Giây phút riêng tư và thuyền trưởng Sky
Tôi kéo Progress vào phòng tắm, tay khẽ đẩy cửa đóng lại, tiếng chốt cửa vang lên nhẹ nhàng trong không gian chật hẹp. Ánh sáng từ bóng đèn nhỏ trên tường hắt xuống, mờ mờ, đủ để thấy rõ khuôn mặt nó, má hồng hồng, mắt long lanh, đôi môi khẽ run. Tôi kéo Progress vào vòng tay, ôm chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể. Cúi xuống, tôi hôn nó, chậm rãi, dịu dàng, như sợ một chút vội vàng sẽ làm nó hoảng sợ.
Nhưng Progress không như tôi nghĩ. Nó không né tránh, không bối rối. Đôi tay nó luồn qua, ôm lấy cổ tôi, kéo tôi gần hơn. Nụ hôn của tôi vừa dứt, môi vừa rời môi, Progress đã ghì tay tôi lại, không cho tôi lùi ra. Rồi, bất ngờ, nó chủ động hôn tôi, môi áp sát, lưỡi khẽ luồn vào miệng tôi, mềm mại nhưng táo bạo. Tôi mở to mắt, kinh ngạc, nhưng chẳng kịp nghĩ gì thêm, chỉ để bản thân cuốn theo, môi lưỡi triền miên, quấn quýt, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi.
Một tay tôi xoa nắn eo thon của nó, cảm nhận cơ thể khẽ run dưới từng cái chạm. Tay còn lại lướt lên xuống sau lưng, chậm rãi, như muốn ghi nhớ từng đường nét. Progress để yên, không phản kháng, chỉ đáp lại nụ hôn, lâu lâu phát ra vài tiếng rên khe khẽ "ưm ưm", ngọt ngào, làm tim tôi đập loạn. Hơi thở của nó hòa vào tôi, nóng ran, làm tôi chỉ muốn ôm mãi không buông.
Rồi Progress rời môi tôi, ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào tôi, lấp lánh nhưng đầy quyết tâm. Cậu ấy thì thầm, giọng run run nhưng chân thành: "Đừng bỏ lỡ những thời khắc bên nhau nữa, Almond. Tao... tao không muốn hối tiếc thêm nữa đâu."
Tôi ngỡ ngàng, chưa kịp đáp, Progress đã hành động. Nó đưa tay, nhẹ nhàng cởi áo tôi, từng cúc áo được tháo ra, chậm rãi, như thể nó cũng đang đấu tranh với chính sự ngượng ngùng của mình. Rồi nó quỳ xuống, kéo quần tôi xuống, cẩn thận từng chút một. Khi đến ống quần, nó nhẹ nhàng luồn tay, tránh chạm vào vết thương ở chân tôi, như sợ làm tôi đau. Sự dịu dàng của Progress làm tôi nghẹn ngào, trái tim như bị siết chặt bởi một thứ cảm xúc mãnh liệt.
Tôi nhìn xuống, thấy nó quỳ đó, mái tóc bù xù khẽ lay dưới ánh đèn, đôi tay vẫn cẩn thận kéo ống quần ra. "Progress..." tôi gọi khẽ, giọng khàn đục, "Mày dịu dàng với tao thế này, tao chịu không nổi đâu."
Progress ngẩng lên, lườm tôi, nhưng khóe miệng cong cong: "Im đi, đồ ngốc. Đừng có làm tao ngượng thêm." Nó đứng dậy, áp sát tôi lần nữa, tay đặt lên ngực tôi, như muốn cảm nhận nhịp tim đang đập loạn.
Tôi kéo nó lại, ôm chặt, thì thầm vào tai: "Tao cũng không muốn hối tiếc nữa".
Tay tôi khẽ chạm vào vai nó, định đưa tay cởi áo cho nó. Nhưng Progress ngượng, lùi lại một bước, mặt đỏ bừng, giọng lí nhí: "Để... để tao tự cởi."
Nó xoay người, quay lưng lại, chậm rãi cởi từng cúc áo, động tác vụng về như đang cố giấu sự bối rối. Tai nó đỏ rực, lan cả xuống gáy, làm tôi không nhịn được muốn trêu, nhưng rồi chỉ mỉm cười, đứng đó nhìn.
Áo rơi xuống sàn, để lộ cái lưng thon eo nhỏ của Progress, làn da trắng mịn dưới ánh đèn mờ ảo của phòng tắm. Tôi bước tới, không kìm được, vòng tay ôm lấy nó từ đằng sau, ngực tôi áp sát lưng nó, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Cúi xuống, tôi hôn lên cổ nó, môi lướt nhẹ, rồi trượt lên vành tai, khẽ cắn một cái. Progress rùng mình, da gà nổi khắp cổ. Tay tôi từ từ trượt ra phía trước, xoa nắn ngực, chậm rãi, từng ngón tay như muốn ghi nhớ từng đường nét cơ thể.
Tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi Progress, nỉ non, kéo dài: "Almonddd..."
Nó ngửa người, tựa hẳn vào ngực tôi, cơ thể mềm nhũn như không còn sức chống cự. Nhưng tôi thấy được bộ hạ của nó đã căng cứng, thẳng đứng và nóng rẫy. Tôi luồn tay xuống, định sục cho nó, muốn giúp nó giải tỏa. Nhưng vừa chạm vào, Progress giật mình, thụt người lại, mặt đỏ bừng, giọng run: "Đừng... mày... xấu hổ lắm..."
Tôi kéo nó lại, ôm chặt, cúi xuống hôn lên môi, chậm và sâu, như muốn xóa tan mọi ngượng ngùng. Rồi tôi thì thầm, giọng trầm ấm phả vào tai nó: "Không sao đâu. Để tao."
Progress nhìn tôi nhưng ánh mắt không còn cự tuyệt, chỉ còn sự bối rối xen lẫn tin tưởng. Nó cắn môi, khẽ gật đầu, tựa lại vào tôi, để tôi dẫn dắt. Tay tôi nhẹ nhàng luồn xuống lần nữa, chậm rãi, cẩn thận, cảm nhận cơ thể nó run lên dưới từng cái chạm. Tiếng rên của nó lại vang lên, nhỏ nhưng ngọt ngào, hòa vào hơi nước mờ mịt trong phòng tắm.
Tôi hôn lên cổ nó, thì thầm: "Mày là của tao, Progress. Đừng ngại gì hết." Nó không đáp, chỉ siết nhẹ tay tôi, như muốn nói rằng, nó cũng muốn thuộc về tôi, hoàn toàn.
Progress ngượng ngùng cúi xuống, mắt lướt qua bộ hạ căng phồng của tôi, giọng lí nhí, gần như thì thầm: "Còn... còn của mày thì sao?"
Nó cắn môi, ánh mắt vừa tò mò vừa bối rối, làm tôi không nhịn được muốn trêu, nhưng ngọn lửa trong lòng đã cháy quá mãnh liệt để đùa cợt.
Tôi cúi sát, môi kề bên tai nó, thì thầm, giọng trầm đục như mê hoặc: "Tùy ý mày"
Hơi thở nóng của tôi phả vào tai Progress, làm nó khẽ rùng mình, tai đỏ bừng. Không chờ nó đáp, tôi nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy thứ nóng rẫy trong tay mình...bộ hạ của Progress, cứng ngắc, ấm áp. Tôi kéo nó lại gần hơn, để thứ đó cọ xát vào bộ hạ của tôi, hai cây hàng áp sát, nóng rực, cương cứng, như muốn thiêu đốt mọi khoảng cách giữa chúng tôi.
Progress ngửa đầu, môi tìm môi tôi, hôn say đắm, xen lẫn tiếng rên rỉ nỉ non: "Almond... nhanh đi..."
Giọng nó run run, ngọt ngào, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong tôi. Tôi dùng bàn tay to của mình, ôm gọn cả hai cây hàng, siết nhẹ, rồi bắt đầu sục, lên xuống, chậm rãi lúc đầu, nhưng nhịp điệu nhanh dần theo tiếng thở gấp của cả hai.
Nụ hôn của chúng tôi càng mãnh liệt, môi lưỡi quấn quýt, không rời. Tiếng rên của Progress hòa vào tiếng thở nặng nhọc của tôi, tạo thành một bản hòa ca đầy nhục dục. Tay tôi sục nhanh hơn, mạnh hơn, cảm nhận hai cây hàng cọ xát, nóng rẫy, căng tức. Progress siết chặt vai tôi, móng tay cào nhẹ, cơ thể cong lên, rên lớn: "Almond... ah..."
Rồi, như cùng hòa nhịp, cả hai bắn ra, tinh dịch hòa quyện trong tay tôi, ấm nóng, nhầy nhụa, tràn đầy dục vọng. Tôi thở hổn hển, tay vẫn ôm chặt Progress, cảm nhận cơ thể nó run rẩy, mềm nhũn trong vòng tay tôi. Nó tựa đầu vào ngực tôi, hơi thở gấp gáp, má đỏ bừng, mắt long lanh nhìn tôi, như muốn nói gì đó nhưng chẳng thành lời.
Tôi hôn nhẹ lên trán nó, thì thầm: "Mày làm tao điên mất."
Progress lườm tôi, nhưng khóe môi cong cong, khẽ đáp: "Mày... cũng đâu kém."
Trong phòng tắm nhỏ, hơi nước từ vòi sen bắt đầu bốc lên, mờ mịt, nhưng giữa chúng tôi, mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết. Chỉ có tôi, Progress, và những khoảnh khắc không thể nào quên.
...
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, người còn vương hơi nước ấm, tôi đã nghe tiếng í ới quen thuộc vọng lại. Âm thanh lạ tai phát ra từ... cái loa nhỏ gần đầu giường.
"Êêê! Almond! Progress! Hai đứa mày chết đuối trong phòng tắm rồi hả?"
Tôi bật cười còn Progress thì giật mình. Tôi tiến lại gần cái loa, nhìn kỹ thì thấy một nút bấm nhỏ bên cạnh. Thì ra các phòng trú ẩn này được kết nối với nhau bằng hệ thống liên lạc nội bộ kiểu bộ đàm. Không cần phải ra ngoài gõ cửa hay la hét, chỉ cần bấm nút là có thể nói chuyện với phòng khác. Một thiết kế đúng là... hiểu người chơi thật sự.
Tôi bấm nút và lên tiếng, "Gì đó Shane?"
Giọng nó đáp lại ngay, nửa càu nhàu nửa hối thúc: "Gì đó là cái gì! Tụi tao kêu tụi mày mấy lần rồi mà không thèm trả lời! Làm gì bí mật trong đó hả?"
Tôi ậm ừ, ngó sang Progress, cậu ấy đang giả bộ lục ba lô, mặt đỏ phừng phừng.
"Bận chút," tôi trả lời qua loa, "Mà mày gọi có chuyện gì?"
"Qua đây ăn tối! Phòng tao nè! Bew với Yeepun qua rồi, đồ ăn dọn sẵn hết rồi. Nhanh lên, đói lắm rồi đó!"
Tiếng nó vừa dứt thì tiếng Bew lẫn Yeepun cũng vọng lên xen lẫn: "Nàyyy mang thêm gói cháo khô với mấy cái thìa bên phòng tụi mày luôn nhaaa!"
Hai chúng tôi lục đục thu dọn đồ, lấy theo ít gia vị và thức ăn khô trong ba lô rồi mở cửa đi sang phòng bên cạnh, nơi cả nhóm đang chờ đợi trong ánh đèn vàng ấm và tiếng cười rộn rã.
....
Sau bữa ăn tối, cả đám người nằm vắt vẻo trên sàn, trên giường, bụng no căng, tiếng cười vẫn còn văng vẳng. Cảm giác như lâu lắm rồi mới được ăn một bữa đúng nghĩa, có ánh đèn, có hơi người, có tiếng nói cười rộn rã không phải thì thầm sợ sệt dưới cống hay lén lút giữa những tiếng gào rú quái dị.
"Rồi, rồi, dẹp chiến trường nào!" Shane vỗ tay hô lên, rồi với cái nồi trống đi rửa. Bew và Yeepun cũng bắt đầu gom chén đũa, ai nấy tất bật nhưng đầy vui vẻ.
Tôi đang lúi húi lấy khăn lau bàn thì Sky bỗng kéo tay tôi ra phía góc phòng.
"Ê, ê, ra đây tao hỏi cái này," nó thì thào, mặt không giấu được vẻ phấn khích kỳ cục.
Tôi nhướng mày nghi hoặc. "Gì nữa?"
"Nãy trong phòng tụi mày... làm gì vậy hửm?" Nó nghiêng đầu, cười gian. "Có cần tao chỉ vài đường căn bản để tối nay thực hành không?"
Tôi bặm môi, giơ tay đập vai nó một cái rồi giơ tay ra hiệu "suỵt!" theo bản năng.
Nó ngoái lại nhìn nhóm bạn đang cười đùa bên kia, xong quay lại lắc đầu. "Đừng lo, tụi kia đang bận tám chuyện rồi. Không ai nghe đâu."
Nói rồi nó... thò tay vào túi áo, lấy ra một tuýp gì đó nhỏ nhỏ rồi dúi vào tay tôi. "Quà tặng mày, mừng mày sống sót trở về. Không xài thì phí, lỡ sau này không có cơ hội thì ráng chịu nghe."
Tôi nhìn xuống một tuýp bôi trơn.
Tôi tròn mắt. "Cái gì đây? Mày... đào ở đâu ra thế này?"
Sky nhe răng cười toe toét, ra vẻ tự hào: "Thật ra lúc còn ở thế giới bình thường, tao đang đi siêu thị mua một thùng về nhà. Hệ thống kéo tao vào đúng lúc, tiện tay kéo luôn cả cái giỏ hàng đầy tuýp này."
Nó vỗ nhẹ cái ba lô đang vắt vẻo một bên. "Trong ba lô tao giờ cả đống. Dự trữ đủ xài tới khi nào tụi mày cưới nhau cũng chưa hết."
Tôi không biết nên khóc hay cười. "Shane mà biết chắc nó đòi chuyển phòng luôn quá."
"Nó biết rồi, mà nó biết chuyển phòng ai bây giờ" Sky nháy mắt, "Coi như bí kíp sinh tồn... dạng khác."
Tôi lắc đầu, không nhịn được mà bật cười. Giữa thế giới ngầm khốc liệt, giữa những nhiệm vụ sinh tồn rợn người... vậy mà bên cạnh tôi vẫn có cái đứa cà chớn và chu đáo kiểu kỳ cục như vậy.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết, tôi không chỉ sống sót, mà tôi đang sống thật sự. Có bạn bè, có người tôi thương... và có cả mấy tuýp bôi trơn mang nhãn hiệu "Sống còn toàn diện" do Sky tặng riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip