Cuộc gặp gỡ định mệnh ( Part 2) R+
Đây là khách sạn cao cấp mở cửa suốt 24 giờ, chuyên phục vụ các cặp tình nhân, Myungsoo lại khách hàng quen ở đây nên được chào đón nồng hậu từ khi vừa bước vào cửa. Trước khi vào thang máy lên tầng anh không quên nháy mắt đưa tình với cô nàng lẳng lơ đứng ở quầy tiếp tân, làm cô ta một phen điên đảo. Vẫn căn phòng quen thuộc đó nhưng hôm nay đối với Myungsoo lại là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị hơn nhiều. Nhìn Jiyeon cởi từng lớp y phục trên người xuống trước mặt mình, thản nhiên đến mức không hề thấy xấu hổ, tư thế cũng vô cùng hoàn mỹ hệt như một điệu nhảy nhẹ nhàng và tuyệt đẹp. Myungsoo cũng tự nhủ thầm trong lòng, chắc chắn anh không phải là người đầu tiên được thưởng thức "điệu nhảy" này và hẳn cũng không phải là người cuối cùng.
Làn da trắn nõn nà cùng thân hình bốc lửa được phơi bày trước mặt anh, Myungsoo không thể nào rời mắt khỏi cô, ánh sáng chiếu rọi lên từng đường nét hoàn mỹ ấy như đắp lên nhười cô một tấm màn huyền bí, kích thích và khơi dậy sự tò mò của anh. Jiyeon trần truồng đứng giữa căn phòng rồi chầm chậm tiến về phía Myungsoo, bước đi uyển chuyển nhịp nhàng như một chú mèo nhỏ tinh nghịch, mang theo sự mê hoặc chết người,làm người ta cam tâm thuần phục cô, cam tâm vì cô mà chịu trừng phạt. Myungsoo cắn nhẹ môi, khóe miệng là nụ cười đểu cáng, ánh mắt như ngọn lửa cháy rừng rực
– Lại đây. – Anh đưa tay ra với Jiyeon, nhìn cô tiến tới gần mình hơn
Bên tai vang lên tiếng thở nhè nhẹ và tiếng thì thầm của em
– Em muốn có anh. – Jiyeon hôn lên từng đường nét trên người Myungsoo, hơi thở lạnh giá phả lên cơ thể từng hồi nhưng sau đó lại như một ngọn lửa thiêu rụi trái tim anh.
– Được.- Giọng nói của Myungsoo bỗng trở nên khàn đi nhưng dễ chịu và ấm áp vô cùng.
Anh nhìn bàn tay nhỏ bé của Jiyeon đang cởi từng chiếc cúc áo trên người anh, cảm giác được làn da cô mát rượi như một lớp nước mỏng. Bàn tay ấy chầm chậm lần xuống thắt lưng anh, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng mở cúc, đôi môi ngọt ngào của em run rẩy, cắn nhẹ vào môi Myungsoo, giọng nói ngượng ngùng, nhẹ tựa hơi thở:
– Em không cởi được thắt lưng >0<.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Jiyeon, Myungsoo muốn cười nhưng vẫn cố nhịn và từ từ cởi hết quần áo, ôm chặt lấy em vào lòng. Hai người tìm đến nhau đơn giản như đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách và đường lối trên cơ thể mình. Từ cách anh hôn nhẹ lên mắt đến đôi bàn tay to lớn với những ngón tay dài lướt nhanh dọc theo sống lưng của Jiyeon. Từng cử chỉ động chạm ấy thay cho vô vàn câu nói yêu thương mà dường như Myungsoo đang diễn đạt một cách nhẹ nhàng, hờ hững nhưng rất truyền cảm và vô cùng mạch lạc.
Nhưng thứ khiến anh thích nhất là cảm giác tựa như giấc mộng, một niềm vui thầm kín chưa bao giờ có, giây phút siết chặt hai tay, cảm thấy niềm vui khi hai người hòa vào một. Myungsoo hôn lên gò má Jiyeon:
– Nói cho anh biết, có dễ chịu không?
Khóe miệng cô nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt mê đắm, hai tay ôm chặt thắt lưng Myungsoo, đôi môi tiến lại càng lúc càng gần môi anh:
– Em muốn có anh, không bao giờ thấy đủ cả.
Trái tim Myungsoo giây phút đó như bị lửa thiêu đốt, chỉ vì câu nói của người con gái đang nằm trong vòng tay anh. Đây cũng là câu nói mà những người đàn ông thích nghe nhất, cho dù nó được thốt ra từ miệng một người phụ nữ xa lạ thì vẫn có khả năng châm lên một ngọn lửa nhiệt tình trong họ. Hai cơ thể lại một lần nữa quấn lấy nhau. Những muộn phiền đau khổ nơi sâu thẩm trong tâm hồn Jiyeon phút chốc tan biến hết, giờ chỉ còn lại cảm giác đê mê, khoái lạc xâm chiếm lấy cơ thể cô.
Sau phút nghỉ ngơi, Myungsoo ôm chặt lấy cơ thể Jiyeon, đôi môi anh cắn lên làn da cô, để lại những nụ hôn cháy bỏng. Jiyeon siết chặt hông Myungsoo, ánh mắt trong sáng như nước suối mùa xuân. Cô ngẩng đầu lên, nhìn mặt trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ trong suốt, mông lung và mơ hồ
Khi Jiyeon quay đầu lại, trong mắt cô có cái gì đó chế giễu, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Myungsoo, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Không hiểu sao cô lại đưa tay lên vuốt nhẹ mặt anh, mũi anh, môi anh, cả hàng lông mày dài và cái cằm của anh, cảm giác cưng cứng của lớp râu rậm mới mọc khiến cô nhồn nhột.
Myungsoo vẫn nhắm mắt, giơ tay ra nắm chặt bàn tay không chịu yên phận của cô, đặt lên miệng cắn nhẹ mấy ngón tay, khiến Jiyeon bị nhột cười khúc khích. Bàn tay còn lại của cô vẫn không chịu thôi đùa nghịch, trược xuống phần bên dưới thắt lưng của Myungsoo.
Myungsoo mở mắt ra nhìn Jiyeon, có vẻ gì đó rất nghiêm túc, xen lẫn sự nhẫn nại toát ra trong mắt anh. Jiyeon vẫn nằm cạnh bên anh, đôi mắt khép hờ, hàng long mi dài khẽ lay động, khuôn mặt cô bây giờ hệt như một đứa trẻ, có cảm giác ngây thơ, trong sáng. Dùng ngón tay ve vuốt khuôn mặt Jiyeon, cảm giác dễ chịu lan ra khắp người, Myungsoo lại ôm chặt lấy cô
– Thích anh không?
Myungsoo bỗng trở nên kỳ lạ, tại sao lại hỏi câu hỏi này nhỉ? Nhưng đúng là bây giờ anh đang rất muốn biết, cho dù chỉ là tình một đêm nhưng sâu thẳm bên trong anh hy vọng người phụ nữ xa lạ này sẽ yêu anh.Jiyeon lười biếng mở mắt ra, nở một nụ cười tinh nghịch, đưa tay lên ôm cứng cổ Myungsoo, đôi môi tiến lại gần cồi đột ngột cắn mạnh một cái. Myungsoo đau đớn "A" một tiếng rồi đẩy mạnh cô ra:
– Chết tiệt, cô làm gì vậy? điên rồi hả?
Jiyeon bật cười, cười rất vui vẻ, tiếng cười vang khắp căn phòng dường như không thể dừng lại
– Em muốn đánh dấu lên cổ anh để chứng minh rằng em đã từng ăn anh.
Tâm trạng tốt đẹp của Myungsoo phút chốc bị Jiyeon phá hỏng, cô thoáng thấy khuôn mặt giận dữ của Myungsoo, tự giác quấn lấy ga giường rồi nằm về một bên, cơ thể nhỏ bé cuộn lại, khuôn mặt cô không một chút biểu cảm nào.
Myungsoo bực bội thở hắt ra, quay người lại, không buồn nhìn cô nữa. đúng là con nhỏ thần kinh có vấn đề. Có thể vì quá mệt mỏi nên Myungsoo nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Khi Myungsoo tỉnh lại thì mặt trời đã treo lơ lửng giữa bầu trời. Ánh mặt trời chói chang hắt qua Myungsoog cửa sổ bằng thủy tinh, xuyên thẳng vào mặt khiến anh nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Nhưng nhanh chóng, anh nhớ lại người con gái đáng ghét đêm hôm trước, người đã cắn anh một cái đau đớn.
Nhớ tới cô thân dưới của anh lại nóng lên, hơi thở bắt đầu dồn dập, dục vọng lại kéo tới. bàn tay anh quờ quạng sang bên cạnh, trống không và lạnh lẽo. Không hề sờ thấy cơ thể mềm mại ấm áp mà anh đang tưởng tượng. Ngày trước, đa số những người đàn bà anh mang về đều giống như một con mèo lười biếng nằm trong lòng anh, chờ anh tỉnh dậy hoặc là hai người sẽ cùng vào nhà tắm ngịch ngợm với nhau, hoặc là sẽ nằm trong lòng anh để đợi anh "ăn tươi nuốt sống".
Và anh luôn là một người rất rộng lượng, cho dù là những người phụ nữ xa lạ có với anh những mối tình một đêm rồi xong việc, anh đều cho họ một số tiền vừa đủ để bù đắp cho những gì họ đã đem lại cho anh. Anh không muốn có bất cứ mối quan hệ lằng nhằng nào với họ sau này, và tiền là cách giải quyết tốt nhất.
Nhưng oái oăm thay, lần này là thế nào đây?
Myungsoo kinh ngạc quay đầu lại, bên cạnh anh trống không, chỉ có tấm ga giường trắng tinh được gấp gọn gàng đặt ở đầu giường. Xỏ chân vào đôi dép lê, anh lầm bầm chửi rủa:
– Cô nàng chết tiệt này đi đâu rồi nhỉ?
Anh nhìn ngó dáo dát, "Có phải ra ban công rồi không?". Nhưng cánh cửa kính dẫn ra ban công mở toang nhưng lại không có bóng người nào, chỉ có tấm rèn in những bông hoa kiểu cách đang phấp phới bay trong gió. Tìm mãi cũng chẳng thấy ai, quay người lại anh mới phát hiện thấy trên quầy bar nhỏ gần đó, không biết từ lúc nào đã có thêm một mẫu giấy cùng một xấp tiền. Myungsoo dần cảm nhận đầu mình ù đi, hai mắt bỏng rát.
Trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ:" Honey, cảm ơn anh đã cho em một đêm thật tuyệt vời để em được thưởng thức niềm vui chưa bao giờ có, số tiền này coi như thù lao trả cho anh. Từ nay chúng ta không ai nợ ai nữa" – Không để lại họ tên.
Sắc mặt Myungsoo giờ trông thật sự rất khó coi, nó thay đổi liên tục từ ghê tởm, không thể tin được, phẫn nộ, chế giễu. Anh chỉ cảm thấy từng câu nói trên tờ giấy như lưỡi dao sắc bén nhất thế giới, đâm thẳng vào ngực anh, khiến anh không thể nào thở nổi. Anh giận dữ ném mạnh tờ giấy xuống đất, nắm tay vang lên nhựng tiếng "răng rắc", hét lớn:
– Con mụ chết tiệt, cô coi tôi là cái gì? Cô thật đáng chết, đừng để tôi gặp lại cô lần nữa! Đúng là khốn nạn...
Nếu cô gái đáng chết đó xuất hiện trước mặt anh lúc này, chắc hẳn sẽ không được yên thân mà cái đầu xinh đẹp đó sẽ bị anh vặt xuống làm bóng để đá. Anh chỉ muốn người bỏ đi lúc này là anh, còn người ở lại nhìn xấp tiền là người con gái đáng chết đó. Cổ anh có cảm giác bỏng rát, anh đưa tay lên, thở mạnh:
– Đáng chết, đừng để tôi gặp lại cô, không thì đừng đừng trách tôi ác.
Anh đưa tay giữ lấy cổ như sợ nó sẽ rớt xuống lúc nào không hay, đi vào phòng tắm, nhìn thấy vết đỏ trên cổ qua tấm gương. Anh trợn mắt hoảng hốt Trời ơi!!!!", thế này thì làm sao dám gặp ngời khác! Càng nghĩ càng thấy mình thật xui xẻo khi gặp phải người con gái đêm qua. Myungsoo khẽ xoa xoa thái dương:
– Làm sao đây, mình chưa bao giờ gặp tình huống này.
Anh tắm qua loa một chút, cả cơ thể anh đều vương lại mùi thơm của cô, trên quần áo cũng vậy. Điều đó làm anh không thể nào quên được người phụ nữ chết tiệt đó. Nhìn xấp tiền nằm ngay ngắn trên bàn, cơn giận của anh bốc lên phừng phừng, anh cầm xấp tiền lên, mở cửa sổ rồi ném ra ngoài, cả tờ giấy đáng ghét đó nữa. Khi anh ra thanh toán tiền phòng, cô nhân viên lễ tân với bộ đồng phục màu đen mỉm cười nói với anh:
– Thưa ông, cô gái tới cùng ông đã thanh toán tiền phòng rồi ạ!
Sắc mặt anh càng trở nên kỳ cục hơn, anh cảm thấy ánh mắt cô nhân viên nhìn anh càng ngày càng khác lạ, như thể anh là một kẻ vô công rỗi nghề chỉ chuyên dựa vào khuôn mặt đẹp trai đi quyến rũ phụ nữ để kiếm tiền nuôi thân, tất cả những điều này đều do người con gái đó gây ra cho anh. Myungsoo kéo mạnh cổ áo lên che đi dấu vết cô ta để lại trên người anh, trong lòng như bị lửa thiêu đốt, càng cảm thấy khó chịu hơn, miệng không ngừng chửi rủa.
– Chết tiệt! Nhớ đừng để tôi gặp lại cô lần nào nữa, nếu không thì cô chết chắc rồi! Tôi chắc chắn sẽ xẻ thịt cô ra.
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip