Tòa tháp trắng - giây phút biệt ly

Không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua cành cây và hơi thở nặng nhọc, tôi cúi xuống chỉnh lại áo cho Progress. Cậu ấy chưa tỉnh. Mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt, từng hơi thở yếu ớt như sợi chỉ.

– "Tao sẽ đưa mày ra khỏi đây..."  Tôi thì thầm, kéo chiếc mũ của áo hoodie trùm lên đầu cậu, che đi ánh sáng chói lòa đang phản chiếu từ xa.

Cả đám mất gần một tiếng để vượt qua vùng rừng hoang. Dù vùng đất mới có vẻ yên bình hơn nhưng cả nhóm vẫn không chủ quan. Ai cũng tay nắm chặt vũ khí, mắt đảo quanh, từng bước nặng trĩu giữa đất đá trơn trượt.

Khi đến gần tòa tháp, chúng tôi mới nhận ra, nơi này không có dấu hiệu sự sống nào khác. Không người, không sinh vật, không tiếng máy móc. Chỉ có bức tường trắng mờ, nhịp đập ánh sáng từ trong lòng tòa tháp như trái tim nhân tạo.

Shane là người đầu tiên vươn tay chạm vào bề mặt.

Bức tường dường như cảm ứng được sự sống, dịch chuyển, mở ra thành một lối đi như cánh cửa trượt.

– "Vô được..."  Shane nói khẽ, mắt hơi nheo lại.

Tôi bế Progress lên, cả đám cùng nhau tiến vào

Nội thất bên trong tòa tháp lạnh toát như đá. Ánh sáng không rõ nguồn chiếu khắp nơi, khiến không gian bên trong vừa sáng rực vừa như mơ hồ. Mỗi bước chân vang lên tiếng vọng dài, khiến ai cũng cảm thấy nhỏ bé như bị nuốt chửng.

Ở trung tâm là một khối lập phương khổng lồ đang trôi lơ lửng, quay chậm quanh trục. Mặt của nó phát ra ký hiệu chạy liên tục, không phải ngôn ngữ, mà như mã hệ thống, thứ gì đó cốt lõi.

Volk cau mày, nói nhỏ:

– "Hình như là trung tâm điều phối... mình đến đúng chỗ rồi."

Bew bước lại gần, giơ tay chạm thử,  ký hiệu trên khối lập phương đột nhiên sáng rực, chuyển thành dòng chữ:

[TRUY CẬP TẠM THỜI ĐƯỢC MỞ]
SỐ NGƯỜI SỐNG SÓT: 10

TÌNH TRẠNG KẾT NỐI: KHÔNG ỔN ĐỊNH 

CẢNH BÁO: NẾU KHÔNG TÌM RA "CHÌA KHÓA THOÁT RA", TỔ HỢP NÀY SẼ TỰ XÓA SAU 24h GIỜ.

Yeepun đọc lên, mặt tái đi: 

– "Nó nói sẽ xóa? Nghĩa là... giết luôn cả bọn mình?"

Krit siết tay thành nắm đấm:

"Chúng ta phải tìm ra chìa khóa."

Volk nói to: "Hệ thống bắt đầu đếm ngược rồi!!" 

23:59 ..... 23:58 ..... 23:57......

Cả nhóm nháo nhào chia nhau ra khám phá các tầng khác nhau trong tòa tháp. Các tầng giống như thư viện ảo, hàng ngàn hàng triệu dòng dữ liệu lưu trữ về người chơi, mô phỏng trí nhớ, cảm xúc, hành vi. Có những "bản sao tâm trí" bị đóng băng, những đoạn ký ức bị cắt dán, những dữ liệu bị rối loạn vì lỗi hệ thống.

Ở tầng ba, tôi tìm thấy một "khu vực y tế số hóa"  nơi có thể hồi phục sinh mạng con người.

Tôi vội vàng đặt Progress vào buồng hồi sức.

– "Tao chưa đưa mày về được... Nhưng ít nhất, tao sẽ không để mày chết ở đây."  Tôi nói, tay đặt lên vòm kính, mắt cay xè.

THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC: 20:45......20:44......20:43......

Tòa tháp cứ như một mê cung số hóa vô tận. Dữ liệu tuôn chảy như sông ánh sáng, trượt dài trên không trung, chạy quanh từng khối lập phương khổng lồ đang xoay chậm. Không ai biết "chìa khóa" mà hệ thống nói là gì cho đến khi Mira hét lên đầu tiên.

– "Tao thấy mình rồi! Thấy tên tao! Cả hình ảnh! Cả đoạn clip lúc tao bị hút vào đây!"

Tất cả lập tức ùa đến trạm dữ liệu nơi Mira đang đứng. Trên màn hình lơ lửng trước mặt cô là giao diện đơn giản nhưng khiến ai nấy dựng tóc gáy:

[DỮ LIỆU NGƯỜI CHƠI: MIRA]
Tình trạng: Đang hoạt động
Trạng thái sinh học: 71%

→ [TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC] 
→ [XEM NHẬT KÝ NHẬP HỆ THỐNG]
→ [XÓA DỮ LIỆU] (Cảnh báo: KHÔNG THỂ PHỤC HỒI)

Sky lắp bắp:

– "Nó... nó có mục trở về kìa!"

Yeepun lao tới một bàn điều khiển khác, mở ra màn hình:

– "Tao... chưa thấy tên mình... Không có file nào..."

Krit rít khẽ:

– "Nhiều khu lắm, phải chia ra tìm thôi, nhanh lên..."

Một hy vọng mới nhen lên, dù mong manh. Cả nhóm bắt đầu tán ra, cắm đầu lao vào rừng dữ liệu, ai cũng cố truy cập vào những khối dữ liệu đang quay, lùng sục bằng cả tên thật, tên tài khoản, thậm chí những thứ như hình ảnh, sinh trắc.

THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC: 17:21......17:20......17:19......

Tôi không có thời gian để chỉ lo cho mình. Tôi phải tìm dữ liệu cho cả hai đứa, cho tôi, và cho Progress. Đôi mắt tôi lướt qua hàng ngàn dòng ký hiệu, lòng bàn tay run run khi lướt qua từng khối dữ liệu. Một số khối tự động đóng sập khi phát hiện sinh trắc không khớp, phát ra tiếng "cạch" sắc lạnh như chốt khóa đóng lại trong ngục tối.

Tôi thử ba trạm liên tiếp.

Thất bại.

Trạm thứ tư, tay tôi run đến mức phải gõ tên bằng giọng nói. Màn hình chuyển từ xanh sang trắng, rồi... hiện ra một dòng chữ.

[DỮ LIỆU NGƯỜI CHƠI: ALMOND]
Tình trạng: Đang hoạt động
Trạng thái sinh học: 76%

→ [TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC] (Đang bị lỗi đồng bộ)
→ [LIÊN KẾT NGƯỜI CHƠI KHÁC: PROGRESS – TÌNH TRẠNG: BẤT TỈNH]
→ [TIẾP TỤC KẾT NỐI SINH MẠNG] (Đang duy trì)

Tôi khựng lại. Có cả tên Progress... nhưng dữ liệu của cậu ấy thì bị khóa. Phía dưới còn có cảnh báo màu đỏ rực:

LỖI ĐỒNG BỘ – NGƯỜI CHƠI CÙNG LIÊN KẾT ĐANG BỊ BẤT TỈNH
Yêu cầu: khiến đối phương tỉnh lại mới mở được tính năng TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC

THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC: 13:40......13:39......13:38......

Tôi cắn chặt môi, thoát khỏi trạm, chạy băng qua hành lang xoắn ốc lạnh ngắt, trở lại buồng hồi sức nơi Progress đang nằm. Căn phòng yên ắng đến rợn người. Mỗi bước chân vọng lên thành tiếng trống rỗng. Progress vẫn bất động, nằm đó như đang ngủ, mặt hơi nghiêng, mái tóc xòa xuống trán.

Tôi mở vòm kính, lau lại vết máu khô ở thái dương cậu ấy bằng khăn ấm. Giọng tôi khản đặc:

– "Tao tìm được của tao rồi... nhưng dữ liệu của mày vẫn chưa... Mày phải cố lên, được không..."

Cậu ấy không trả lời. Đèn sinh mệnh vẫn chớp sáng yếu ớt. Tôi gục đầu lên mép buồng kính, tay nắm lấy tay cậu.

....

Trong lúc tôi quay lại tìm tiếp phần dữ liệu của Progress, Yeepun hét lớn từ phía tầng dưới:

-"Chỉ còn chưa tới 10 tiếng nữa"

Mira chạy lên:

– "Còn chưa đủ dữ kiện cho tất cả đâu! Chúng ta mới chỉ tìm được dữ liệu của sáu người thôi!"

Sky đá mạnh vào một khối dữ liệu bị khóa:

– "Khốn kiếp! Sao dữ liệu lại phân mảnh kiểu đó?!"

Tôi cắn chặt răng, bàn tay siết lại run bần bật. Tất cả đang bị chạy đua với thời gian.

Tôi quay trở lại trung tâm.

– "Tao sẽ tìm hết các phân vùng. Tao phải tìm cho ra được dữ liệu của Progress. Dù có phải moi ra từng byte..."

.....

THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC: 00:52.....00:51...... 00:50......

"Còn năm mươi phút cuối cùng!" 

Mira hét lớn, giọng lạc đi trong không gian trắng toát. Những dòng mã chạy rối tung như cơn bão điện tử, khối dữ liệu lập thể nhấp nháy mã hóa đỏ.

Krit đập tay lên bàn điều khiển, hét:
– "Giờ phút này không ai được bỏ lại ai hết! Chúng ta đã vào đây cùng nhau, thì phải thoát ra cùng nhau!"

Yeepun lau mồ hôi trán, vừa gõ lệnh vừa càm ràm:
– "Tao đang cố mở khóa đoạn dữ liệu lưu ở tầng phụ... Chắc sẽ có của Bew... Đợi tí nữa..."

Ở một đầu khác của tòa tháp, Shane và Sky đang rút mạch lưu trữ cũ, từng cụm ánh sáng được giải mã, bắn lên trần nhà thành những ký ức lấp lánh, hình ảnh, tiếng cười, những đoạn hội thoại cũ.

TẠI PHÒNG HỒI SỨC:

Trong căn phòng bọc kính mờ, giữa sự im lặng chết người, đèn báo sinh lực bên cạnh Progress nhấp nháy một lần – rồi một lần nữa.

[Sự sống: 5%...]

Tôi đang cắm cúi quét dữ liệu phân mảnh, nhưng mắt vẫn liếc về bảng hiển thị đồng bộ sinh mệnh góc màn hình.

– "Cậu ấy... sắp trở lại..."

[Sự sống: 8%...]

Tôi nắm chặt chuột dữ liệu, tim đập loạn. Mỗi phần trăm nhích lên là từng nhịp mạch trong tôi như muốn vỡ tung.

[Sự sống: 12%...]

Volk ngồi bên cạnh buồng hồi sức, không nói một lời. Hắn thay tôi lau máu, kiểm tra các mối nối dây truyền năng lượng sinh học.

– "Almond, nhanh tìm cho ra dữ liệu của cậu ấy đi. Ở đây có tao rồi."

Trên đỉnh tháp, trung tâm điều phối đang nhấp nháy:

ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC: 00:29:12...

Bew nghiến răng:

– "Chúng ta cần thêm hai đoạn dữ liệu mới mở được cổng trở về!"

Mira hét:

– "Tao tìm thấy đoạn tên Yeepun! Nhưng bị khóa bằng mã sinh trắc!"

Yeepun lao đến, áp tay lên cảm ứng, mạch đập lộ cả trên cổ:

BEEP. MỞ KHÓA.

Một chuỗi dữ liệu xoắn ốc bung ra, hiện lên dòng thông báo:

[DỮ LIỆU NGƯỜI CHƠI: YEEPUN – ĐÃ ĐỒNG BỘ 72%]

Krit quay ngoắt lại, miệng đầy mồ hôi:

– "Còn ai nữa chưa tìm được?"

Mira liếc nhanh danh sách:

– "Progress... chưa có"

Cả bọn khựng lại. Rồi tất cả ánh mắt dồn về tôi.

Tôi siết chặt tay:

– "Tao vẫn đang tìm đây"

[Sự sống: 20%...]

Tôi vừa mở đoạn dữ liệu thứ tư thì buồng hồi sức phát ra tiếng "tích"  một mạch sinh học nối thành công.

[Sự sống: 25%...]

Cậu ấy sắp tỉnh. Nhưng chưa đủ.

Tôi nhìn thấy một mảnh dữ liệu nhỏ đang trôi lơ lửng phía sau khối tường phát sáng. Dạng mã lạ, ngắt quãng.

– "Progress..."

Tôi lao đến, tay run rẩy, mở khóa mảnh đó bằng mã liên kết sinh mệnh của tôi.

MÃ SINH MẠNG CHÉO – KẾT NỐI: ALMOND – PROGRESS
Đang giải mã...

Mọi người đồng loạt dừng tay.

Trên tường hiện lên hình ảnh: Progress khi còn nhỏ, cười toe toét trong một tiệm net cũ nát, ngồi kế một đứa nhóc mặt lạnh là tôi.

Tôi buột miệng:

– "Đây là... lúc nó còn nhỏ."

Khối dữ liệu nổ tung ánh sáng. Trên bảng chính:

[DỮ LIỆU NGƯỜI CHƠI: PROGRESS – HOÀN THIỆN 100%]
→ MỞ KHÓA LỰA CHỌN [TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC]!

[Sự sống: 30%...]

[Sự sống: 35%...]

Tôi lao như điên về buồng hồi sức, chân gần khuỵu, hơi thở xé toạc lồng ngực. Mùi kim loại và thuốc sát trùng xộc vào mũi, nhưng tôi chỉ thấy màn hình sinh mệnh nhấp nháy đỏ:

[Sự sống: 47%...]

Nhịp tim Progress tăng chậm chạp, từng đường sóng yếu ớt trên máy. Mí mắt cậu khẽ rung, như đang vật lộn giữa lằn ranh sống chết. Volk, mặt tái mét, đứng cạnh. Tôi đập mạnh vào lớp kính buồng hồi sức, tay đau rát, hét đến khản giọng:

"Progress! Mày nghe tao không? Tỉnh lại đi, tao tìm được dữ liệu của mày rồi!"

Ngón tay cậu giật nhẹ, một cái co nhỏ xíu, nhưng đủ khiến tim tôi nhảy lên. Tôi dán mặt vào kính, mắt cay xè, thì thầm: "Làm ơn... mày phải tỉnh lại ..."

[ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC: 00:09:47]

Màn hình trên tường nhấp nháy đỏ, giọng hệ thống lạnh lùng vang lên:
"Cửa chuyển vùng sẵn sàng. Yêu cầu xác nhận của tất cả người chơi trong 9 phút 47 giây."

Cả nhóm tụ quanh, ai cũng đầy máu và vết thương, Shane siết tay rách, Mira cắn môi, lưng đỏ máu, Sky mắt đỏ hoe, Krit, Yeepun, Lila, Bew đứng lặng, hơi thở nặng nề. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt đều hướng về Progress, như cầu nguyện cậu tỉnh lại. Chỉ khi cậu mở mắt, dữ liệu của tôi mới sửa được lỗi hệ thống, và tôi cùng Progress mới có thể cùng cả nhóm thoát khỏi cái thế giới ảo chết tiệt này, trở về thực tại.

[Sự sống: 55%...]

Nhịp tim cậu tăng, nhưng chậm, quá chậm. Tôi đập kính lần nữa, giọng lạc đi: "Progress, mày đừng bỏ tao! Mày hứa rồi!" 

Volk đặt tay lên vai tôi, giọng run: "Bình tĩnh, Almond. Thuốc đang tác dụng, nhưng... cần thời gian."

"Không có thời gian!" tôi gào, chỉ vào đồng hồ: [00:07:13]. Mỗi giây trôi qua như lưỡi dao cứa vào ngực. Nếu Progress không tỉnh, hệ thống sẽ khóa cửa chuyển vùng, và chúng tôi sẽ mắc kẹt mãi mãi, hoặc tệ hơn, bị xóa dữ liệu, chết thật.

Ngón tay Progress giật mạnh hơn, bàn tay co lại, như cố bấu víu sự sống. Mí mắt cậu rung dữ dội, rồi hé mở, để lộ ánh mắt mờ mịt. "Al...mond?" cậu ấy thì thào, giọng yếu như gió thoảng.

"Progress!" tôi hét, nước mắt trào ra, đập kính như muốn phá bung. "Mày làm được rồi! Cố lên!"

[Sự sống: 62%...]

Cậu nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập. Volk gầm: 

-"Cậu ấy yếu quá! Hệ thống, kích hoạt hỗ trợ khẩn cấp!" 

Nhưng màn hình chỉ lạnh lùng: 

-"Không đủ năng lượng. Yêu cầu xác nhận người chơi."

[00:04:59]

-"Khốn kiếp!" Shane đấm tường, máu từ tay nhỏ xuống sàn. 

Sky lao tới bảng điều khiển, gõ lệnh xác nhận, hét: 

-"Mọi người, xác nhận đi!" 

Cả nhóm, dù kiệt sức, chạy tới các trạm, tay run nhấn nút xác nhận. 

Tôi không rời mắt khỏi Progress, thì thầm: 

-"Mày làm được, Progress. Chỉ một chút nữa thôi, tao chờ mày..."

(Giờ kết HE hay SE đây các độc giả của tui, hồi giờ chưa có cái kết SE nào ha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip