Bảo vệ

"Pond, sao lại ở đây"

"Tao...muốn ngủ với mày"

"Mẹ sẽ giận đó"

"Thì sao chứ, mày là người yêu tao chứ có phải như con kia đâu"

"Pond, tao biết, nhưng nếu mày ở đây là mẹ mày nổi điên đó"

"Mẹ biết kệ mẹ"

Nói rồi anh đè cậu xuống trước sự ngỡ ngàng, vì quá bất ngờ mà cậu không phản ứng kịp. Anh sau đó liên tục hôn vào má, môi, mắt, khắp mặt rồi lại xuống cổ. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng động mở cửa, bất giác quay đầu lại mà nhìn, là mẹ!!!

"Pond, mày điên rồi à"—mẹ Pond

"Mẹ..."—Pond

"Đi ra đây, mau"//quát lớn//—mẹ Pond

Bước ra khỏi phòng với tâm thế sợ hãi vô cùng, cả hai người họ ai cũng run, không phải vì lạnh mà vì sợ câu nói tiếp theo của người đối diện họ thốt ra

"Hai chúng mày..."—mẹ Pond

"Sao mày lại làm thế với mẹ hả Pond, cả cái dòng tộc này chủ có mình mày là cháu đích tôn, bây giờ mày xem, mày đang làm gì thế hả, mày định bôi xấu danh dự cái dòng tốc này hay sao"

"Mẹ..."—Pond

"Con không làm gì sai hết, con không phạm tội, con chỉ là yêu người con thương thôi mà"—Pond

"Yêu á? Nực cười thật đấy. Hai thằng con trai với nhau thì yêu đương được cái mẹ gì"—mẹ Pond

"Tại sao không ạ? Tình yêu quyết định bằng con tim chứ có bằng giới tính đâu mà không được ạ"—Pond

"Tao có cấm mày yêu không hả Pond? Mày yêu ai tao không nói nhưng nhất định không được là con trai"—mẹ Pond

"Mẹ à, yêu trai hay gái quan trọng gì chứ ạ, quan trọng là hai người yêu thương nhau là đủ rồi không phải sao"—Pond

Pond và Phuwin nắm tay nhau từ nãy đến giờ không buông. Anh sợ nếu anh thả tay cậu ra thì một trong hai người chả còn đủ mạnh mẻ mà bỏ đi mất, trong giây phút đấu tranh với người mẹ trước mặt, anh chả còn biết làm gì ngoài việc nói người con yêu là cậu ấy

"//tát Pond//"—mẹ Pond

"Tao nói rồi mày không hiểu à, mày chia tay nó liển cho tao, mày không biết nghĩ à, mày yêu nó là mày đang phá hoại danh tiếng cái dòng tộc này"

"Nghĩ? Mẹ có bao giờ nghĩ cho con chưa//quát lớn//" —Pond

"Mẹ chưa từng nghĩ cho con, từ bé đến giờ mẹ có bao giờ suy nghĩ rằng là con mẹ muốn gì cần gì hay chưa, hay mẹ chỉ muốn làm theo ý mẹ, mẹ muốn biến con thành thứ mà mẹ muốn"—Pond

"Nhưng mà con...con đã cố gắng để làm những điều mẹ muốn cho dù điều đó con chẳng muốn tý nào. Đến bây giờ, con chỉ muốn yêu người con yêu thôi mà mẹ cũng không cho con làm được ạ"—Pond

Vừa nói anh vừa khóc nấc lên, từ lúc biết đến anh chưa một lần cậu thấy anh khóc vậy mà hôm nay, một con người vốn mạnh mẽ trước cuộc sống vốn khắc nghiệt này đã rơi nước mắt vì không thể bảo vệ được tình yêu của mình

Cậu chẳng biết làm gì chỉ biết đứng đó, không nói, không làm gì. Cậu nên làm gì cho phải nhỉ, bỏ anh đi thì tội cho anh lắm, tội cho cả cậu nữa, còn nếu bên anh thì cuộc sống sau này của anh khi không có gì còn tốt không, cậu lo cho cái tương lai của anh lắm, biết phải làm gì cho phải bây giờ

Mẹ Pond nãy giờ vẫn như một con quỷ đứng gào thét trước mặt anh và cậu, buông bao lời sĩ vả cay đắng. Một người đàn bà ăn mặc sang trọng, toát ra thần thái quý phái vậy mà thốt ra những lời nói cay độc như đang cứa thẳng vào tim của người đối diện mình. Bà chửi mắng cậu là đồ hồ ly tinh, dám cướp con trai bà khỏi tay bà, biến con trai bà thành một người khác. Pond thì đứng đó bảo vệ Phuwin, mẹ anh nói câu nào là anh đớp lại câu đó như đang chứng tỏ rằng mẹ anh mới là người sai không phải cậu

Phuwin đứng đó sợ hãi chỉ biết núp sau bóng lưng Pond và nước mắt cứ thể rơi không ngừng. Cậu đang sợ lắm, sợ lại phải bỏ đi thêm một lần nữa, cậu không sống thiếu anh được đâu sao ông trời cứ bắt anh với cậu xa nhau mãi thế

"Mẹ, mẹ làm ơn đi ra khỏi nhà con giùm đi"—Pond

"Mày đuổi tao á? Tao là mẹ mày đấy"

"Mẹ thì sao chứ? Ngôi nhà của con tự kiếm tiền làm ra, không dùng một đồng của mẹ, nếu mẹ còn đứng đây mà gào, con sẽ báo cảnh sát"

"Tự mua? Mày nên nhớ căn nhà này ai đã mua cho mày"

"Con đi làm và đã trả đủ nó cho mẹ rồi, nên bây giờ nó là của con"

Nói rồi anh gọi vệ sĩ lên nhà đưa bà đi. Sau khi mẹ của Pond đi khuất Phuwin dường như chẳng còn sức để đứng nữa, lập tức ngã khuỵu xuống mà khóc nấc lên. Pond anh chỉ biết ôm cậu vào lòng mà vỗ về vì anh biết có nói gì cậu cũng chẳng thể nghe nổi

Phuwin khóc một lúc rồi cũng thiếp đi trong lòng Pond, anh bế cậu vào phòng ngủ rồi lại ra ngoài ngồi suy tư. Bỗng cảm thấy có gì đó lạ lẫm cứ đang nhìn chằm chằm mình sau lưng từ nãy giờ, là June, anh quên mất vẫn còn cô ấy ở đây

"June? Sao cô ở đây làm gì nữa? Cút luôn hộ tôi"

"Pond...nghe em giải thích đi mà"

"Có gì để giải thích, cô hại Phuwin và tôi đến mức như này chưa vừa lòng cô nữa à?"

"Pond mọi chuyện không như anh nghĩ nghe em một lần này nữa thôi, lần cuối cùng và em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa"

_________________________________________________________
Lâu quá hong ra chuyện hong bc còn ai đọc hong nữa

Muốn tui vt nhanh thì vote cho tui có động lực i nà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip