Chap 3

Haon và Hongwon đã bị Byeongjae và Hamin "bắt cóc" ra chỗ khác. Byeongjae kéo Haon ra 1 sân vườn, nhưng kì lạ là chả có ai ở đó hết.

- Bỏ ra coi - Haon bị kéo đi nãy giờ muốn thoát cũng không được nên cứ để Byeongjae kéo đi nhưng Byeongjae lại sợ Haon chạy đi nên nắm cổ tay cậu nhóc khá chặt làm cậu đau.

- Không, lỡ như cậu chạy ai đền cho tôi bộ quần áo? - Byeongjae dừng đi xong quay lại nhìn đối mặt với Haon. (Hiện tại bây giờ Byeongjae vẫn để cái kiểu tóc dài qua mắt nha).

- Nhưng anh cũng đâu cần phải nắm chặt như thế - Haon bĩu môi.

Thịch, nhịp đập tim cuả Byeongjae đã lỡ 1 nhịp"Dễ thương thật."

- Nè có nghe tôi nói không? - Thấy Byeongjae đứng đơ ra nên Haon quay qua hỏi.

- Cậu nhiêu tuổi? - Byeongjae tỉnh táo lại xong lại hỏi Haon.

- Hả? Tôi 16.

- Thế tốt nhất cậu nên gọi tôi là anh đi - Byeongjae khi biết được cậu nhóc còn khá nhỏ tuổi liền trong lòng nở hoa.

- Tại sao? Tôi không quen không biết anh thì mắc mớ gì phải kêu bằng a... - Haon à, nhóc đã kêu người ta là anh từ lâu rồi kìa.

- Cậu vừa kêu tôi là anh đấy thôi - Byeongjae nhướng 1 bên chân mày của mình, nhìn như muốn chọc tức Haon.

- Anh..Ugh - Haon nhăn nhó mặt mày xong lại bĩu môi nhìn như hờn dỗi.

Byeongjae lại 1 lần nữa say đắm trong bể bơi đáng yêu của Haon "Nhóc à tốt nhất em nên coi chừng tôi đi, vì tôi sẽ bắt em đi đấy."

- À, anh lôi tôi ra đây làm gì? Hay anh định đánh tôi? - Haon bắt giác lùi lại.

- ...., em cũng biết cách suy diễn quá ha, tôi bộ nhìn giống đầu gấu lắm?

- Chứ sao nữa, anh nhìn như muốn ăn luôn người ta thì có.

- Em... - Chà có vẻ Haon đã chặn được họng của cái tên hay bắt bẻ người khác này đây.

Byeongjae không để ý tới Haon nữa, anh tiếp tục kéo cậu đi. Lần này là dưới 1 góc cây khá bự. Byeongjae ngồi xuống nhưng Haon thì vẫn đứng trời trồng ở đó.

- Ngồi đi - Byeongjae vỗ chỗ ngồi kế mình.

Haon nghe thế thì mới bắt đầu ngồi xuống, chưa ngồi được bao lâu thì Byeongjae gối đầu lên đùi cậu.

- Này... - Haon khá hoảng hốt với hành động của Byeongjae.

- Một lát thôi - Byeongjae nói trong khi mắt đã nhắm.

2 người cứ như thế cỡ khoảng 5 phút thì Haon mới giật mình.

- Này còn có 5 phút nữa là cái lễ hoang nghênh học sinh mới đấy - Haon lay nhẹ Byeongjae.

- Thì sao? - Byeongjae lời cũng như không.

- Thì tôi phải đi chứ sao - Thật sự là người ta cần đi mà cái tên mặt than này

- Em? Là học sinh mới? - Byeongjae cuối cùng cũng mở mắt.

- Ừ, đi ra cho tôi đi - Haon thiếu điều muốn đẩy tên này ra nhưng cậu không dám.

- Kêu tôi bằng anh xưng bằng em thì tôi sẽ đứng lên - Byeongjae, đồ cơ hội.

- A..nh, đứng l..lên cho em đi - Cậu thật sự không muốn đâu, nhưng vì cậu phải có mặt ở đó nên cậu bắt buộc phải nói.

Byeongjae cười nhẹ 1 cái sau đó liền ngồi dậy và đứng lên, nhanh tay đưa tay ra để kéo Haon. Haon thấy thế cũng liền nắm tay Byeongjae mà đứng dậy.

- Đi cùng nhau đi, em không cần lo đâu, có gì tôi sẽ nói giúp - Byeongjae không phải dạng người hay đến đúng giờ nên anh có chút không quen tới đúng giờ, đành nói thế để Haon đi chậm lại.

- Nhưng... - Haon vẫn muốn tới đúng giờ.

- Đã bảo là không sao rồi - Byeongjae vẫn nắm tay Haon mà nói.

Haon nghe thế thì cũng im, cậu thà nghe lời tên này còn hơn. Thế là 2 người nắm tay nhau đi. Byeongjae đương nhiên vui rồi, anh nghĩ ra kế hoặch nắm tay cậu mà, còn Haon thì khá là hồn nhiên nên cậu cũng chả để ý gì mấy.

- Này, anh bao nhiều tuổi? Tên gì? - Vì đi bộ khá chá nên Haon quay xang hỏi Byeongjae mấy câu vì đằng nào cậu cũng đã biết tên của tên này đâu.

- Lee Byeongjae, 18.

Cứ thế họ người tưng kẻ hứng, Haon hỏi gì Byeongjae trả lời nấy. Dù có cho là chuyện hết sức tàm phào nhưng Byeongjae vẫn chẳng nói gì, chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi của Haon. Cả 2 cứ thế vừa đi vừa nắm tay vừa nói, người khác nhìn vào 10 người thì hết 9 người sẽ nói họ đang quen nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip