Hạnh phúc ngọt ngào trong thế giới thực
Chúng tôi quấn quýt trong vòng tay nhau, hơi thở hòa quyện, nhẹ nhàng như một khúc hát ru dịu dàng. Căn phòng cũ, với những tấm poster phai màu từ thời cấp hai, như ôm lấy khoảnh khắc này, một sự bình yên tôi từng nghĩ đã mất mãi mãi. Progress tựa đầu vào ngực tôi, mái tóc mềm mại cọ nhẹ, mang theo mùi hương quen thuộc khiến tim tôi tan chảy. Tôi khẽ mỉm cười, ngón tay lùa vào tóc cậu ấy, cảm nhận từng sợi mượt mà trượt qua kẽ tay.
Nếu là ngày trước, chắc chắn tôi đã đá cậu ấy xuống giường vì cái tật cọ cọ như mèo con đòi vuốt ve rồi. Nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để mãi đắm mình trong góc nhìn này, Progress, với đôi mắt khép hờ, hàng mi dài rung nhẹ, và nụ cười mơ màng như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Cậu lẩm bẩm, giọng ngái ngủ, ngọt ngào như mật:
"Ngày mai đi học lại rồi... Nghĩ tới đống bài tập là tao oải muốn chết."
Tôi bật cười, cúi xuống, môi khẽ chạm vào trán cậu ấy, rồi lướt ngón tay vuốt ve dái tai, điểm yếu từ bé mà chỉ cần chạm vào là cậu ngoan ngay như mèo con.
"Oải gì nổi," tôi trêu, "Tao thì nhớ trường, nhớ lớp. Mày không nhớ đám bạn điên khùng của mày à?"
Progress khịt mũi, mắt hé mở, lườm tôi với vẻ kiêu kỳ:
"Trong đám đó mày là đứa điên nhất rồi chứ ai vào đây nữa?"
Tôi nhếch môi, chống tay nghiêng người, giọng đùa cợt:
"Ê, giờ tao đâu còn là 'bạn' mày nữa đâu."
Cậu ấy nghiêng đầu, môi cong cong đầy thách thức:
"Vậy mày nghĩ mày là gì? Hử?"
Tôi ngồi bật dậy, hất cằm tự tin, tuyên bố:
"Để tao tuyên bố cho mà nghe, từ nay tao là bạn trai chính thức của mày! Từ giờ đi đâu tao cũng sẽ hét to, 'Progress là bạn trai nhỏ của Almond!'"
Chưa dứt lời, eo tôi đã ăn một cú véo đau điếng. Progress trừng mắt, mặt đỏ bừng, nhưng khóe môi run run như sắp cười:
"Bạn trai cái đầu mày! Dám nói bậy, tao giận thật đó!"
Tôi giả vờ rúc vào lòng cậu ấy, giọng mè nheo như trẻ con:
"Thế mày định giấu tao trong bóng tối hoài hả? Hả, hả? Tình yêu của mày là cái kiểu không danh không phận thế hả, đúng không?"
Progress thở dài, ánh mắt dịu đi, rồi bất ngờ chồm tới, hôn tôi một cái.
"Không giấu," cậu ấy thì thào, giọng trầm, ngái ngủ, khiến tim tôi lỡ một nhịp. "Nhưng từ từ, được không? Tao sẽ cho mày danh phận, đồ ngốc. Ngoan."
Tôi cắn môi, suýt ngất vì cái "ngoan" ấy. Giọng gì đâu mà ngọt ngọt, hơi ngái ngủ, nhưng đủ làm tim tôi đánh lạc nhịp vài phát. Progress vẫn tiếp tục:
– "Trong mắt tụi nó, tao với mày hôm qua vẫn như chó với mèo. Giờ tự nhiên mở miệng yêu đương, tụi nó chắc nghĩ mình điên cả cặp quá."
Tôi bĩu môi:
– "Điên thì có sao. Tao không biết đâu. Mày mà không mau cho tao danh phận, người khác thấy tao đẹp trai ngời ngời làm quen tao, mày mất chồng lo mà chịu."
Progress cười khì khì, rồi đột ngột chụp tay vào chỗ hiểm của tôi, giọng hạ thấp, rõ ràng có mùi ghen tuông:
– "Mày dám. Suy nghĩ léng phéng tao cũng không tha đâu nha."
Tôi giãy nảy như cá mắc cạn, rồi cười ngặt nghẽo, hôn nó lấy lòng:
– "Tuân lệnh vợ. Chỉ yêu một mình vợ thôi. Chờ ngày vợ ban danh phận."
- "Vợ cái đầu mày!" Progress đẩy tôi ra, mặt đỏ như quả cà chua.
- "Thì ai bị đè nằm dưới là vợ chứ sao," tôi nháy mắt, kéo cậu ấy lại gần, mũi chạm mũi.
Cậu ấy lườm, nhưng rồi cũng cười, tựa đầu vào vai tôi, thì thầm: "Đồ ..... không biết xấu hổ..."
Tôi thì thầm, giọng đùa cợt nhưng đầy ý tứ, ánh mắt lấp lánh nhìn Progress:
-"Trong lúc chờ mày ban danh phận, cho tao đặt cọc chút làm niềm tin được không?"
Cậu ấy ngẩng đầu, mái tóc rối nhẹ cọ vào vai tôi, đôi mắt ngơ ngác:
-"Đặt cọc? Đặt cọc cái gì?"
Tôi nhếch môi, không để cậu ấy kịp nghĩ thêm. Nhanh như chớp, tôi chồm lên, đè nó nằm dưới thân, hai tay giữ lấy cổ tay của nó, giọng trầm xuống đầy ranh mãnh:
- "Đặt cọc cái này nè!"
Rồi tôi cúi xuống, hôn say đắm, như muốn hòa tan cả thế giới vào khoảnh khắc này. Môi cậu ấy ấm, mềm, thoáng giật mình nhưng nhanh chóng đáp lại, nhẹ nhàng rồi dần mãnh liệt. Qua những nụ hôn, tôi thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào môi cậu ấy:
- "Làm nhanh trước khi ba mẹ mày về nhé..."
Progress đẩy tôi ra một chút, ánh mắt lườm tôi, má ửng hồng, nhưng khóe môi cong lên nụ cười tinh nghịch. Cậu ấy nhìn tôi một thoáng, như thể đang cân nhắc, rồi bật cười khẽ: "Ừ"
Sau đó Progress giật phăng áo tôi, tự cởi luôn cả áo nó, hai thân thể trần truồng, nóng rực lao vào nhau như thú hoang. Môi tôi dính chặt vào cổ nó, liếm láp, cắn mút từ xương quai xanh xuống, để lại những vết đỏ sậm như chiến tích. Lần này, Progress chẳng thèm nạt tôi vì sợ người khác thấy nữa, nó buông thả, để tôi gặm nhấm điên cuồng. Miệng tôi trườn xuống, ngậm lấy hai hạt socola căng mọng, mút mạnh đến khi chúng sưng tấy, đỏ ửng. Progress rên rỉ, người ưỡn cong, run bần bật vì khoái cảm nhồn nhột.
Thân dưới cả hai thằng đều cứng như đá, máu dồn xuống dưới. Tôi lột phăng quần hai đứa, tốc độ như muốn xé toạc vải. Nằm ngửa ra, tôi gầm lên: "Vợ ơi, lại bú cho chồng mày đi!"
Cơn dục vọng bốc lên đầu, miệng tôi tuôn ra những lời trần trụi, chẳng chút ngượng ngùng. Progress nhảy phốc lên người tôi, mắt mờ đi vì thèm khát. Nó cúi xuống, ngậm hết cả "hàng" tôi vào miệng, lưỡi quấn lấy, tay thì mân mê hai quả trứng bên dưới, nhịp nhàng mà đầy khiêu khích. Tôi rên rỉ, giọng đứt quãng, lạc đi trong khoái lạc.
"Lại đây!" tôi gọi nó.
Progress chồm tới, môi nó dính chặt môi tôi, hôn nhau ngấu nghiến. Tay tôi lần mò xuống dưới, mở đường, nhưng không có gel, tôi khựng lại, lo nó đau.
"Thôi, để lúc khác, tao sợ mày chịu không nổi," tôi thở hổn hển.
Progress bướng bỉnh, mắt lườm tôi: "Đau cái gì! Tao muốn bây giờ, mày không thèm hả?"
Nói xong, nó quấn chăn, lao như bay sang phòng bên, lôi về một lọ Vaseline, ném vào tay tôi: "Dùng cái này đi, làm tới luôn!"
Tôi cầm lọ vaseline, cười nhếch mép nhìn Progress, thằng này đúng là thèm tôi không chịu nổi nữa rồi.
"Mày chắc chứ?" tôi hỏi, giọng khàn đi vì cơn dục đang bốc cháy trong người.
Progress gật đầu, môi mím chặt, nhưng ánh mắt thì như muốn nuốt chửng tôi. Tôi bôi một ít vaseline lên ngón tay, chậm rãi xoa đều, cảm giác trơn trượt làm tôi rùng mình. Progress nằm xuống, hai chân mở rộng, hơi run nhưng vẫn cố ra vẻ cứng cỏi. Tôi cúi xuống, hôn lên đùi trong của nó, từng nụ hôn nóng bỏng như muốn thiêu đốt. Ngón tay tôi bắt đầu thăm dò, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mở đường từ từ. Progress cắn môi, rên khẽ, tay bấu chặt vào ga giường.
"Chậm thôi... nhưng đừng dừng," nó thì thào, giọng lạc đi vì khoái cảm. Tôi cười tăng nhịp độ, ngón tay trượt sâu hơn, cảm nhận cơ thể nó co bóp dữ dội.
"Almond, nhanh lên!" Progress bất ngờ gào lên, giọng đầy dục vọng, làm tôi không nhịn được mà bật cười.
"Được rồi, để chồng chiều."
Tôi rút tay ra, bôi thêm vaseline lên chính mình, rồi kéo Progress ngồi dậy, để nó cưỡi lên người tôi. Nó không ngần ngại, tự mình điều chỉnh, từ từ hạ xuống, từng chút một. Cả hai đứa cùng rên lên khi cơ thể hòa quyện, cảm giác chặt khít và nóng bỏng làm đầu óc tôi quay cuồng.
Progress ôm cổ tôi, chủ động nhún, chậm rãi rồi nhanh dần, mông tròn trĩnh va vào đùi tôi, tạo nên những âm thanh dâm đãng. Tôi hôn, nuốt lấy tiếng rên, lưỡi quấn lấy nhau, ướt át, cuồng nhiệt. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc bết lại nhưng nhìn nó lúc này chỉ có thể tả bằng bốn chữ: chết tiệt quyến rũ.
Tôi nắm lấy hông nó, thúc mạnh lên, mỗi nhịp như đánh thẳng vào bản năng nguyên thủy. Tiếng da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng rên rỉ ngắt quãng, phòng như rung lên vì cơn điên cuồng của cả hai.
"Mạnh nữa đi!" Progress hét lên, mắt nhắm nghiền, tay ôm lấy vai tôi.
Tôi lật úp người nó xuống, đè lên, không cho nó cơ hội thở. Mỗi cú thúc là một lần cả hai đứa như muốn tan ra trong khoái lạc. Progress chổng mông cao hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời tục tĩu mà bình thường nó sẽ đỏ mặt khi nghe.
Tôi gầm gừ, vừa thúc vừa cúi xuống cắn mạnh vào vai nó, để lại thêm một vết đỏ sậm.
"Sướng... Almond... mạnh nữa..." cậu ấy rên, giọng lạc đi, như bị dục vọng nuốt chửng. Tôi gầm khẽ, tay nắm hông cậu, dập mạnh hơn, mỗi cú như muốn hòa tan cả hai vào nhau.
"Đổi thế đi," tôi thở hổn hển, rút ra, lật cậu ấy nằm ngửa. Progress nhìn tôi, mắt mờ sương, môi sưng đỏ vì bị cắn.
Cậu ấy dang chân, kéo tôi xuống, thì thào: "Nhanh... ba mẹ tao..."
Tôi nhếch môi, nâng chân lên vai, đâm vào lần nữa, sâu hơn, nhanh hơn. Cậu ấy cong người, rên to, tay bấu vào tay tôi, để lại những vết đỏ rực.
"Vợ... sướng không?" tôi thì thào, tay siết mông cậu.
"Sướng... chết tiệt... mày..." cậu rên, đầu ngửa ra, cổ lộ ra để tôi cắn mút thêm những dấu đỏ.
Đang chạy nước rút, cả hai gần chạm đỉnh, thì kít! tiếng phanh xe sắc lạnh vang lên ngoài sân. Ba mẹ Progress! Tim tôi như ngừng đập, nhưng khoái cảm đang dâng trào không cho phép dừng lại.
"Nhanh, Almond!" Progress rít lên, giọng vừa sướng vừa hoảng. Tôi gầm khẽ, dập liên hồi, cảm giác hồi hộp hòa với dục vọng khiến mọi thứ bùng nổ.
"Ahhhhh...!" tôi rên, bắn ra trong cậu ấy, nóng hổi, đồng thời cảm nhận Progress cũng run lên, ướt át dưới thân. Cả hai thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, nhưng không kịp nghỉ. Tiếng bước chân mẹ Progress vang lên dưới nhà. Tôi và Progress vội túm áo mặc vào người, cả hai leo lên giường, kéo chăn trùm kín thân dưới. Progress, mặt đỏ bừng, vơ cuốn sách trên bàn, mở đại một trang, giả vờ đọc. Tôi cũng cầm một cuốn, tay run, phía dưới vẫn tồng ngồng, ướt nhẹp, nóng hổi, cảm giác vừa sướng vừa hồi hộp không tả nổi.
Cửa phòng bật mở. Mẹ Progress đứng đó, ngạc nhiên nhìn hai đứa:
"Ủa, mặt trời mọc đằng tây hả? Hai đứa hôm nay đình chiến, còn nằm đọc sách chung nữa?"
Tôi cười gượng, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Dạ, tụi cháu lớn rồi, không cãi nhau nữa đâu dì!"
Progress bên cạnh im thin thít, mặt đỏ như gấc, mắt dán vào sách nhưng rõ ràng không đọc nổi chữ nào. Dưới chăn, đùi tôi cọ vào đùi cậu ấy, ướt át, khiến tôi phải cắn môi để không bật cười. Mẹ cậu nhìn chúng tôi một lượt, ánh mắt nghi ngờ thoáng qua, rồi cười:
"Vậy thì tốt. Hai đứa học tiếp đi, dì xuống nấu cơm."
Cửa đóng lại, tiếng bước chân xa dần. Tôi thở phào, quay sang Progress, hôn cái chụt vào hõm cổ nó: "Hú hồn vợ nhỉ?"
Cậu ấy lườm tôi, nguýt dài, giọng thì thào:
"Cút! Mày làm nhớp nháp hết mông tao rồi! Mau mặc đồ về nhà mày đi!"
Tôi cười lớn, kéo cậu ấy vào lòng, hôn lên môi cái chụt thật chậm rãi, ngọt ngào:
"Kể từ sáng mai, ngày nào tao cũng qua mình cùng nhau đi học nhé, tình yêu của tao....."
.....
Ánh nắng chiều len qua cửa sổ, chiếu lên căn phòng nhỏ, nơi có tiếng cười, tiếng thở hòa quyện, và hai trái tim cùng nhịp đập. Ngoài kia, thế giới vẫn trôi, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có tôi và Progress, đắm mình trong hạnh phúc ngọt ngào, không gì có thể chia cắt.
Những trận chiến, máu và nỗi đau trong thế giới ảo giờ chỉ còn là ký ức, như một giấc mơ hoang đường đã khép lại. Tôi không biết liệu mai sau có gặp lại Bew, Yeepun, Lila, Mira, Volk, Krit, hay cặp đôi Sky-Shane, những người từng sát cánh vào sinh ra tử cùng chúng tôi hay không. Nhưng nếu có, tôi tin chúng tôi sẽ nhận ra nhau ngay, sẽ mỉm cười tự hào vì quãng thời gian oanh liệt chúng tôi cùng nhau vượt qua địa ngục ấy. Giờ thì ngay lúc này đây, chỉ còn chúng tôi, nằm cạnh nhau trong buổi chiều rực nắng và một tương lai phía trước, lần này là .....thật.
**Hết**
(có thể là hết hẳn hoặc là... chỉ là hết season 1 thôi không chừng hihi!!! 😏)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip