Chia lối: Một nhịp - hai tim

Sáng hôm đó, sau bữa sáng đạm bạc chỉ có vài miếng bánh khô và một quả táo dại vì bữa giờ chúng tôi đã đánh chén no say gần hết rồi thì hệ thống vang lên một nhiệm vụ mới, nhưng lần này khác hẳn.

[Nhiệm vụ cấp B+: "Định Tuyến Song Hành"]
Yêu cầu: Hai người chơi phải tách nhau ra, mỗi người đến một tọa độ khác nhau trong khu rừng để tìm hai mảnh của "La Bàn Đồng Điệu".
Thời gian giới hạn: 2 tiếng.
Lưu ý: Không thể liên lạc. Càng xa nhau, cảm xúc càng yếu đi. Nếu một trong hai mất ý chí hoặc gặp nguy hiểm mà người còn lại không cảm nhận được thì nhiệm vụ thất bại.

Phần thưởng hỗ trợ: "Vòng Cảm Ứng Tâm Hồn": Tác dụng: Viên đá sẽ thay đổi màu theo cảm xúc của người kia. Xanh là bình ổn, Cam là bị thương, Đỏ là nguy hiểm, Trắng là mất kết nối.

Tiếng hệ thống vừa dứt, tôi với Progress đã nhìn nhau đầy cảnh giác. 

"Tách nhau... là sao? Không phải lúc nào cũng bắt nắm tay đi cùng nhau rồi kè kè dưới 5m à?"  Progress nhíu mày, nửa giận nửa lo. "Tụi mình không liên lạc được, cũng không thấy nhau? Mày chắc nó không phải nhiệm vụ troll?" Cậu ấy hỏi dồn, giọng đầy nghi ngờ.

"Tao cũng thấy kỳ lạ... Nhưng mà vòng tay có ánh sáng, tụi mình sẽ biết người kia ổn không... dù là từ xa." Tôi đáp, cố giữ bình tĩnh.

Progress ngồi khoanh chân, cúi đầu nhìn bản đồ hệ thống vừa hiện ra. "Được rồi. Đi thì đi. Nhưng mày phải nhớ... nếu cảm thấy không ổn, dừng lại ngay, mày mới bị thương hôm quá nữa. Tao mà về không thấy mày thì..."  Cậu ấy im bặt, ngước mắt nhìn tôi ánh mắt lại hơi đỏ.

"Không sao đâu" Tôi đáp cho nó yên tâm .

Progress im lặng. Một lát sau, cậu ấy rón rén tiến lại gần tôi, chìa tay ra."Tao nắm tay mày một cái rồi đi, không phải vì sến, mà để... chào chia tay thôi."

Tôi bật cười, nhưng không từ chối. Tay tôi siết lấy tay cậu ấy. Bàn tay vẫn ấm như mọi khi, nhưng lần này... có gì đó khác. Như thể cả hai đều đang cố lưu lại cảm giác này thật lâu.

"Tao dặn nè,"  tôi nói, mắt không rời ánh mắt cậu ấy "Dù vòng tay có đổi màu gì thì cũng không được quay về giữa chừng. Có hai tiếng thôi. Ráng xong nhiệm vụ rồi hẵng trở lại."

Progress nhíu mày: "Nhưng lỡ mày gặp chuyện..."

"Tao cũng vậy." Tôi ngắt lời, nhẹ nhàng. "Tao cũng sẽ không quay về giữa chừng, nên mày đừng khiến tao lo."

Progress nhìn tôi rất lâu. Rồi gật đầu một cái rõ mạnh, như thể tự hứa với mình."Thế thì hẹn gặp ở giữa rừng, Almond." Cậu ấy nói, cố nở nụ cười nhẹ. "Không gặp không về."

Tôi gật đầu. "Không gặp không về."

Tôi nhìn tấm bản đồ ảo trên màn hình hệ thống mà lòng nặng trĩu. Hai điểm đánh dấu nằm ở hai đầu rừng, xa nhau tới mức chỉ nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt. 

Hai chúng tôi bắt đầu rẽ về hai hướng khác nhau, nhưng ánh mắt thì còn ngoái lại mãi đến khi không thấy nhau nữa.

Tôi men theo lối mòn bên trái theo chỉ dẫn, bước chân thận trọng trên nền đất lấp ló đá sỏi. Cây cối rậm rạp vươn cành, tán lá đan chặt như một tấm màn xanh thẳm, chặn đứng gần hết ánh sáng mặt trời. Bóng tối bao quanh, chỉ còn tiếng lá xào xạc và nhịp tim dồn dập của chính mình. Trong đầu tôi, giọng nói của Progress vẫn vang vọng, sắc bén và đầy thách thức: "Không gặp, không về."

Mỗi lần viên đá trong tay tôi lóe lên ánh sáng xanh biếc, tôi biết cậu ấy vẫn an toàn, ít nhất là lúc này. Nhưng trái tim tôi thì không thể ngừng đập loạn. Nỗi bất an như một lưỡi dao sắc, cứa từng nhát vào lòng ngực.

Đến đoạn vách đá dựng đứng, tôi phải trèo lên để lấy mảnh tinh thể nhiệm vụ. Đá lạnh buốt dưới tay, từng kẽ hở nhỏ xíu là nơi tôi bấu víu cả tính mạng. Bỗng một cái trượt tay, cơ thể tôi chao đảo, suýt rơi xuống vực sâu hun hút. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi chỉ thấy hình ảnh Progress: nụ cười tinh quái, giọng nói ồn ào đầy sức sống, và cái siết tay ấm áp trước lúc chia xa.

Tao không bỏ cuộc giữa chừng đâu... nên mày cũng đừng làm tao lo, đồ ngốc.

Tôi cắn chặt răng, móng tay bấu sâu vào đá đến rướm máu. Vì Progress, tôi phải sống sót. Vì lời hứa giữa chúng tôi, tôi sẽ không gục ngã.

...

Bên kia cánh rừng, Progress cũng đang đối mặt với thử thách chẳng hề dễ thở. Trước mặt cậu là một con suối hung dữ, nước réo xiết cuốn theo đá và cành khô, như muốn nuốt chửng bất cứ ai dám bước qua. Progress đứng lặng, đôi mắt lấp lánh một thoáng hoang mang hiếm hoi. Dòng nước gào thét, lạnh buốt, nhưng ánh sáng xanh từ viên đá trong tay cậu vẫn nhấp nháy, dấu hiệu Almond vẫn đang ổn.

Cậu siết chặt nắm tay, những khớp xương trắng bệch. Lời thì thầm bật ra, vừa như tự trấn an, vừa như khắc sâu quyết tâm: "Cậu ấy đã nói rồi... dù là màu gì, phải hoàn thành rồi mới trở về..."

Không chần chừ thêm, Progress lao xuống dòng suối. Nước lạnh thấu xương, dòng chảy mạnh như muốn xô ngã cậu. Một mỏm đá sắc nhọn rạch toạc đầu gối, máu đỏ loang ra, hòa vào dòng nước đục ngầu. Nhưng Progress chẳng dừng lại. Môi mím chặt, ánh mắt rực cháy, cậu bơi tiếp, từng nhịp tay quật mạnh như xé toạc cả dòng chảy. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, lặp đi lặp lại như nhịp tim: "Almond đang chờ mình. Phải về."

Dù đau đớn, dù máu vẫn rỉ, Progress vẫn tiến lên, như thể cả thế giới này chẳng thể ngăn cậu đoàn tụ với người đang chờ đợi.

...

Tôi đến trước, ngồi trên tảng đá giữa bãi đất trống, mắt dán chặt vào con đường mòn khuất trong bóng cây. Tay tôi siết viên đá phát sáng, ánh cam nhấp nháy như nhịp tim yếu ớt. Progress bị thương rồi. Tôi cầu mong, gần như van xin, đừng để nó chuyển thành màu đỏ. Mỗi giây trôi qua dài như cả một kiếp người, không khí nặng nề đè lên lồng ngực. Bỗng một tiếng động khẽ vang lên, như cành khô gãy dưới tán lá. Tôi bật dậy, tim đập loạn xạ, máu dồn lên tai. Một dáng người lảo đảo bước ra từ bóng tối. Áo rách xộc xệch, tóc bết rối tung, má dính vệt bẩn hòa lẫn vết máu khô. Chân cậu ấy vẫn rỉ máu, đỏ thẫm. 

"Progress!" Tôi lao tới, chẳng nghĩ ngợi, chẳng kìm nén. Vừa chạm đến cậu ấy, tôi ôm chầm lấy. "Tao tưởng mày không về nữa..."

Progress không nói gì. Cậu chỉ vùi đầu vào vai tôi, hơi thở gấp gáp phả lên cổ, đôi tay vòng qua lưng tôi siết chặt, run rẩy. Rồi giọng cậu vang lên, khàn khàn nhưng chắc chắn: "Về rồi. Tao hứa mà."

Cái ôm ấy thật đến từng hơi thở. Không phải diễn cho hệ thống, không phải để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là hai kẻ đã vượt qua lằn ranh sinh tử, tìm về bên nhau, bình yên, sống sót, và vẫn còn nguyên vẹn.

....

Hai mảnh la bàn, một trong tay tôi, một trong tay Progress, cuối cùng cũng khớp vào nhau. Ánh sáng mờ ảo lan ra từ điểm chạm, dần xoắn lại thành một bản đồ hoàn chỉnh, lung linh như một vì sao giữa rừng sâu, thắp sáng không gian xung quanh bằng sắc xanh dịu mắt.

[Hệ thống: Nhiệm vụ hoàn tất! Phần thưởng: Tăng chỉ số sinh tồn, 1 túi vật phẩm hiếm, nhà gỗ có cửa sổ – kèm 2 con gà.]

Giọng hệ thống vang lên rền rĩ, tưởng chừng như muốn bắn pháo hoa mừng công giữa trời. Ánh sáng lóe lên khiến cả một góc rừng như được nhuộm ánh ban ngày.

Nhưng tôi chẳng buồn ngẩng lên. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu gối của Progress. Máu đã khô lại, loang ra thành vệt nâu sẫm, xung quanh bầm tím thấy rõ. Progress ngồi phịch trên tảng đá, chân hơi duỗi ra, nhưng vẫn cố nhếch môi cười: "Chà, phần thưởng to dữ hen. Có gà nữa. Hay về nuôi đẻ trứng chiên ăn dần?"

Tôi lườm cậu ấy, thở ra một hơi: "Mày còn sức nói giỡn được là tao mừng rồi đấy."

Tôi quỳ xuống, xé một mảnh áo sơ mi còn sạch, vừa cẩn thận quấn quanh đầu gối cậu vừa gắt nhẹ: "Tao nói rồi mà. Cái kiểu nhào vô bứt đồ sáng rực rỡ là y như có bẫy."

Progress bật cười khẽ, nhưng ngay sau đó khựng lại khi tôi ấn nhẹ lên vết sưng. "Không đau lắm đâu. Mày đừng cau mày như ông nội tao vậy," cậu ấy nói nhỏ, tay nhẹ chạm lên tay tôi, ngón tay run nhẹ.

Tôi không trả lời. Chỉ đứng dậy, tìm mấy cái lá to mọc gần bờ suối, nhúng vào nước rồi trở lại đắp lên chân cậu. Nước mát làm da cậu ấy co lại, nhưng Progress không rên rỉ gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Đôi mắt thường ngày hay chớp chớp trêu chọc, giờ lại tĩnh lặng đến lạ. Như đang soi mói tôi, hay đúng hơn... là nhìn tôi theo cách khác hẳn thường ngày. Mà tôi cũng không quan tâm phần thưởng nữa. Nhà gỗ, gà, chỉ số... kệ đi. Miễn Progress không sao là được rồi.

Tôi thở dài: "Lên lưng tao đi. Cà nhắc kiểu đó về tới lều là rụng chân luôn đấy."

Progress nhướn mày: "Ủa? Tự dưng ga-lăng dữ vậy? Mới hôm qua còn la tao ăn lắm cõng nặng mà."

"Tao không muốn nhìn mày đi kiểu thằng hề ngoài rạp xiếc," tôi lầm bầm, nhưng đã cúi xuống đưa tay ra sẵn.

Progress chần chừ một chút rồi gác tay qua vai tôi. Khi tôi đứng lên cõng cậu, đầu cậu khẽ tựa vào vai tôi, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ, nóng nóng, nhột nhột... nhưng chẳng muốn né ra.

"Nhớ hồi lớp 5 không?" Cậu đột nhiên lầm rầm. "Tao chọi banh vô mặt mày xong mày rượt tao khắp sân..."

"Ờ, rồi té rách quần. Còn khóc chảy mũi mà la 'tao không khóc' ". tôi cũng hùa theo kể

Progress cười rúc rích sau lưng, giọng nhỏ dần như đang ngủ gật: "Giờ thì... cõng tao, đắp lá cho tao, lo cho tao..."

Tôi giả bộ gắt: "Thì sao?"

"...Thì... cảm động muốn xỉu luôn á," Progress thì thầm, giọng như đang nói đùa, mà nghe lại rất thật.

Tôi siết nhẹ tay dưới chân cậu, bước đều hơn. "Vậy lát đừng giả bộ đau thêm để được cõng nữa đó."

"Biết đâu tao nghiện thì sao?" Cậu ấy cười, giọng trong veo như ánh nắng xuyên qua tán lá.

Lưng tôi ấm dần lên, không chỉ vì hơi thở, mà còn vì thứ gì đó đang âm ỉ bên trong. Lần đầu tiên, tôi thấy thương một người... theo cái cách không thể nói đùa nữa.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip