và nói là chấp nhận đề nghị của nó.
"- tao không biết nữa. mày không vội vàng, nhưng tao cũng chưa rõ tình cảm tao dành cho mày là gì, nên là mày cho tao thêm thời gian nhé?"
"ừ, chờ mày thì không thành vấn đề, nhưng tao cũng sợ cảm giác cứ phải mãi theo đuổi mày mà chẳng biết đến bao giờ, trong khi tao cũng không thể biết được câu trả lời của mày có phải là điều tao mong đợi hay không."
"vậy thì, chờ tao đến hội thao sắp tới tao sẽ trả lời mày. chịu khó đợi tao thêm ít hôm nữa thôi."
"ừm, tới hội thao thôi nhé, nhớ cho tao câu trả lời rõ ràng."
sơn buông tay ra đút lại vào túi áo làm tay khoa nhất thời chơi vơi, khoa quay qua nhìn sơn với ánh mắt khó hiểu thì sơn đánh mắt lên phía trước.
"à, đến bãi xe rồi sao."
mải nói, khoa không nhận ra là tụi nó đã tới đích, đám bạn của nó còn đang í ới gọi nó từ xa, sơn nhanh ý thả tay ra vì biết để bị bắt gặp thì khoa sẽ không thoải mái. khoa hiểu ra thì cũng đút tay vào túi áo khoác, tiến nhanh về phía bọn bạn.
"hai đứa mày làm dì mà lâu lắc lâu lơ, chim chuột dì dưới đó dợ?"
cái giọng xéo xắt của nhỏ phúc vang lên, khoa dĩ nhiên phải đáp trả:
"lùi ra sau để khỏi nghe cái giọng ỏn ẻn của mày trước thằng thuận đó, nổi hết da gà."
"kệ tao! dô diên."
"thôi tao về nhé, xe tao để tuốt dưới kia."
sơn nhìn về phía mọi người nhưng mắt lại nhìn thẳng vào khoa, tay chỉ về phía cuối bãi đỗ xe.
"về cẩn thận đấy."
"câu đó dặn mày mới đúng ấy, đừng lơ ngơ nữa, tập trung mà lái xe."
"biết gòi mà."
🌈
không biết để tên chương là gì nên để đại... huhu không ngờ vẫn có bạn hóng chương mới từ fic của mình, cảm ơn bạn nhé 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip