Vùng di cư an toàn X-11

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, không gian nồng nặc mùi cồn, máu và thuốc sát trùng. Progress nằm im bất động trên giường, cơ thể cậu ấy vẫn còn run nhẹ sau cơn sốt hạ dần. Tôi ngồi đó, nắm lấy tay cậu suốt, không chợp mắt lấy một giây.

Dung dịch thuốc đặc biệt đã được mớm qua môi Progress, thứ hy vọng cuối cùng tôi bấu víu giữa ranh giới sinh – tử. Tôi lau vết máu khô quanh miệng cậu, lau máu trên má, trên cổ, trên vai, trên từng ngón tay cậu, lau đến mức tưởng như đang cố gắng tẩy sạch cả cái ý nghĩ rằng người này có thể sẽ rời khỏi tôi mãi mãi.

Volk bắt đầu khử khuẩn cho từng người sau trận chiến ở khu H5. Vết thương ai cũng nhiều ít, nhưng không ai được yên thân. Dung dịch sát trùng Volk pha đặc khiến bất kỳ vết trầy nào cũng buốt đến tận xương.

"Ráng chịu đi," hắn nghiến răng, tay không ngừng thấm bông gạc lên từng vết rách. "Muốn nhiễm trùng mà mất tay à?"

Shane cắn răng, mắt trợn lên khi cồn ngấm vào vết rách sau lưng.

"Mẹ nó... đau chết đi được!"

Krit cũng không khá hơn, gằn giọng:

– "Không đau thì đâu phải sống sót thật."

Phía bên kia, mấy cô gái tự gom vào một phòng nhỏ, la oai oái, tiếng Lila nổi bật nhất:

– "Trời đất ơi cái gì vậy! Có phải đổ a-xít đâu mà rát dữ vậy!!"

Yeepun bật cười khô khốc:

– "Hôm nào nếu tụi mày sống lâu hơn tao, nhớ cúng tao cái áo giáp mới."

Giữa tiếng rên la, thở dốc, và tiếng lách cách của khay y tế, hệ thống đột ngột phát thưởng.

[Hệ thống]: Nhiệm vụ hoàn thành.
- Thưởng 1000 coin/ người

- Nâng cấp hệ thống thông gió trong trú ẩn  

- Mở khóa lựa chọn trang bị bảo hộ nâng cấp.

Mọi người chỉ liếc qua bảng hệ thống một giây rồi quay đi. Không ai thèm động tay nhận thưởng. Không ai còn đủ sức để quan tâm đến mấy thứ vật chất đó nữa.

Tôi vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, mặc cho cơn đau nhức từ vết thương nơi bả vai lan xuống tận thắt lưng. Volk có sát trùng đến mấy, băng bó đến đâu, tôi cũng không cảm thấy gì. Tôi như người mất đi cảm giác, mọi thứ mờ nhòe, chỉ còn ánh mắt tôi dán chặt vào gương mặt Progress.

Tóc cậu ấy bết mồ hôi. Da trắng tái, môi khô rạn. Tôi vẫn nắm tay cậu ấy, từng ngón tay gầy run rẩy trong tay tôi, lạnh như băng đá.

Tôi thì thầm:

– "Mày mà có mệnh hệ gì... tao không thiết sống nữa."

Bởi tôi biết, mạng tôi và Progress đã gắn liền từ rất lâu, một sự kết nối vô hình mà nếu mất đi, tôi cũng không còn là chính mình nữa.

Mira bước vào, nhẹ giọng:

– "Nó... vẫn còn ổn. Thuốc đang phát huy tác dụng, chỉ là cơ thể nó yếu quá. Mày phải để nó nghỉ vài ngày."

Tôi chỉ gật đầu. Không rời mắt khỏi Progress dù chỉ một giây. Cậu ấy bất tỉnh liền mấy ngày, thở mỏng và yếu ớt như ngọn lửa nhỏ trong gió. Tôi túc trực bên cạnh, không rời nửa bước. Ăn ngủ ngay trên chiếc ghế gỗ kê cạnh giường, chỉ để lỡ có một chuyển động nhỏ thôi, tôi cũng kịp phát hiện.

Tôi tin Progress sẽ tỉnh lại.
Vì tôi ở đây. Vì tôi vẫn đang nắm tay cậu ấy. Vì tôi vẫn còn sống và sợi dây giữa chúng tôi chưa hề đứt.

....

Hai ngày sau, Progress vẫn vậy, vẫn nằm yên bất động còn trái tim tôi cứ vụn vỡ dần. 

Dưới ánh đèn lập lòe trong khu phòng trú ẩn, mọi người đang cố chợp mắt lấy sức sau chuỗi ngày sinh tử, nhưng đêm đó, yên bình không kéo dài được bao lâu.

ẦM.
Một tiếng nổ khô khốc vang lên từ phía hành lang ngoài. Trần nhà rung lên. Khói bụi ùa vào từ khe cửa sập, kèm theo tiếng chân giày nện dồn dập, lẫn trong đó là tiếng gào rú hoang dại của bọn bạo loạn, những kẻ sống sót bị hệ thống đào thải, giờ đã thành đám người điên không lý trí, cướp bóc bất kể ai còn sống.

Mira hét lớn:

– "KHU TRÚ ẨN BỊ PHÁT HIỆN RỒI! BỌN NÓ ĐANG XÔNG VÀO ĐÂY!"

Chẳng kịp suy nghĩ, cả bọn lao đến kho chứa vũ khí. Shane ném cho tôi khẩu súng ngắn với bốn băng đạn còn sót lại. Krit gài vội một con dao găm vào bắp chân. Sky cầm theo lựu đạn khói, tay vẫn còn quấn băng. Ai nấy đều lảo đảo, cơ thể chưa lành nhưng ánh mắt cháy rực quyết sống còn.

Bọn bạo loạn đông như kiến. Có vẻ chúng lần theo vết máu chảy dài sau trận ở khu H5. Những bóng người rách rưới, điên loạn, vác theo vũ khí tự chế, gậy sắt, dao, thậm chí cả vũ khí thu nhặt từ xác chết.

Trận chiến nổ ra.

Mira nổ phát súng đầu tiên. Shane bọc sau bức tường, gào lên:

– "BÊN TRÁI! BA TÊN!"

Sky vung ống tuýp sắt, đập thẳng vào mặt một tên đang xông tới. Tôi giơ súng, bắn ngã từng kẻ một, nhưng đạn dần cạn. Người tôi chảy máu khắp nơi, đầu gối run rẩy. Mỗi lần bắn, cánh tay đau như rách toạc.

Bọn bạo loạn tràn vào ngày càng nhiều, lấn sát tới cửa phòng nơi Progress đang nằm. Tôi quay ngoắt lại, mắt đỏ hoe:

– "KHÔNG ĐỂ CHÚNG ĐỤNG VÀO CẬU ẤY!"

Tôi rút con dao, chạy xuyên mưa khói, chém tới tấp. Tay bị rạch một đường dài, mắt mở không nổi vì máu chảy, nhưng tôi vẫn gắng chắn trước cửa phòng.

– "Tới giết tao trước đi! Mẹ tụi mày chứ!"

Tiếng gào, tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ lẫn lộn.

Ngay lúc mọi thứ tưởng như sắp kết thúc trong máu và tuyệt vọng, hệ thống phát sáng đỏ rực giữa không trung.

[Hệ thống]: Tình huống khẩn cấp cấp độ S.
– Mở Cổng Không Gian Dự Phòng số #04 → Kết nối Vùng Di Cư An Toàn X-11.
– Cửa sẽ duy trì trong 30 giây.

Một vệt sáng rách toạc không gian xuất hiện giữa trung tâm sảnh. Gió hút mạnh. Bên kia cửa là một cánh rừng bạc rộng lớn, bầu trời xanh thẫm với những cụm mây trắng bay nhanh, như một thế giới khác, thoát khỏi hỗn loạn nơi đây.

Mira hét lên:

– "CHẠY VÀO CỬA! MAU!"

Tôi lao về phía phòng nơi Progress đang nằm. Cả thế giới mờ đi trong khói đạn và tiếng hét. Tôi gạt đổ mọi thứ chắn đường, ôm lấy Progress, siết chặt cậu ấy trong tay.

– "Chúng ta chưa chết đâu. Tao không cho phép."

Tôi ôm trọn cơ thể bất tỉnh ấy trong tay, máu từ vai tôi chảy ướt cả vạt áo của Progress.

Sky chắn lưng cho tôi:

– "CHẠY MAU ALMOND!"

Tôi lao đến cửa, tim đập như trống trận. Cả thế giới phía sau dường như tan nát, chỉ còn tôi và Progress là thật. Tôi nhảy qua cửa sáng chói ấy, tay ghì chặt Progress vào lòng, trôi tuột khỏi thế giới đang cháy rực đằng sau.

Dưới luồng sáng trắng chói lòa, cả đám như bị hút vào đường hầm ánh sáng không trọng lực. Cảm giác như bị xé khỏi thế giới cũ, những tiếng nổ, máu me, hơi thở gấp gáp, tất cả tan biến chỉ trong một cái chớp mắt.

[VÙNG DI CƯ AN TOÀN X-11]

Khi ánh sáng dịu xuống, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một bầu trời tím nhạt, không mặt trời, không mây, nhưng sáng rực như hoàng hôn kéo dài mãi. Không khí mát lạnh, có mùi lá cây và đất ẩm. Cả nhóm nằm rải rác giữa một khu rừng rêu xanh, cỏ cao lút gối, ánh sáng phát ra từ thân cây phát quang. Bầu trời có vài con chim lạ hình xoắn như dấu hỏi.

Tôi vẫn ôm chặt Progress trong tay. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Tôi sờ trán cậu ấy, thấy bớt nóng hơn trước, thuốc đã có tác dụng?

Volk bước lại, đầu quấn băng, mắt nhìn xung quanh như thể chưa tin nổi.

– "Đây là... thế giới khác thật sao?"

Yeepun kéo tay Sky đứng dậy, cả hai người đều trầy xước khắp người. Mira thở hồng hộc, quẹt máu trên môi.

– "Nhưng... vùng di cư gì mà không có ai canh, không có trạm tiếp nhận?"

Câu hỏi của Mira như bị nuốt chửng bởi không gian quá yên tĩnh.

Quá yên tĩnh.

Không có âm thanh cơ giới. Không có giọng hệ thống. Chỉ có tiếng gió và côn trùng lạ kêu tí tách trong bụi cỏ phát sáng.

Krit cau mày:

– "Có khi nào đây là khu thử nghiệm? Chúng ta không được gửi về căn cứ mà tới một... khu sàng lọc khác?"

Shane leo lên một tảng đá cao quan sát rồi hét xuống:

"BÊN PHÍA ĐÔNG CÓ TÒA NHÀ!"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó. Giữa rừng cây, cách chừng vài km, là một tòa tháp trắng xóa, cao vút như kim tự tháp bị lật ngược, ánh sáng mờ ảo phát ra theo từng nhịp đập như đang thở.

Yeepun lẩm bẩm:

– "Chúng ta... vẫn đang nằm trong lòng hệ thống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip