Chap 2

Lần đầu gặp mặt nhau của 2 cặp có 1 chút biến cố nhưng đây chỉ là sự mở đầu.

------------------

- Hyung~~~ - Không biết là do bản năng hay vì do là Hongwon mà Haon rất rất thích làm nũng ông anh họ này.

- Sao nữa? Lại đụng trúng ai à? - Hongwon tuy rất thương em nhưng mà cũng không tránh được nhiều lần muốn chọc cậu nhóc.

- Hyung đừng có mà nhắc tới nữa, cứ nhớ lại mặt của cái tên đó em thật sự muốn cho hắn 1 cái nắm đấm - Haon vừa nói vừa nắm tay lại thành nắm đấm.

- Em thôi đi, là do em chạy trúng cậu ta chứ đâu phải lỗi của cậu ta.

Nếu như Haon là kiểu người năng động, thích động tay động chân thì Hongwon lại là người khá yên, y chỉ chơi giỡn với 1 mình Haon. Hongwon là người ôn nhu, biết cách ăn nói, còn Haon thì nghĩ gì nói đó, vô tư hồn nhiên không hay quan tâm tới người khác nói gì về mình. Hongwon là người hướng nội còn Haon thì là người hướng ngoại.

- Mà sao cái tên đứng nhìn anh cười ấy, nhìn đẹp trai ghê ha - Sau khi Haon biết được tại sao ông anh mình lại đỏ mặt thì nhóc ại đem chuyện đó ra chọc.

- A...Ai chứ? Hyung không biết em đang nói về ai hết - Nghe Haon nhắc tới người kia, Hongwon không tự chủ mà nói lắp và đỏ mặt.

- Thật sao?

-....Chắc có 1 chút

- Thế là anh cũng thừa nhận là anh thích người ta?

- Thích gì? Tên đó chỉ nhìn ok thôi, mới gặp nhau mà thích gì. (Rồi cưng sẽ thích thôi :3)

- Thật á?

- Chứ hyung nói dối mày làm gì, thằng nhóc này.

Cả 2 cứ thế nói qua nói lại cho tới khi tới cổng trường.

- Còn khá sớm hay mình đi tham quan đi nha hyung - Haon quay qua ôm cánh tay Hongwon.

Hongwon chỉ gật nhẹ 1 cái, Haon khá quen với Hongwon kiểu này vì trong trường ngoài Haon ra thì Hongwon sẽ không nói chuyện với ai khác. Hongwon lúc cấp 2 từng là đầu gấu nên rất nhiều người không thích Hongwon, duy nhất chỉ có mỗi Haon biết hoàng cảnh gia đình của Hongwon. Lên cấp 3 thì mọi người ai cũng biết Hongwon từ là đầu gấu nên họ bắt buộc phải chuyển trường, Haon lúc còn nhỏ được cho đi học trước 1 năm nên nhóc đã được nhảy lớp lên với Hongwon, 2 người dựa vô nhau mà sống từ lúc bắt đầu cấp 2 tới bây giờ, nói là anh em họ nhưng họ xem nhau như anh em ruột thịt.

--------------------

- Sao nãy mày đực mặt ra thế? - Tuy biết thằng bạn mình đực mặt ra do bị cuốn hút bởi nụ cười của cái cậu kia nhưng Byeongjae vẫn không kìm được lòng mà hỏi.

- Không gì hết - Hamin như đang trốn tránh.

- Mày thích thằng bé đó?

- Không hẳn, cậu ta cười nhìn rất thuận mắt nếu không nói là dễ thương.

Byeongjae nghe được câu trả lời thì cũng im im như đang suy nghĩ cái gì đó.

- Mày nghĩ xem mấy đứa học sinh mới đó tới chưa? - Hamin quay qua hỏi Byeongjae.

- Mấy đứa học sinh nào? - Byeongjae làm mặt khó hiểu.

- Thì mấy đứa học sinh mới.

- Chắc tới rồi, nhưng có lẽ đang ở chỗ nào đó ôn bài, mọt sách mà - Byeongjae nhún vai.

- Còn hơn 15 phút nữa trường mới có học sinh, mày muốn xuống cantin ăn không? - Byeongjae hỏi.

- Cũng được.

2 người đi xuống cantin và order 1 ít đồ ăn. Cả 2 thường rất ít khi ăn sáng, vì thứ nhất sáng cantin rất đông, thứ hai vì cả 2 dậy khá muộn nên không có thời ăn hoặc mua đồ ăn, nên cả 2 thường nhịn đói tới trưa mới ăn. Bây giờ còn khá sớm nên cantin hầu như không có ai nên cả 2 ăn khá là thoải mái.

---------------------

- Hongwon hyung, mình chưa ăn sáng đấy, hay bọn mình đi ăn đi, em đi bộ mệt lắm rồi~ - Haon lại tiếp tục trò làm nũng của mình.

- Nhưng mình mới đi được 5 phút chứ nhiêu.

- Nhưng em đói mà, với lại mình chỉ cần biết khu mình học với cái cantin là được rồi, đâu cần phải qua bên khu khác.

- Rồi ăn thì ăn, khổ quá, haizz - Đúng là chỉ có Hongwon chịu được Haon (yên tâm sau này sẽ có người thế chỗ của Hongwonie).

- Yeahhh đi ăn đi ăn - Vui thế sao Haon?

------------------

- Mày nghĩ xem 2 đứa nó có học trường nào không? - Hamin có vẻ vẫn còn nhớ nụ cười đó.

- 2 đứa mà đụng trúng tao á? - Byeongjae hỏi - Làm sao tao biết được, mà thằng nhóc đó cũng dễ thương đấy.

- Thằng nhóc? Dễ thương? Ý mày nói ai?

- Mày yên tâm, tao không dành cậu bạn "toả sáng" của mày đâu.

- Thế mày nói thằng nhóc đụng trúng mày?

- Chứ mày nghĩ tao nói ai? Ma? - Lee Byeongjae anh nên bỏ rap mà theo làm luật sư đi, bắt bẻ thế.

- Không, tao thấy lạ thôi - Hamin lắc đầu nói.

- Lạ?

- Những đứa con gái khác mày còn chưa bao giờ nói dễ thương, thế mà...

- Mày không thấy sao, có vẻ 2 người đó không biết chúng ta.

- Mày nói tao mới  để ý.

- Mấy đứa con gái đó chỉ toàn bọn hám danh hám tiền, tao không hứng thú.

Nói xong 2 người tự rơi vào suy nghĩ của bản thân, ai ai cũng biết họ là con nhà họ Lee và nhà họ Choi, thế mà có 2 cậu nhóc lại không biết. Chẳng ai biết ai nghĩ gì, họ cứ thế mà trầm lặng 1 hồi.

- HYUNG TRẢ ĐỒ ĂN CHO EM - Sự bình yên bị một giọng của 1 cậu nhóc làm cho tan vỡ.

- Không, ai biểu sáng nay mày lại cắn hyung - Thêm 1 cậu nhóc nữa lấy hết sự chú ý của mọi người ở cantin.

Hiện tại trường đã bắt đầu có nhiều học sinh, nhưng họ không dám làm phiền 2 đại công tử họ Lee, Choi kia nên không ai dám làm ồn, thế mà...

- Ya Yang Hongwon, nếu anh không trả cho em cái bánh bao đó thì đừng trách - Haon vừa nói vừa thủ sẵn chai nước trong tay.

- Thế mày nghĩ anh mày sẽ đứng yên cho bị ướt? - Hongwon lè lưỡi xong lại chạy chỗ khác.

Họ cứ vờn vờn nhau mà không chú ý tới mọi người xung quang. Có vài người thì cầu nguyện cho họ, có người nhìn họ với ánh mắt kì thị, nhưng 2 người này lại chẳng mảy may quan tâm. Haon chịu không nỗi nữa mà quăng hết nước trong chai lên người Hongwon, nhưng Hongwon đâu có chịu đứng yên, y chạy qua 1 bàn khác để trốn, nhưng thật không may, y chọn đúng ngay bàn của Byeongjae và Hamin và....Hầu hết tất acr học sinh đang ở hiện trường đang được trông thấy Lee Byeongjae, thiếu gia của gia tộc Lee bị ướt từ đầu tới chân.

-..................- Không 1 ai dám nói câu gì. Haon và Hongwon hiện tại đang trong trạng thái đơ.

Còn Hamin.....ừm thì anh đang ngồi cười vô mặt Byeongjae.

- Là đứa nào? - Byeongjae có vẻ không được vui.

- Tôi hỏi 1 lần nữa. LÀ.ĐỨA.NÀO. - Byeongjae nói to 3 chữ cuối nhưng chẳng ai dám nói gì.

- L..L..Là tôi - Haon có vẻ hơi soẹ sệt trước 1 Byeonjae như thế này, nhưng cậu vẫn dũng cảm nói là mình làm.

- Lại là cậu? - Byeongjae quay qua nhìn Haon như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé.

- K..Không tôi thì ai - Tuy Haon chả ưa gì tên mặt than này nhưng đúng là cậu có hơi sợ hắn trong lúc này.

- Hamin, tao cho mày sử lý Hongwon, còn cậu theo tôi - Byeongjae quay sang nói với Hamin rồi đi tới chỗ Haon nắm cổ tay cậu kéo đi mặc cho cậu cố thoát nhưng sức cậu so với Byeongjae thì chắc chắn không địch lại.

Về phía Hamin và Hongwon thì, Hongwon vẫn đang trong trạng thái đơ, nhưng khi nghe tên mình với Hamin thì y tỉnh lại, vừa tỉnh lại đã bị Hamin kéo đi. Còn mọi người thì được 1 phen hú hồn, và hầu hết các học sinh đang cầu nguyện cho 2 cậu học sinh xấu số tên Haon và Hongwon kia.

Hongwon lúc đầu có hơi sợ người khác sẽ nhận ra mình nhưng có vẻ không ai biết tới y, cũng đúng, họ lúc trước học của thôn quê mà, thành phố thế này làm sao ai biết được. Nhưng không may là Hongwon và Haon lại nghịch tới mức đó nên bây giờ 2 cậu nhóc này phải đối mặt với 2 tên hung thần ai cũng sợ. Rồi chuyện gì sẽ sảy ra tiếp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip