Quấn quýt
Tôi chỉnh lại áo cho Progress, kéo vạt áo ngay ngắn, tay khẽ chạm vào eo cậu ấy, cảm nhận cơ thể cậu ấy vẫn còn run nhẹ từ những khoảnh khắc dưới tấm chăn. Cậu ấy lườm tôi, má đỏ bừng, nhưng ánh mắt như thể đang chờ xem tôi định làm gì tiếp. Tôi âm thầm nắm tay cậu ấy, bàn tay ấm áp, hơi lấm tấm mồ hôi, đan chặt vào tay tôi. Cả hai lén lút rời khu chiếu phim ngoài trời, bước chân nhanh nhẹn, lòng đầy ý định về phòng trú ẩn để tiếp tục "hành sự".
Nhưng vừa ra đến cửa, tôi đẩy thử thì....kẹt! Cửa khóa chặt.
"Hic, cái gì thế này?" tôi lẩm bẩm, quay sang Progress, thấy cậu ấy cũng ngớ người.
Hóa ra khu này an toàn thật, vào được mà không ra được, chắc phải chờ phim kết thúc mới mở cửa cho mọi người về. Tiếng phim vẫn ầm ầm sau lưng, xen lẫn tiếng hét của đám du khách trong rừng Amazon, làm không khí thêm phần kịch tính.
Tôi liếc sang hành lang tối om bên cạnh, một góc khuất không ai để ý. Không nghĩ nhiều, tôi kéo tay Progress, lôi cậu ấy chạy vụt vào đó. Trong bóng tối, tôi đẩy cậu ấy vào tường, cơ thể áp sát, hơi thở gấp gáp. Môi tôi tìm môi cậu ấy, hôn say đắm, sâu và mãnh liệt, như muốn nuốt trọn mọi ngượng ngùng còn sót lại. Progress vòng tay ôm lấy cổ tôi, cả người mềm nhũn, tựa hẳn vào tôi, chẳng còn sức chống cự.
Tay tôi ôm chặt eo cậu ấy, kéo sát hơn, tay còn lại trượt xuống, xoa nắn nhẹ nhàng qua lớp quần, cảm nhận đường cong nơi mông cậu ấy. Progress rên khe khẽ, tiếng "ưm ưm" ngọt ngào vang lên, làm tim tôi đập loạn.
Cậu ấy rời môi, nhìn tôi, nụ cười vừa ngượng vừa tinh nghịch: "Mày... gắng nhịn chờ tới lúc về nhà đi, Almond."
Tôi nhếch môi, thì thầm, giọng khàn đục: "Tao nhịn hết nổi rồi. Mày nhìn đi."
Nói rồi, tôi cọ nhẹ phần thân dưới của mình vào người cậu ấy, để cậu ấy cảm nhận sự căng cứng không thể giấu.
Progress đỏ mặt, kéo tôi lại, hôn môi tôi lần nữa, rồi thì thầm, hơi thở nóng ran: "Sao mày dễ cứng thế hả?"
Tôi cúi xuống, nhìn qua lớp quần mỏng của cậu ấy, nhướn mày trêu: "Thế mày không cứng à?"
Progress cười thẹn, không đáp, chỉ ngửa đầu ra, để lộ cần cổ trắng mịn. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, cúi xuống hôn, những nụ hôn rải rác, từ dưới tai trượt xuống hõm cổ, chậm rãi, như muốn ghi dấu. Mỗi cái hôn làm cậu ấy khẽ run, tay siết chặt cổ tôi, hơi thở càng gấp.
Hành lang tối om, tiếng phim vẫn vọng lại từ xa, tiếng gầm của thú dữ và nhạc nền hồi hộp như thúc đẩy mọi cảm xúc bùng nổ.
Tôi kéo Progress sát hơn, thì thầm vào tai cậu ấy: "Tao không chờ nổi về nhà đâu. Ở đây, ngay bây giờ, mày phải là của tao."
Progress lườm tôi nhưng môi lại tìm môi tôi, như đồng ý rằng, dù ở đâu, chỉ cần có tôi, cậu ấy cũng sẵn sàng.
Trong hành lang tối om, chỉ có tiếng phim kinh dị vọng lại từ xa, nhưng giữa chúng tôi, mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn nhịp thở gấp gáp và nhịp tim đập loạn. Tôi đưa tay, cởi phăng cái áo sơ mi khoác ngoài của Progress, ném xuống sàn đất lạnh lẽo. Cậu ấy ngước nhìn tôi, mắt long lanh, má đỏ bừng, nhưng chẳng nói gì, chỉ khẽ cắn môi chờ đợi.
Tôi kéo cái áo ba lỗ trên người cậu ấy lên, đẩy cao đến ngực, rồi thì thầm, giọng khàn đục: "Ngậm lấy."
Progress ngượng, nhưng ngoan ngoãn làm theo, ngậm vạt áo vào miệng, để lộ làn da trắng mịn, mát lạnh dưới ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa. Tôi cúi xuống, môi chạm vào từng tấc da thịt, hôn chậm rãi, từ ngực trượt xuống bụng. Da Progress run lên dưới môi tôi, mát lạnh nhưng nóng dần, như thể đang bị thiêu đốt bởi chính hơi thở của tôi.
Progress đứng đó, mềm nhũn, tựa hẳn vào tường, như chẳng còn sức chống đỡ. Bàn tay cậu ấy luồn vào tóc tôi, ngón tay siết nhẹ, kéo tôi gần hơn, thả mình theo từng nụ hôn. Tiếng rên khe khẽ bị kìm lại trong miệng, chỉ thoát ra những âm thanh nghẹn ngào, "ưm... ưm..." vì vạt áo cậu ấy đang ngậm chặt. Mỗi cái chạm của tôi làm cậu ấy cong người, hơi thở càng gấp, tay trong tóc tôi siết chặt hơn, như muốn giữ tôi mãi ở đó.
Tôi ngẩng lên, nhìn Progress mắt cậu ấy nhắm hờ, môi cắn chặt vạt áo, má đỏ rực, lấp lánh mồ hôi.
"Mày cứ thế này sao tao chịu nổi." Rồi tôi hôn lên môi cậu ấy, kéo vạt áo khỏi miệng, để môi lưỡi quấn quýt, sâu và mãnh liệt. Progress đáp lại, tay rời tóc tôi, ôm lấy cổ, kéo tôi sát hơn, như muốn hòa tan vào tôi.
Ngoài kia, tiếng phim vẫn ầm ĩ, một tiếng cây gãy đổ ầm, tiếng nước bắn tung tóe, nhưng trong góc hành lang này, chỉ có chúng tôi, bị cuốn vào ngọn lửa không thể dập tắt. Tôi trượt tay xuống, xoa nắn mông cậu ấy qua lớp quần, cảm nhận cơ thể Progress run lên, áp sát tôi hơn.
"Almond..." cậu ấy lí nhí, giọng run run giữa nụ hôn, "Mày... làm tao điên mất..."
Tôi mỉm cười, thì thầm vào tai cậu ấy, hơi thở nóng phả nhẹ: "Chưa đâu, Progress. Tao mới chỉ bắt đầu thôi."
Tay tôi lướt xuống, khẽ luồn vào mép quần cậu ấy, ngón tay vừa chạm vào khóa kéo, định kéo xuống, thì đột nhiên tiếng ồn ào vang lên từ khu chiếu phim. Đám người xem phim lục đục ùa ra, tiếng bước chân rầm rập, tiếng cười nói ầm ĩ, như thể cả thế giới quyết định phá đám đúng lúc cao trào. Tôi muốn chửi thề thật to, nhưng chỉ kịp lầm bầm trong miệng, "Mẹ kiếp, đúng lúc vãi!"
Tôi vội vàng gài lại khuy quần cho Progress, kéo áo ba lỗ của cậu ấy xuống, rồi nhặt cái áo sơ mi dưới đất, khoác lên vai cậu ấy, chỉnh lại cho ngay ngắn. Progress đứng đó, mặt vẫn đỏ bừng, mắt long lanh, nhưng khóe môi khẽ cong, như đang cố nhịn cười trước vẻ mặt hậm hực của tôi. Tôi nắm tay cậu ấy, kéo ra khỏi góc hành lang, hòa vào đám đông như thể chúng tôi cũng vừa từ khu chiếu phim bước ra, chẳng ai nghi ngờ gì.
Miệng tôi vẫn lầm bầm chửi thề, "Đệt, phá đám đúng lúc thật, bọn hệ thống này kết thúc phim gì mà sớm thế!"
Progress đi bên cạnh, nghe tôi càu nhàu, cuối cùng không nhịn được, bật cười khúc khích. Cậu ấy nghiêng đầu, nhìn tôi, giọng trêu chọc: "Mày dỗi cái gì thế, Almond? Tí về phòng trú ẩn, tao chiều mày, được chưa? Đừng dỗi nữa, đồ ngốc!"
Tôi liếc cậu ấy, thấy nụ cười tinh nghịch trên mặt, cơn bực tức tự nhiên tan biến phân nửa. "Chiều tao thật không?" tôi nhướn mày, giọng hạ thấp, cố ý trêu lại.
"Mày nói đấy, đừng có nuốt lời." Rồi tôi kéo cậu ấy sát hơn, tay vòng qua eo, thì thầm: "Tao ghi sổ rồi, tí về mày mà lươn lẹo là không xong với tao đâu."
Progress đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực tôi, nhưng tay vẫn nắm chặt tay tôi, không rời. "Mày... cứ làm quá đi!" cậu ấy lẩm bẩm, nhưng ánh mắt như thể cũng đang mong chờ khoảnh khắc chúng tôi trở về căn phòng trú ẩn.
Đám đông vẫn ồn ào xung quanh, tiếng người trò chuyện, tiếng ai đó cãi nhau về cái kết của phim, nhưng với tôi, chỉ có Progress, nụ cười của cậu ấy, và lời hứa ngọt ngào đang chờ phía trước.
Tôi kéo tay Progress, bước chân gần như chạy, len qua đám đông đang dần tản ra từ khu chiếu phim. Phía sau, tiếng Shane và Bew gọi í ới, giọng pha chút trêu chọc:
"Ê, Almond, Progress! Chúng mày chạy nhanh thế? Gấp về làm cái gì à?"
Tôi nghe loáng thoáng, nhưng đầu óc lúc này chỉ còn tinh trùng chạy loạn xạ, chẳng còn chỗ cho lý trí. Ai nói gì, tôi cũng chẳng buồn đáp, chỉ muốn kéo Progress về phòng trú ẩn ngay lập tức, đè cậu ấy ra và làm những gì tôi và "thằng em" tôi hằng mơ ước như là .....đâm lút cán.
Progress bước nhanh theo tôi, tay nắm chặt, mặt đỏ bừng, nhưng khóe môi vẫn cong cong, như thể biết rõ tôi đang nghĩ gì. Cậu ấy liếc tôi, giọng lí nhí, vừa ngượng vừa trêu:
"Mày... bình tĩnh chút đi, Almond. Chạy kiểu này té bây giờ!"
Nhưng chính cậu ấy cũng chẳng chậm lại, bước chân hối hả, như cũng bị cuốn vào ngọn lửa đang cháy trong tôi.
Tiếng gọi của Shane và Bew dần xa, hòa lẫn vào tiếng gió và tiếng côn trùng rả rích. Tôi chẳng màng, chỉ siết chặt tay Progress, thì thầm, giọng khàn đục:
"Progress, mày mà không theo kịp, tao bế mày về luôn bây giờ."
"Bế cái đầu mày!" cậu ấy hừ nhẹ, nhưng tay vẫn bám chặt, như sợ tôi thật sự làm thế. Cậu ấy bước nhanh hơn, gần như chạy, kéo tôi theo, giọng thì thầm:
"Về nhanh đi, đồ ngốc. Tao... tao cũng không chờ nổi đâu."
Chúng tôi lao qua con hẻm, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, tim tôi đập thình thịch, đầu óc chỉ còn hình ảnh Progress và những gì sắp xảy ra trong căn phòng trú ẩn.
Nhưng vừa đến phòng trú ẩn thì .... Trời ơi, kiếp nạn gì thế này! Một lũ chuột, chẳng biết từ đâu ra, bâu kín cả khu vườn, gặm nhấm lá rau, chạy loạn xạ, tiếng chí chít làm tôi lạnh gáy. Rau cải, mấy cây rau mới trồng....tất cả đang bị tàn phá trước mắt.
"Đệt, cái gì thế này?!" tôi buột miệng, dục vọng cháy bỏng ban nãy như bị dội một gáo nước lạnh.
Progress đứng cạnh, mắt mở to, tay vẫn nắm chặt tay tôi, lắp bắp: "Chuột... chuột ở đâu ra mà lắm thế? Vườn rau của mình..."
Chưa kịp hoàn hồn, tiếng bước chân rầm rập vang lên. Shane, Sky, Bew, và Yeepun cũng vừa chạy tới, mặt mày hớt hải.
Shane hét lên: "Tụi mày đứng sững cái gì đấy? Nhanh tìm đồ đuổi chuột đi, kẻo nó phá hết vườn rau bây giờ!"
Sky bổ sung, giọng gấp gáp: "Mấy dàn nước tưới tiêu làm mất công lắm, để chuột phá là chết đói cả lũ!"
Tôi muốn chửi thề thêm lần nữa. Đệt, dục vọng gì tầm này? Bắn đâm lút cán gì nữa? Giờ tôi phải lo đuổi chuột, cứu vườn rau, lo cho cái bụng của cả đám trong tương lai cái đã. Progress liếc tôi, thấy vẻ mặt hậm hực của tôi, cậu ấy bật cười khẽ, thì thầm:
"Thôi, Almond, cứu rau cái đã. Tí... tí tính tiếp." Cậu ấy nháy mắt, làm tôi vừa bực vừa buồn cười.
"Mẹ kiếp cái lũ bốn chân này!" tôi lẩm bẩm, nhưng vẫn chạy vào góc sân thượng, lục lọi tìm cái chổi cũ. Shane và Bew đã cầm đèn pin, rọi sáng khắp khu vườn, trong khi Sky và Yeepun xách mấy cái xô nhựa, đập ầm ầm để dọa lũ chuột. Progress nhặt một cây gậy nhỏ, đứng cạnh tôi, vừa vung gậy vừa hét: "Cho chúng mày nát bét luôn, lũ chuột chết tiệt!"
Lũ chuột hoảng loạn, chạy tán loạn, vài con nhảy qua hàng rào, vài con chui vào khe tường. Cả đám chúng tôi hò hét, đuổi tới đuổi lui, mồ hôi nhễ nhại. Tôi liếc sang Progress, thấy cậu ấy vừa vung gậy vừa cười, tóc bết mồ hôi dính trên trán, trông vừa ngố vừa đáng yêu.
"Mày cười gì mà cười?" tôi quát khẽ, tay vẫn quơ chổi đuổi một con chuột to đùng.
"Thì tại mày!" Progress đáp, giọng trêu chọc. "Lúc nãy hùng hổ đòi 'hành sự', giờ cầm chổi đuổi chuột, trông buồn cười chết!"
"Thôi thôi mày im mẹ mồm đi, tao đè mày ra ngay tại đây bây giờ!" tôi lườm cậu ấy, nhưng khóe môi cũng cong lên.
Đuổi được lũ chuột cuối cùng, cả đám thở phào, ngồi bệt xuống sân thượng, mệt lử. Vườn rau may mắn chỉ bị hư vài cây, vẫn cứu được phần lớn. Shane vỗ vai tôi, cười đểu: "Thế, lúc nãy tụi mày gấp gáp về làm gì? Bị chuột phá đám hả?"
Progress đỏ mặt, lườm Shane, còn tôi chỉ gầm gừ: "Mày rảnh thì đi kiểm tra hàng rào đi, đừng để chuột lẻn vào nữa!"
Cả đám phá lên cười, nhưng Sky thì khẽ vỗ vai tôi giọng thì thầm mờ ám: "Thôi, đêm còn dài, Almond. Xong việc rồi, chúng mày....về phòng... tiếp tục đi."
Progress nhìn qua tôi, tim tôi lại đập thình thịch, ngọn lửa ban nãy bùng lên lần nữa. Tôi siết chặt tay cậu ấy kéo nhanh về phòng nói nhỏ: "Lúc nãy mày hứa là chiều tao rồi đấy. Lần này không chuột nào phá được đâu."
Progress cười khẽ, nghiêng đầu vào vai tôi và tôi biết đêm nay vẫn sẽ là đêm nồng cháy của hai chúng tôi.
(Quấn quýt thế nào thì tui hông nói đâu. Mọi tà niệm sẽ bị hệ thống cho ăn gậy, gây trắc trở liền. Xem như bộ này là bộ thuần chay đi, mà tui cũng muốn xem ý bạn đọc thế nào. Muốn ăn chay thì tui cho ăn chay, muốn ăn mặn thì tui cho đại tiệc buffet luôn, comment đi nhaaaaaa, không comment thì truyện này sẽ mắc mãi ở chương này nha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip