Đời lên voi....rồi lại xuống chó
Vừa bước vào đến hành lang khu trú ẩn, tôi và Progress còn chưa kịp gỡ tay nhau ra thì đã nghe tiếng la ó vang vọng từ căn phòng chính.
Shane ngồi chống cằm trên ghế, thấy chúng tôi là nhảy dựng lên ngay: "Ủa? Về rồi hả hai đứa! Vừa đi honeymoon về đó à?"
Sky bồi thêm, giọng đầy mỉa mai: "Tình cảm quá ha. Có ai đi làm nhiệm vụ mà tay trong tay, mắt trong mắt như vầy không? Người ta thì trèo tường, chui ống cống, còn tụi bây như đi dạo công viên á!"
Tôi chỉ biết cười hì hì, còn Progress...ôi trời...bắt đầu bật chế độ "chó con phản pháo":
"Ê ê, đừng có tưởng nhiệm vụ tụi tui là nhẹ nha! Phải thuyết phục, còn suýt nữa bị lừa nữa kìa. Mấy người tưởng dễ chắc?"
Bew lắc đầu, vừa xếp lại ba cái chìa khoá nhỏ trên bàn vừa lườm xéo: "Tụi tao chờ tụi bay mòn mỏi luôn đó. Hệ thống yêu cầu phải đủ ba cái chìa khoá mới mở được kho chính. Mà hai người thì thảnh thơi tình tứ..."
Yeepun chống tay lên hông, nghiêng đầu nhìn chúng tôi: "Có biết là bọn này đứng chờ mà đói xỉu lên xỉu xuống không? Hai đứa bay về muộn thêm chút nữa là tao đập cửa phòng luôn á!"
Progress không vừa, tay chống nạnh, miệng bô bô: "Trời ơi mấy người thôi đi! Nhiệm vụ tụi tui nguy hiểm thấy bà nội luôn đó, suýt nữa là bị phục kích, còn bị thử thách tâm lý nữa"
Tôi khẽ liếc sang, bật cười. Cái dáng cậu ấy cãi lý, lưng thẳng, mắt sáng, môi mấp máy liên tục... quen thuộc đến độ tôi chỉ muốn ôm một cái cho đã.
Tụi kia vẫn còn đang nhốn nháo cười giỡn, trêu chọc thì tôi chỉ đứng đó, khoanh tay mà nghĩ thầm: Cái thằng nhãi này, cái gì cũng cãi cho được. Cãi giỏi đến mức hồi xưa giờ tôi thắng được nó chắc đếm trên đầu ngón tay... mà lạ nha, lần nào thua cũng không thấy bực gì, còn muốn cãi thêm nữa mới lạ chớ.
Rồi tôi nhìn cái dáng gầy mà lanh lợi đó, lại thấy tim mình mềm như bún. Thôi kệ, có nó, có cả cái đám lắm lời này, dù thế giới này có đảo điên tới đâu... tôi vẫn thấy vui.
...
Shane, Sky và tôi mỗi người cầm một chiếc chìa khóa nhỏ, đứng trước ba ổ khóa gắn liền với ba cánh cửa kim loại được khắc ký hiệu riêng biệt: F (Food – Thực phẩm), W (Weapons – Vũ khí), và S (Seeds – Hạt giống). Chúng tôi liếc nhìn nhau, rồi đếm: "Một... hai... ba!"
Cạch!
Tiếng ổ khóa đồng loạt xoay mở, rồi ting! hệ thống phát ra tiếng báo hiệu quen thuộc:
[Nhiệm vụ hoàn thành – Khu vực lưu trữ chính thức kích hoạt]
Phần thưởng: Kho Thực Phẩm, Kho Vũ Khí và Kho Hạt Giống giờ thuộc quyền sở hữu của nhóm bạn. Toàn quyền quản lý. Chúc mừng!
Cả đám đồng thanh hét lên "YES!" rồi như bầy ong vỡ tổ, lao ngay vào kho thực phẩm đầu tiên. Cánh cửa mở ra, và trước mặt chúng tôi hiện lên một khung cảnh như thiên đường.
Tủ lạnh và tủ đông khổng lồ dựng dọc hai bên tường, đèn LED sáng trắng rọi lên những kệ chứa đầy ắp:
Bánh mì sandwich, bánh sừng bò còn nguyên túi zip hút chân không.
Sữa tươi, nước ép trái cây đủ vị, cả sữa hạt cho ai không uống lactose.
Thịt nguội, xúc xích, gà rán đóng gói, cá hồi xông khói.
Phô mai các loại, bơ lạt, kem tươi, hũ nutella nguyên seal mới keng.
Tủ đông còn có pizza đông lạnh, mì Ý sốt thịt, cơm chiên dứa kiểu Thái, và... một hàng kem các loại từ vanilla, matcha đến choco chip.
Ngoài ra còn có snack, kẹo, bánh quy, chocolate, và mấy lon nước ngọt chất đống như siêu thị mini!
"TRỜI ƠI!" Bew hét như muốn xỉu. "Tao cưới cái kho này luôn quá!"
Không ai chờ đợi gì thêm. Chúng tôi vơ đại cái nào có thể ăn liền là bung ra ăn:
Yeepun vừa cắn xúc xích vừa la ú ớ, miệng dính đầy sốt. Shane với Sky tranh nhau hộp gà chiên cay kiểu Hàn. Progress mở lon coca xong còn cắm thêm cái ống hút màu hồng trong hộp kem choco mint của tôi. Tôi thì ôm ổ bánh mì kẹp phô mai nóng hổi mới quay lò, vừa nhai vừa rưng rưng nước mắt.
Thiên đường là có thật.
Khi bụng đã đầy và tay đã rũ, cả nhóm mới lết sang kho vũ khí kế bên.
Cánh cửa kim loại dày cộp mở ra, bên trong là một không gian ngăn nắp, sạch sẽ và đầy rẫy cảm giác... nghiêm túc. Hai hàng giá vũ khí dựng sát tường, dọc theo đó là:
Súng ngắn các kiểu và vài khẩu lạ hoắc gắn thêm laser.
Súng trường lẫn cả mấy cây bắn tỉa bọc lụa đen gọn gàng.
Dao găm, dao lê, chùy điện, và gậy baton xếp.
Pháo sáng, đạn khói, thiết bị định vị, la bàn, đèn pin đầu, kính hồng ngoại.
Và đặc biệt nhất: Một tủ riêng biệt chứa hướng dẫn sử dụng chi tiết cho từng loại vũ khí, được in màu, có hình minh họa rõ nét.
Sky nhảy cẫng lên: "Trời, đỉnh thiệt. Có luôn hướng dẫn sử dụng như sách kỹ thuật luôn nè trời!"
Shane vuốt cây shotgun như thể vuốt mèo, cười rạng rỡ: "Bữa giờ xài toàn gậy gộc với dao nhà bếp, giờ tao cảm thấy... có quyền lực rồi đó nha."
Tôi thấy Progress đang ôm một khẩu súng ngắn, ánh mắt không giấu được phấn khích. Tôi lườm cậu ấy: "Nhớ đừng lỡ tay bắn vô chân mình á."
Cậu ấy bĩu môi: "Tao bắn cái đứa hay lườm tao trước!"
Cuối cùng, chúng tôi bước vào kho hạt giống dự phòng. Dù không hoành tráng như hai kho kia, nhưng nơi đây khiến ai nấy đều lặng đi trong một giây.
Trên các kệ gỗ gắn tem là hũ hạt giống được đóng gói chân không, có cả tem dán thông tin:
Cà chua bi, rau xà lách, rau cải, cà tím.
Dưa leo, dưa hấu, bí đỏ, khoai tây, khoai lang.
Lúa mì, gạo, ngô, đậu nành, đậu phộng.
Dâu tây, việt quất, cherry giống cây ăn quả mini.
Có cả bản đồ mini hướng dẫn cách trồng, tần suất tưới, ánh sáng cần thiết, và lịch thu hoạch.
Yeepun bật lên: "Đủ xài cả năm á trời!"
Tôi nhìn mọi người, nhìn những kệ hàng đầy ắp, lòng tràn ngập một cảm giác rất lạ: An toàn.
Dẫu thế giới ngoài kia có đảo điên, chúng tôi giờ đã có căn cứ. Có nơi trú ẩn. Có đồ ăn. Có vũ khí.
Và có hy vọng gieo mầm cho ngày mai.
Progress chạm nhẹ vào tay tôi, khẽ nói, như nghe được suy nghĩ của tôi: "Chúng ta... sống sót thật rồi."
Tôi gật. "Và chúng ta còn sống tốt nữa kìa."
....
Hôm sau, khi cả đám còn đang lười biếng ôm bụng no nê sau buổi "dạ tiệc đồ hộp" hôm qua, thì hệ thống ting một cái báo nhiệm vụ mới.
[Nhiệm vụ bắt buộc: Vườn rau hạnh phúc]
Yêu cầu: Trồng ngô, khoai lang và rau cải theo sơ đồ được cung cấp.
Vị trí: Khu vườn tầng thượng.
Yêu cầu thực hiện: Làm đất, lắp đặt hệ thống tưới tiêu, gieo trồng.
Cả bọn nhìn nhau, rồi đồng loạt rên rỉ.
"Đùa à..." Shane nhìn cái bản hướng dẫn in màu kẹp bên dưới "Phải vác đất từ tận kho tầng trệt lên tầng thượng á?!"
Sky chán nản: "Hôm qua còn làm bá chủ ba kho... hôm nay thành nô lệ cuốc đất. Đời đúng là lên voi xuống chó mà."
Và thế là cuộc đời lao động khổ sai của sáu đứa bắt đầu.
Dưới cái nắng hừng hực như muốn chiên trứng trên nền xi măng, cả nhóm chia nhau từng xô đất đỏ, từng bao đất mùn, vác ngược từ tầng trệt lên tầng thượng. Mỗi đứa tay cầm xẻng, chân mang giày thể thao lấm lem, lưng đẫm mồ hôi, mặt mũi đứa nào đứa nấy tèm lem như mấy đứa trẻ học mẫu giáo chơi bùn.
"Sky! Đổ chỗ đất đó ngay hàng giùm cái, không phải rải thính đâu!"
"Thì rải đều chớ bộ! Tao đang san!"
"Progress, đừng có ngồi đó vẽ sơ đồ tưới tiêu như kiến trúc sư nữa, nhấc cái mông lên đào đất giùm đi!"
"Tao là tổ trưởng hệ thống mà! Chỉ huy không phải lao động trực tiếp!"
"Cái con khỉ! Mày bốc đất nhanh trước khi tao bốc mày lên!"
Đào xong đất, lại đến công đoạn gỡ đá, nhặt rễ cây khô, cào phẳng từng luống. Mỗi đứa một cây cào, mới đầu còn đẩy nhẹ nhàng, về sau là đứa nào cũng quạt lia lịa như đang đập muỗi, mồm thở như trâu.
Người đầu tiên gục ngã là Yeepun. Cô nàng ngồi phịch xuống bậc thềm, mặt lem bùn, tóc dính vào trán, than trời:
"Còn khổ hơn đi tập quân sự năm lớp 10 nữa đó bây ơi..."
Bew gào lên: "Hệ thống này là cái ông nội nào lập ra vậy trời?! Trồng cây thì cho robot trồng, bắt tụi tui làm chi!"
"Không phải mày từng nói thích sống như nông trại cổ điển sao?" Shane nhắc.
"Thích trong phim thôi! Ngoài đời là khác!"
Cuối cùng, sau gần 4 tiếng đồng hồ làm bạn với cuốc xẻng và nắng, cả bọn cũng hoàn thành sơ đồ vườn theo hướng dẫn.
5 luống lớn để trồng cây ngô, 5 luống nhỏ cho cây khoai lang, và một khoảng vuông đều đặn dành cho rau cải.
Sky và Shane phụ trách dẫn ống nước từ kho chứa nước xuống, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt theo bản vẽ. Cả hai vừa làm vừa tranh cãi về việc nối ống theo hình ziczac hay thẳng hàng.
Tôi và Progress thì lo việc gieo trồng. Progress quỳ giữa luống đất, tay cầm bịch hạt rau cải, miệng lẩm bẩm đọc đúng câu trong hướng dẫn: "Gieo cách nhau 2cm, sâu 1cm, không nén quá chặt."
Tôi cười nhăn: "Chắc giờ có hệ thống chấm điểm từng lỗ gieo á."
"Vậy là tao được điểm 10 rồi. Còn mày chắc âm." Cậu ấy nói tỉnh queo, nhưng ánh mắt cười cười, môi dính bùn, nhìn vừa tếu vừa thương.
Cuối cùng, khi luống cuối cùng được gieo xong, khi hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt bắt đầu nhả nước, cả đám gục tại chỗ như xác sống.
Chưa ai kịp rên rỉ thì hệ thống lại vang lên một tiếng Ting!, rồi một khung thông báo lơ lửng hiện ra ngay giữa không trung:
🎁 Nhiệm vụ "Vườn Rau Hạnh Phúc" hoàn thành!
Chúc mừng các nông dân thành công gieo mầm tương lai!
Hệ thống xin gửi tặng phần thưởng đặc biệt cho các... "cặp đôi tiềm năng":
💝 3 Gối ôm hình trái tim, có khả năng phát nhiệt nhẹ
💝 6 Ly đôi đổi màu theo nhiệt độ (xuất hiện hình trái tim khi đổ nước nóng)
💝 6 Vé xem phim ngoài trời (trong khu an toàn số 4, không kèm bắp rang)
Gợi ý: Vé chỉ có giá trị nếu hai người cùng đi và... nắm tay nhau ít nhất 10 phút trước khi vào cổng.
Hệ thống thích drama, chúc vui vẻ.
Bew đọc xong, suýt sặc nước: "Ủa hệ thống này là bà mai à?"
Yeepun ngửa mặt: "Cho tao xin, mới lúc này còn bắt cầm cuốc giờ bắt đi xem phim ngoài trời. Đúng là chuyển mood như tạt nước!"
Sky giơ gối ôm trái tim lên, áp vào má: "Á ấm thiệt! Ê lát tao với Shane ôm cái này nằm nghỉ cho dễ ngủ."
Shane cười gian: "Có khi khỏi cần gối cũng ngủ được..."
Tôi cầm một cái ly đôi lên xem thử. Ly bình thường trong suốt, nhưng khi rót nước nóng vào, hình trái tim đỏ thắm hiện ra, kèm dòng chữ "You + Me = ❤️".
Progress đứng cạnh nhìn thấy thì phá lên cười: "Sến quá vậy trời. Đổ nước nguội vô có ra chữ 'chia tay' không?"
Tôi giả vờ giận, rót nước vào ly, rồi chìa ra trước mặt nó: "Này, tao đổ vào tim mày nè. Xem mày tan chảy không."
Progress cười toe: "Mày mà cứ nói câu kiểu đó, tao khỏi cần uống cũng tan rồi."
Cả nhóm rộ lên tiếng hú hét: "Hai đứa mày thôi phát cơm chó đi!!!"
Cả đám ngồi nhìn đống quà tặng một hồi, mồ hôi chưa kịp khô đã bị gió hoàng hôn hong thành lớp muối mỏng dính trên da. Mặt trời đang dần lặn, ánh sáng vàng cam trải dài trên những luống đất vừa được gieo trồng, nhìn từ xa như những thớ đất cũng đang thở, mệt mà yên bình.
Tôi ngồi sau lưng Progress, hai tay đặt hờ lên vai nó. Progress chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay tôi, lật qua lật lại xem thử có chỗ nào bị trầy, bị phồng không. Tim tôi mềm nhũn như khoai vừa luộc, không biết là vì cái ánh hoàng hôn kia hay vì bàn tay này dịu dàng quá mức cho phép.
Tôi cúi xuống, len lén hôn lên gáy cậu ấy một cái. Cậu ấy khựng lại một chút, rồi tiếp tục ngồi im. Tôi ngẩng lên nhìn qua phía bên kia, Sky đang massage vai cho Shane, ánh mắt dịu dàng như phim truyền hình, còn Shane thì mặt đỏ như cà chua chín. Trông tình tứ không chịu được.
Tôi bỗng thấy ghen tỵ với cái cách người ta được ngọt ngào ấy. Thế là tôi đánh liều, cúi xuống ôm lấy cổ Progress từ phía sau, ghé sát tai cậu.
"Cho tao ôm tí đi. Mày nhìn bên kia kìa, ngọt như đường phèn mà tao tức á."
Progress giãy nhẹ, miệng làu bàu: "Nóng muốn chết còn bày đặt ôm."
Tôi trợn mắt, đập nhẹ vào vai cậu một cái: "Trời ơi, ngọt ngào chút như Sky cho tao nhờ cái coi!"
Progress quay đầu nhìn tôi, cười nhếch mép, mắt long lanh dưới nắng chiều: "Ừ thì... chút nữa trời tối mát mát, đi xem phim tao cho ôm thoải mái luôn. Hài lòng chưa?"
Bew và Yeepun nhìn hai cặp chúng tôi đang ngồi cạnh nhau, mỗi người một kiểu tình tứ như trong phim truyền hình cuối tuần, rồi cả hai đồng loạt bĩu môi.
"Thôi tụi tao về phòng tắm đây," Bew đứng dậy phủi quần, giọng nửa cười nửa chán, "Nhìn mấy đứa bây ngồi đây tình cảm mùi mẫn mà ngứa mắt dễ sợ."
Yeepun phụ họa: "Tình yêu nuôi sống tâm hồn nhưng làm đói cái bụng. Tắm lẹ đi rồi còn ăn cơm mà đi xem phim nữa kìa"
Tôi cũng đứng lên, phủi nhẹ cát bám ở đầu gối rồi nắm tay kéo Progress dậy. "Đi, mình về tắm nhanh đi. Đất bám dính tùm lum hết rồi nè."
Bew vừa đi vừa quay lại cười khanh khách: "Ê nè nè, đừng có tắm chung lâu quá như bữa nghe chưa! Gọi ăn cơm tối mãi không ai trả lời là hiểu rồi đó nha!"
Progress đỏ mặt lật đật bước nhanh về phòng.
Tôi nhún vai nhìn theo, cười: "Rồi rồi, yên tâm. Ba mươi phút nữa có mặt ăn cơm."
Sky bên cạnh huýt sáo một cái: "Tao canh đồng hồ đó nha, quá ba mươi phút là tụi này ăn hết không chừa nghe chưa!"
Cả đám nhanh chóng lết về phòng. Dù không nói ra nhưng ai nấy đều có chung một ý nghĩ trong đầu: Nhanh nhanh để tối nay còn... đi "trẩy hội", hẹn hò giữa thế giới ngầm này cũng hay phết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip