Cái đồ hay ghen này....

Sáng sớm, tôi còn đang mơ màng, mắt cay xè vì thiếu ngủ, thì hệ thống TING! inh ỏi, giọng nói vô cảm vang lên trong phòng:

[NHIỆM VỤ GIẢI CỨU THÀNH CÔNG]
Các thành viên đội 5 đều an toàn.
🎁 Phần thưởng nhiệm vụ thành công:
6000 coin chia cho 6 người
– Nâng cấp kho thực phẩm (thêm mì ly, gà rán, sữa tươi không đường)
– Mở kho thuốc y tế cấp 2

Cả nhóm reo hò, tiếng vỗ tay vang khắp phòng sinh hoạt chung. Sky hét lên: "Gà rán! Gà rán! Gà rán!" 

Shane nhếch môi, kiểm tra bảng coin: "1000 coin mỗi đứa, đủ để đi ăn hàng chưa ta." 

Đám con gái thì ôm nhau, cười rộn: "Mì ly! Tối nay ăn khuya sương sương!"

Progress tỉnh dậy, dụi mắt, tóc bù xù, giọng ngái ngủ: "Có sữa hả? Có Milo không?" Cậu ấy nhìn tôi, mặt ngáo ngơ đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn kéo lại ôm. 

Nhưng tôi thở dài, đau lòng nói: "Có, nhưng không có phòng riêng,..."

Progress, chắc chưa load kịp, còn cười hớn hở: "Phòng riêng làm cái gì? Đông cho vui!"

Tôi: "..."

Đông? Vui? Vui với ai? Với Krit hả? Tôi quay sang, thấy Krit đang nhìn Progress nói chuyện, miệng còn nở nụ cười ngu ngốc. Muốn điên đầu luôn! Thằng này dám nhìn "vợ" tôi kiểu đó, tôi thề tối nay phải đuổi nó sang phòng Shane bằng mọi giá.

Cả đám kéo nhau lên khu vườn, không khí sáng sớm mát mẻ, cây cối xanh tốt nhờ hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt. Đám con gái Bew, Yeepun, Lila, Mira hòa nhập nhanh, tụ lại hái rau, cười nói rôm rả. Lila cầm mớ cải xanh, khoe: "Này nấu canh ngon lắm!" 

Yeepun gật gù: "Hôm nay tao phải gà rán, canh cải, sống sót sau vụ Metacity phải ăn cho đáng!"

Volk, thương binh chân vẫn băng bó, kéo cái ghế ra ngồi phơi nắng, mặt nhàn nhã như đi nghỉ dưỡng. "Tao tưởng là toi ở Metacity rồi, ai ngờ còn được ăn ngon mặc đẹp thế này," anh ta cười, giọng khàn khàn. 

Krit ngồi cạnh, lặng lẽ gọt khoai tây, nhưng ánh mắt thoải mái hơn hôm qua.

Tôi đứng sau Progress, vòng tay ôm eo cậu ấy, làm nũng, cằm tựa lên vai. Từ hồi "ăn" được cậu ấy, tôi thèm cậu ấy kinh khủng, như nghiện, chỉ muốn dính lấy 24/7. 

"Progress" tôi thì thầm, "Mày thấy Krit nhìn mày cười không? Tao ghen đấy."

Progress quay lại, nhéo má tôi, cười: "Ghen gì mà ghen, ngốc. Krit nó cười với cả hết đâu riêng tao."

Tôi hừ: "Nhưng tao không thích! Tao muốn phòng mình chỉ có hai đứa thôi." 

Progress lườm, nhưng mắt lấp lánh, thì thầm: "Chịu khó ít hôm đi, chắc hệ thống sẽ cấp phòng sớm thôi. Tao cũng... muốn được ở riêng với mày." 

Câu nói làm tim tôi nhảy múa, chỉ muốn kéo cậu ấy vào góc hôn ngay lập tức.

Sky và Shane, có vẻ chẳng bận tâm chuyện phòng ốc, thấy cả hai đứa vẫn vui vẻ thân mật như bình thường. Krit gọt khoai xong thì thì vào bếp, chuẩn bị đồ ăn, thái thịt thành thạo, còn huýt sáo. Nhìn cậu ta, tôi tự nhủ, chắc do tôi quá muốn ở riêng với Progress nên mới thấy không ưa. Thực ra, cậu ta cũng chẳng làm gì sai, hòa đồng, chịu khó, chỉ là... ngủ cùng phòng tôi thôi!

Tôi thở dài, tự nhủ: "Thôi, cứ thử chung sống xem sao.

Ừ. Thử thôi. Nhưng "thử" mới được một chút mà tôi thấy mình sắp nổ gan. Vì cái người tên Krit đó, không biết bằng cách nào, càng lúc càng thân với Progress.

Tôi, Shane và Sky mới đi kiểm tra kho vũ khí một chút thôi mà lúc tôi trở lại, bước vào bếp đã thấy Progress đứng cạnh Krit, hai đứa đang... tỉa cà rốt thành hình ngôi sao. Cả hai cười nói rôm rả, như thể thân thiết từ kiếp trước. Krit cầm con dao, chỉ vào củ cà rốt của Progress, cười toe toét: "Của mày đẹp ghê. Cắt sắc thế, tao thua rồi!"

Progress, vốn hòa đồng, hí hửng đáp: "Thật hả? Tao còn tưởng cái này bị lệch!" 

Cậu ấy ngẩng lên, mắt lấp lánh, rõ là vui vì được khen. Rồi Krit còn đưa tay chỉnh lại con dao trong tay Progress, giọng trêu: "Để tao chỉ mày mẹo này, cắt thế này là chuẩn ngôi sao luôn."

Progress gật gù, cười tươi, còn cảm ơn: "Oa, đẹp ghê! Cảm ơn mày nha!"

Tôi đứng chôn chân ở cửa, tay cầm bát mì ly mới pha, tâm hồn như nát vụn. Cái bát nóng rẫy mà tôi chẳng cảm nhận được, chỉ thấy máu trong người sôi lên. Krit? Chỉ mẹo? Ngôi sao? Cái gì thế này? Tôi mới là người ngủ chung giường với Progress, sao giờ Krit lại đứng đó, thân thiết như kiểu bạn thân mười năm của cậu ấy vậy?

Tôi hắng giọng, bước vào, cố giữ giọng bình tĩnh: "Ờ... sáng sớm mà tỉa cà rốt ngôi sao hả? Rảnh ghê ha."

Progress quay lại, thấy tôi, cười tươi: "Almond! Lại đây coi, tao với Krit làm salad cho trưa nay, đẹp không?"  Cậu ấy giơ củ cà rốt được tỉa nguệch ngoạc, rõ là tự hào. 

Krit liếc tôi, cười khen: "Progress khéo tay lắm"

Tôi muốn gào lên, nhưng chỉ hừ nhẹ, đặt bát mì xuống bàn, ngồi phịch cạnh Progress, cố ý chen giữa hai đứa. 

"Khéo gì," tôi lầm bầm, "Tỉa ngôi sao mà lệch thế kia, để tao làm cho." 

Progress lườm tôi, nhéo tay: "Ghen à, ngốc? Tỉa rau củ thôi mà, mày làm gì căng thế!"

Krit bật cười, giơ tay như đầu hàng: "Thôi thôi, tao không tranh Progress của mày đâu, Almond. Tao chỉ dạy tỉa tót chút thôi, đừng lo." 

Nhưng cái giọng tỉnh bơ và nụ cười đểu của cậu ta làm tôi càng bốc hỏa. Progress, đúng kiểu hòa đồng, chẳng để ý gì, kéo tay tôi: "Thôi, mày ăn mì đi, tí ra vườn hái rau với tao. Krit nói làm salad xong sẽ nướng gà, ngon lắm!"

Tôi liếc Krit, thấy cậu ta vẫn cười, đang thái thịt gà, còn huýt sáo vui vẻ. Tự nhiên tôi thấy mình như kẻ thừa trong chính "lãnh địa" của mình. 

Progress thì vô tư, kéo tôi ra vườn, vừa đi vừa kể: "Krit bảo hồi ở đội 5, nó hay nấu ăn cho cả nhóm, nên biết mấy món ngon. Tí mày ăn thử nha, Almond."

Thấy mặt tôi dài như cái thớt, Progress cười, tựa vai tôi: "Mày ghen cái gì? Krit chỉ là bạn thôi, đừng nghĩ bậy." 

Cậu ấy nhéo má tôi, giọng dịu dàng: "Tao chỉ thích mày thôi, ngốc."

Lời nói làm tôi dịu đi phần nào, nhưng trong lòng vẫn cay cú. Tôi ôm eo Progress, thì thầm: "Tao không chịu nổi thấy mày thân với nó đâu." 

Progress bật cười, gật: "Oke, oke, đồ ghen tuông. Nhưng mày cũng phải hòa đồng chút, Krit tốt mà."

Tốt cái gì! Tôi lầm bầm trong đầu, nhưng ngoài mặt gật cho qua. Cả ngày, tôi dính lấy Progress, cố ý chen vào mỗi khi Krit lại gần. Lúc ăn trưa, salad ngôi sao của Progress được cả nhóm khen, Krit còn vỗ tay: "Thấy chưa, tao bảo mày làm được mà!" 

Progress cười tươi, cảm ơn nó, còn tôi ngồi cạnh, cắn miếng gà rán mà như nhai cục tức.

Tối đó, tôi kéo Shane ra góc, giọng cương quyết: "Mày đổi Krit sang phòng mày đi, tao không chịu nổi nữa!" 

Shane nhếch môi, trêu: "Ghen với nó hả? Thằng đó vô hại, mày lo gì." 

Tôi gầm gừ: "Vô hại cái đầu mày! Nó tỉa cà rốt ngôi sao với Progress, mày hiểu không, tao mà không đề phòng chẳng biết sau này nó tỉa đến cái gì?" 

Shane cười lớn, vỗ vai: "Oke, để tao xem xét. Nhưng mày bình tĩnh, Progress chỉ có mày thôi."

Tôi quay về phòng, thấy Progress đang nằm đọc sách, thằng kia thì ngồi góc phòng, sửa dao găm. Tôi trèo lên giường, kéo Progress sát lại, dụi đầu vào ngực nó làm nũng.  Progress cười, ôm tôi vào lòng thì thầm: "Cái đồ ngốc hay ghen này, ngủ đi."

Tôi rướn người hôn lên môi cậu ấy, nhẹ nhõm hơn, nhưng trong đầu vẫn lặp lại hình ảnh củ cà rốt ngôi sao. Krit, mày chờ đó, tao sẽ lấy lại phòng này cho hai đứa tao!

.....

Những tưởng hôm nay là một ngày an nhàn, không có nhiệm vụ gì. Tôi định bụng ôm Progress vào lòng, hôn hôn một chút rồi ngủ thì hệ thống TING! vang lên inh ỏi, phá tan giấc mơ đẹp. Màn hình sáng rực, giọng nói vô cảm đọc thông báo nhiệm vụ nguy hiểm:

[NHIỆM VỤI MỚI: KÍCH HOẠT TRẠM VỆ TINH DỰ PHÒNG – CẤP B+]
Mục tiêu: Đột nhập Trung tâm điều phối an ninh cũ (khu P2 – cao ốc Thành Ủy cũ).
Nhiệm vụ: Kích hoạt lại trạm vệ tinh phụ để mở rộng vùng quét radar, đảm bảo giám sát toàn thành phố.
Cảnh báo: Vị trí có thể tồn tại các hệ thống phòng thủ tự động lỗi thời và sinh vật cấp chất.
Số người tối thiểu: 6

Phải hoàn thành trước: 4:00 AM
Thời gian còn lại: 5 tiếng 35 phút

Cả nhóm há hốc mồm, mắt dán chặt vào bảng thông báo nhấp nháy đỏ. Krit nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Trạm vệ tinh? Khu P2 đó bỏ hoang gần 5 năm rồi..."

Volk cau mày, nửa ngồi nửa nằm trên tấm nệm: "Nếu từng là trung tâm quân sự, chắc chắn còn bẫy hoặc robot cũ. Nếu chưa hỏng, chúng sẽ không phân biệt ta với địch đâu."

Yeepun nhăn nhó, tay chống hông: "Nửa đêm đi đột nhập chỗ như vậy? Hệ thống nghĩ tụi tui là Điệp Viên 007 hả?!"

Bew, ngược lại, đã kéo Lila và Mira đi soạn đồ cho nhiệm vụ khuya nay.

Krit, vừa khởi động găng tay điện từ: "Đột nhập kiểu này khác hẳn mấy vụ bắn nhau ngoài trời."

Cậu ta liếc sang Progress, nháy mắt: "Sợ không, Progress? Đêm nay chắc gay cấn lắm."

Tôi lườm Krit cháy mặt, nhưng Progress chỉ cười, khoác bộ giáp gọn nhẹ, mặt hớn hở như được đi chơi đêm. Tôi kéo cậu ấy lại, thì thầm: "Sao mày có vẻ vui thế?"

Progress ghé tai tôi, giọng ranh mãnh: "Vì tao đi cùng mày. Với lại, đột nhập trung tâm cũ nghe kích thích ghê!"

Tôi nuốt nước bọt. Kích thích? Theo nghĩa nguy hiểm muốn chết ấy hả? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip