Ghen thì ghen mà ăn vẫn cứ ăn

Thật không ngờ nha, Bew làm mấy cái bẫy này rành ghê luôn. Cô nàng vừa nhìn địa hình đã biết chỗ nào dễ bắt thú, chỗ nào nên đặt cảnh báo. Tôi chỉ cần đi theo, cúi xuống buộc dây, với lấy mấy nhánh cây theo lời chỉ, chưa tới ba tiếng là xong trọn bộ hệ thống bẫy gọn gàng. Cặp chúng tôi là cặp hoàn thành sớm nhất.

Tôi hí hửng nghĩ tới cảnh về sớm, được Progress khen, chắc là nó sẽ chạy ra đón tôi rồi hứ hứ vài cái cho có lệ, sau đó sẽ nhìn tôi kiểu "Biết điều ghê ha", rồi tôi sẽ giả bộ lườm lại "Tao ngoan chứ bộ".

...Ai ngờ.

Về đến trạm, chưa thấy cặp nào khác về cả. Trời đã sập tối, xung quanh tối om om, chỉ có ánh đèn mờ vàng ở trạm nghỉ.

Đúng lúc đó, hệ thống ting lên lần nữa:

[Phần thưởng cho cặp đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ]: Một khay thịt nướng cao cấp kèm gia vị đặc biệt 

Tôi và Bew nhìn nhau, không hẹn mà cùng vỗ tay: "Ngon luôn", "Quá đã"

Bew vào lều lấy mấy món gia vị chuẩn bị sẵn. Tôi định chờ ngoài, nhưng trời tối quá, cô ấy gọi vào: "Ê, Almond, vào đây soi đèn giùm với, tao không thấy đường lấy tiêu!"

Tôi cũng không nghĩ gì, cầm đèn đi vào. Cô nàng lục lục mấy cái túi, tôi rọi sáng giúp. Chưa tới hai phút sau, lấy xong, hai đứa cùng bước ra.

Và ngay đúng lúc đó. Tôi thấy Progress đứng ngay bậc thềm trạm nghỉ. Nó đứng im, đôi mắt nhìn thẳng về phía tôi, hay nói đúng hơn là... nhìn tôi vừa bước ra từ trong lều cùng Bew.

Ánh đèn hắt qua mặt nó, thấy rõ được biểu cảm: "Trai đơn gái chiếc mà chung trong lều giữa trời tối à? Ghê ha."

Tôi há miệng định giải thích, nhưng nó đã quay người bỏ đi một mạch vào trong trạm.
Cạch. Cửa đóng. Không nói một lời.

Tôi gọi:  "Progress! Nè! Khoan đã!"

Không có tiếng trả lời. Tôi mở cửa nhưng cửa đã bị khóa. Chết rồi....Thôi, lại chơi cái trò "phong ấn" nữa rồi.

Tôi thở dài, lùi lại vài bước, nhìn qua cửa sổ. Hơi cao, cái nhà gỗ quái quỷ này, làm cái cửa sổ gì mà cao vậy không biết, hình như nó biết sẽ có ngày này nên thiết kế vậy để chơi tôi hay sao á. Nhưng... thôi, còn sống thì còn trèo được.

Tôi bám vào bệ tường, trèo qua cửa sổ như một tên trộm đột nhập vào nhà người yêu. Bên trong hơi tối, chỉ có ánh đèn pin nhỏ để trên bàn. Trên giường, một cục chăn nằm lù lù.

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần.  "Progress... mày giận nữa hả?"

Cục chăn không động đậy. Tôi ngồi xuống mép giường, khều khều chăn: "Tao chỉ vào lều lấy đồ nêm thịt thôi, với lại... trời tối mà..."

Chăn nhúc nhích. Một cái mặt thò ra, cái mặt hờn dỗi muốn xỉu. "Trời tối mà cũng phải rọi sát nhau vậy luôn hả?"

Tôi gãi đầu: "Ờ thì... tay tao cầm đèn, tay nó cầm hủ tiêu... chứ đâu có gì..."

- "Cũng đâu ai biết mày có làm gì hay không, ai mà biết 2 đứa mày vào đó từ bao giờ"

Tôi há hốc: "Ê ê mày nghĩ gì vậy! Tao không làm gì hết trơn á!"

Nó lườm tôi, mắt ươn ướt, không biết là nước mắt hay ánh đèn hắt vào nữa.

Tôi khom người xuống, thì thầm sát bên tai nó:  "Tao nói thật. Không ai trong mắt tao bằng mày hết. Tao còn chưa kịp ăn thịt mày, sao ăn ai khác được?"

Nó lườm tôi dữ hơn:  "Đồ dê."

 "Dê... yêu mày mà."

Tôi nhích tới ôm nó. Nó vùng một cái cho có lệ, rồi lại chui vô lòng tôi. Thua nhanh quá vậy, bánh bao.

Tôi cười cười, cúi xuống thơm một cái lên trán nó: "Thôi nín nha. Đợi thịt chín rồi tao đút cho ăn. Ăn xong rồi đánh ghen tiếp cũng được."

Nó khịt mũi: "Ai thèm..."

Tôi gật gù:  "Ờ, không thèm nhưng tối nay lại nằm dí trong tay tao đúng không?"

Nó hứ nhẹ.
Cười rồi, thằng nhỏ này.
Tôi còn đang ngồi dỗ dành nó bằng đủ thứ lời ngọt như rót mật vào tai, dụ cho nó mềm lòng như bánh flan trong lò vi sóng, thì ngoài kia có tiếng la lớn vọng vào:

 "Ê ê ê! Hai người trong đó làm gì lâu quá vậy hảaa?! Thịt sắp cháy rồi kìa nha!"

 "Tính hun nhau tới sáng luôn hả? Hết phần ăn lo chịu nghe chưa!"

Tôi giật mình bật cười, còn Progress thì đỏ mặt, lấy gối đập vô ngực tôi một cái nhẹ hều rồi nhảy ra khỏi giường.

 "Mặc kệ tụi nó đi!"  Tôi níu tay nó lại, hôn cái chụt lên má nó lần nữa.

 "Không mặc kệ được! Tao còn phải ăn nữa!"  Nó dứt ra chạy một mạch ra ngoài như có người rượt.

Tôi lẽo đẽo chạy theo sau, mặt thì vẫn còn cười ngu. Đúng là có giận, có ghen, có thơm má, có ôm nhau mà vẫn không quên ăn. Thằng nhóc này đáng yêu chết đi được.

Ra đến nơi thì thấy mấy nhóm đã tụ họp đầy đủ. Mùi thịt nướng thơm lừng lan ra khắp khu trại, mấy cái khay thức ăn bày ra sẵn, tụi kia đang ngồi vây quanh lò than.

Sky vừa thấy tôi với Progress bước ra là nheo mắt: "Hai đứa mày ở trong lều làm cái gì mà lâu dữ vậy hả?"

Shane gật gù, tay cầm cái vỉ trứng:"Ai trốn nhiệm vụ... phụ nướng là hết được ăn luôn đó nha!"

Progress không nói gì, chỉ ngồi phịch xuống cạnh tôi, ngồi sát rạt. Tôi khoác tay qua vai nó, xoa đầu một cái. Nó không né, còn tựa đầu vào vai tôi thêm. Không ghen nữa rồi, bánh bao hết hấp rồi.

Một giọng ting ting vang lên từ hệ thống:

[Thông báo phần thưởng các cặp hoàn thành nhiệm vụ]

Almond – Bew: Khay thịt nướng cao cấp
Sky – Progress: Chuỗi xúc xích đặc biệt
Yeepun – Shane: 4 quả trứng gà hữu cơ

Tụi kia la hét ầm trời. Progress ngồi cạnh tôi, mắt sáng rực khi nghe chữ "xúc xích".

 "Của tụi mình kìa!"  Nó vỗ tay nói với Sky

 "Thấy chưa, nãy còn giận dỗi, giờ thấy xúc xích cái sáng mắt liền."  Tôi cười trêu.

 "Xúc xích là thiêng liêng, đừng xúc phạm."  Nó đáp tỉnh bơ, rồi cầm luôn cái xiên xúc xích lên cắn ngấu nghiến.

Tôi cười đến đau bụng. Chuyện ghen và chuyện ăn, đối với Progress, đúng là hai phạm trù hoàn toàn tách biệt.

Tối đó, cả đám ngồi quây quần quanh bếp nướng. Tiếng lửa tí tách, mùi thịt thơm lừng, trời đêm mát rượi. Tôi ngồi cạnh nó, lâu lâu lại lấy tay che gió, rồi thổi nhẹ vào miếng thịt rồi đút cho nó ăn.

 "Nóng, cẩn thận."

 "Còn chưa nóng tới mức cháy lưỡi đâu."  Nó nói, miệng vẫn còn thịt. Nhưng mà vẫn há miệng cho tôi đút. Cưng không chịu được.

Cái đầu nó tựa nhẹ vào vai tôi. Tôi nhích lại gần thêm chút nữa. Lúc đó tôi nghĩ...Nếu có thể sống mãi trong mấy buổi tối như vầy thì tốt quá rồi.

Ăn uống xong, tôi đứng dậy, phủi tay rồi kéo tay nó lôi đi.

"Tắm thôi, hôi quá rồi." Tôi nói tỉnh bơ.

Nó lườm tôi: "Ai hôi?"

"Tao. Mày. Cả hai. Đều như con thú rừng."

Bình thường, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách lịch sự khi tắm. Dù gì cũng là con trai, thân thì thân chứ vẫn còn chút ngại. Thường thì nó tắm ở khúc sông phía trên, tôi tắm phía dưới, cách nhau vài mét, có bụi cây che chắn. Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay... tụi tôi gần như đã xác định rõ tình cảm dành cho nhau. Mắt nhìn nhau là biết. Tim đập là nghe. Và tôi, thì muốn gần nó hơn một chút nữa.

Nó bước tới khúc sông quen thuộc, nơi nó hay đứng tắm. Vừa định ngồi xuống thì phát hiện tôi cũng lững thững theo sau.

"Mày... qua bên kia đi chứ?"  Nó đỏ mặt, tay ôm cái áo che hờ phần trước, quay đầu nhìn tôi cảnh giác.

Tôi làm mặt tội nghiệp, chân còn chưa kịp nhúng nước: "Cho tắm chung đi mà... Hôm nay đi rừng hình như có sâu. Sau lưng tao ngứa lắm, mà tay với không tới. Nhờ mày kỳ giùm..."

Nó nhìn tôi, mặt bán tín bán nghi. Tôi cố siết nhẹ cơ mặt, chỉnh ánh mắt sao cho trông thật đáng thương, thật chân thành. Diễn y như thật.

Cuối cùng thì nó thở hắt ra một cái: "Nhanh lên đó, tao mà thấy mày dòm lén là tao đạp mày chìm luôn."

Tôi vui vẻ vứt áo xuống, lội xuống nước theo.

Trời về khuya nên nước sông mát lạnh. Nó ngồi sát bờ, lưng quay về phía tôi, gồng vai cứng ngắc. Tôi cười nhẹ, đi tới sau lưng nó.

"Đây, lưng tao ngứa chỗ này nè. Ngứa không chịu được."

Tôi quay lưng lại, chỉ vào phần vai với ra không tới. Một giây... hai giây... rồi tôi cảm nhận được bàn tay nó chạm nhẹ lên da tôi, chà chà xoa xoa một cách cứng ngắc như đang lau cửa kính.

"Ê nhẹ tay thôi, chứ kỳ kiểu này tróc da luôn á."  Tôi bật cười.

"Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng!"  Nó bĩu môi, giọng xấu hổ, nhưng tay thì vẫn làm tiếp, chậm rãi hơn.

Tôi nghiêng đầu nhìn nó qua vai. Ánh trăng hắt nhẹ lên khuôn mặt ửng đỏ và ướt nước của nó. Tim tôi như bị ai bóp nhẹ một cái.

Nó đang xoa xoa lưng tôi thì tôi bất ngờ đưa hai tay ra sau, túm lấy cổ tay nó. Nó giật mình, chưa kịp phản ứng thì tôi kéo nhẹ một cái, khiến nó nghiêng người về phía trước. Ngực nó dính sát vào lưng tôi, còn cằm thì khẽ tựa vào hõm vai tôi.

Tôi không nói gì. Nó cũng không nói gì. Cả hai chỉ nghe tiếng nước lách tách, tiếng côn trùng rì rào đâu đó... và tiếng tim mình đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Tôi cảm nhận được hơi thở của nó phả nhẹ bên tai, mùi da thịt quen thuộc. Tay tôi siết nhẹ tay nó hơn một chút, như sợ nếu buông ra thì tất cả chỉ là mơ.

Nó thì thầm, giọng nhỏ như gió: "Đừng làm bậy ở đây... Lỡ tụi kia thấy bây giờ."

Tôi hơi nghiêng đầu, để má mình cọ nhẹ vào má nó, rồi cười khẽ: "Vậy... về nhà không ai thấy thì làm bậy được, phải không?"

Nó ngập ngừng một lúc. Tôi tưởng nó sẽ nhéo tôi một cái như mọi khi. Nhưng không.

Nó chỉ thì thầm, khẽ đến mức gần như hòa vào hơi thở: "Ừm."

Chỉ một tiếng thôi, mà tim tôi như vỡ ra.

Tôi muốn quay người lại, muốn ôm nó thật chặt, muốn hôn vào gò má ướt nước của nó, muốn nói một câu nào đó cho đàng hoàng. Nhưng tôi không dám. Tôi sợ nói ra rồi mọi thứ sẽ mất đi sự dịu dàng hiện tại. Nên tôi chỉ ngồi yên như vậy. Để nó tựa lên vai tôi. Để hai đứa dính vào nhau giữa dòng nước mát. Lần đầu tiên, tôi thấy sự im lặng lại có thể ngọt như vậy.

Một lúc sau, từ xa vọng tới tiếng gọi nhau í ới, chắc tụi kia cũng rủ nhau ra suối tắm. Tôi lập tức kéo nó lên bờ, không kịp để nước ráo, chỉ vơ đại cái áo rồi dúi cho nó. "Mặc nhanh lên." Tôi nói khẽ nhưng hơi gấp.

Nó nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Tôi nhìn lướt qua tấm lưng trần của nó, lòng đột nhiên nghẹn lại. Tôi không biết cảm giác này gọi là gì, chỉ biết... tôi không muốn ai khác nhìn thấy nó như vậy. Không phải vì sợ, mà vì tôi ghen. Ghen đến mức ngay cả ánh mắt thoáng lướt qua của người khác cũng làm tôi thấy khó chịu.

Chúng tôi lặng lẽ quay về nhà gỗ. Vừa vào tới nơi, tôi đóng cửa lại, kéo chốt. Rồi đi kéo hết rèm cửa sổ. Cẩn thận như đang cố che chắn cả thế giới bên ngoài. Nó đứng giữa phòng, vẫn còn hơi thở gấp sau khi chạy bộ về, tóc ướt rũ xuống trán, ánh mắt nhìn tôi đầy bối rối.

"Mày... làm gì vậy?"  Nó hỏi nhỏ.'

Tôi bước lại gần, không vội vàng nhưng cũng không do dự, tôi nói khẽ: "làm bậy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip